Tâm Tịnh An


Tự học bơi

Năm 2012, người ta đồn rằng lịch của người Maya đến ngày 12/12/2012 là chấm dứt, nghĩa là thế giới nầy sẽ không còn nữa, mọi người sẽ chết hết, nghĩa là …tận thế. Lúc ấy tôi bèn nguyện rằng nếu sau ngày 12/12/2012 mà tôi vẫn còn sống thì tôi sẽ đi học bơi. Cái ngày định mệnh ấy đã đến và đi qua một cách bình yên. Và mặc dù trên thế giới cũng có chiến tranh và thiên tai xảy ra chỗ nầy chỗ nọ nhưng mặt trời vẫn mọc, trái đất vẫn quay đều và… không có tận thế. Thế mà ngày qua tháng lại, năm năm sau tôi vẫn chưa biết bơi! Thỉnh thoảng nhớ tới vụ học bơi tôi cũng thấy băn khoăn nhưng rồi tôi lại viện ra đủ thứ lý do để chứng tỏ rằng chưa thuận tiện.

Thế rồi một ngày mùa hè năm 2017, anh chị họ tôi từ San Jose xuống thăm, cả nhà rủ nhau ra hồ bơi gần nhà chơi. Anh chị thấy tôi không biết bơi thì cổ võ, “Học bơi đi, tốt lắm, vui lắm, dễ lắm…”. Thế nầy là gõ trúng chỗ nhược của tôi rồi! Cả nhà mới dắt nhau ra Big 5 để mua ..đồ nghề. Đầu tiên anh tôi nói mua cái tròn tròn như ruột xe chắc là được nhưng khi đem về tôi tròng vô thử thì thấy nó quá cồng kềnh và cản trở tay chân không bơi được. Thế là trở ra đổi lấy cái noodle, là cái ống tròn bằng foam dài khoảng hai thước, đường kính khoảng 5-7cm, có thể bẻ cong được. Anh tôi nói cái nầy tốt lắm rồi, hồi nhỏ anh chỉ tập bơi bằng cây chuối mà còn bơi được thay! Tôi nghe cũng thấy phấn khởi tuy vẫn sợ vì thấy cái noodle ốm nhom ốm nhách làm sao mà nó mang mình cho nổi. Mặc dù không mấy tin tưởng cái noodle nhưng tôi cũng lấy hết can đảm xuống nước đặt nó dưới bụng, ngóc đầu lên rồi ra sức đập tay đập chân loạn xạ. Anh tôi nói đập tay chân cho mạnh thì sẽ bơi được. Tôi không bị chìm nhưng đập oải cả tứ chi thở không ra hơi mà thấy mình vẫn ở một chỗ không đi tới đâu cả.

Hôm sau anh chị tôi về bỏ tôi lại với cái noodle. Tôi nghĩ chắc mình phải tìm thầy học đạo chứ coi bộ cái noodle không dạy cho tôi bơi được đâu. Tôi tìm trên mạng thì thấy các lớp dạy bơi tập thể chỉ có cho trẻ em, còn lớp dạy riêng cho người lớn thì một buổi học 45 phút tốn khoảng $50-$75, lại còn phải đi tới chỗ học vào những ngày giờ nhất định. Tôi vẫn đi làm nên điều nầy lại càng khó hơn. Tôi đọc trên mạng thấy có một bà trên 60 tuổi mới đi học bơi. (Chà, giống mình đây.) Bà nói bà học 40 buổi thì bơi được. Tôi tiếp tục tìm trên mạng xem có giải pháp nào thích hợp hơn cho mình không thì một hôm tôi gặp trang web của miracle swimming, nói về nỗi sợ hãi của người mới học bơi. Họ giới thiệu một cuốn sách tên là “Conquer the fear of water” có kèm theo video nữa. Thế là tôi đặt mua ngay.

Lúc tôi khoảng sáu bảy tuổi, trong một lần về quê ngoại, tôi đang ngồi ở cầu ao ngắm vịt thì bị lọt xuống ao không ai hay, mãi hồi lâu mới có người hàng xóm trông thấy vớt lên thì tôi đã bất tỉnh. May sao người ta xốc nước và cứu tôi sống được mà không bị hư não. Tuy nhiên cái cảm giác kinh hoàng khi bị ngộp thở dưới nước đã ám ảnh tôi suốt thời thơ ấu và mãi đến khi thành người lớn tôi vẫn sợ nước, hễ nước ngập tới ngực là tôi không thở được. Thỉnh thoảng tôi vẫn bị sặc nước khi tắm bằng vòi bông sen. Vậy nên khi vớ được cuốn “Conquer the fear of water” thì tôi mừng lắm. Theo tác giả cuốn sách thì trở ngại lớn nhất cho người học bơi chính là sự sợ hãi. Muốn thắng sự sợ hãi thì phải cho mình đủ thời gian để làm quen với nước. Thời gian nầy dài ngắn tùy theo từng người và mình không nên vội vã. Biết bơi không có nghĩa là bơi được từ đầu nầy đến đầu kia của hồ bơi mà là phải thực sự thoải mài và an toàn dưới nước. Muốn không sợ hãi thì phải giữ cho thân và tâm ở cùng một chỗ. (Chà, cái nầy giống thiền quá.) Nếu thân ở dưới nước mà tâm không ở trong thân thì thân… chỉ có chết. Tiếng Việt có từ “hồn phi phách lạc” diễn tả tình trạng sợ hãi nầy rất chính xác. Tác giả cũng nhấn mạnh rằng cơ thể người ta chứa rất nhiều không khí, nhất là trong phổi nên tỉ trọng của thân người nhỏ hơn tỉ trọng của nước. Vì vậy cơ thể của mình tự nhiên sẽ nổi nếu mình giữ cho cân bằng. Muốn vậy thì phải hoàn toàn thư giãn khi ở dưới nước.

Sau khi xem video và đọc hết quyển sách, tôi vào YouTube xem các clip dạy bơi cho người mới bắt đầu. Phải công nhận các video clips nầy thật tuyệt vời và tôi bắt đầu thấy là mình có thể tự học bơi được. Thế là buổi tối tôi xem đi xem lại clip nào mình thích rồi sáng đem ra áp dụng. Tôi cũng viết một cái journal để theo dõi diễn tiến của mình. Đây là tiến trình tự học bơi của tôi:

  1.  Đầu tiên là phải tập thở dưới nước, nghĩa là chỉ hít vào khi mũi và miệng nhô ra khỏi mặt nước và thở ra khi đầu ngập nước, từ chuyên môn gọi là “thổi bong bóng” (blow bubbles). Tập đến khi nào động tác nầy trở thành phản xạ mới thôi.
  2. Thả nổi ngửa trên mặt nước. Động tác nầy khá dễ, chỉ cần thả lỏng cơ thể là làm được nhưng đứng xuống mới khó, lúc đầu cần phải có người giúp.
  3. Thả nổi sấp trên mặt nước. Với tôi động tác nầy khó nhất. Tôi phải níu lấy thành hồ bơi hoặc tay vịn, rồi lần lần vịn vào một khúc noodle cắt ngắn. Tôi cứ có cảm tưởng là nếu mình buông tay không vịn gì hết thì đầu mình sẽ chúi xuống nước và mình sẽ chìm. Thật sự thì điều nầy rất khó xảy ra vì khi mình nằm thẳng trên mặt nước thì dù mình có muốn nó chìm nó cũng không chìm, nhưng tôi chỉ nghiệm ra điều nầy khi đã ở dưới nước một thời gian khá dài. Từ vị trí thả nổi sấp nầy tập đứng lên cũng là một thử thách lớn. Phải đến buổi tập bơi thứ 12 tôi mới có thể thả nổi không cần vịn vào phao và tự đứng lên được.

Từ đây thì việc học bơi đã có phần dễ và vui hơn. Một khi mình đã thả nổi và đứng lên được rồi thì có thể bắt đầu học các kiểu bơi. Tôi “nghiên cứu” thấy bơi ngửa (back stroke) và bơi ếch (breast stroke) là dễ nhất vì mình có thể thở được dễ dàng. Mỗi ngày tôi thấy mình tự tin hơn, thoải mái hơn khi ở dưới nước. Tôi tiếp tục xem video clips dạy bơi và từng bước tập những động tác mới. Tôi theo nguyên tắc của miracle swimming, chỉ học cái mới khi nào thấy thật thoải mái và không sợ hãi. Nhờ vậy mà suốt thời gian học bơi tôi chưa hề bị ngộp thở hay sặc nước ngoài một vài lần nuốt vài ngụm nước. Hết mùa hè năm ấy, đến buổi học thứ 24 thì tôi đã có thể bơi ngửa và bơi ếch hết bề dài của hồ bơi.

Những điều anh tôi nói về học bơi như “tốt lắm”, “vui lắm” thì thật là chính xác. Bơi lội là môn thể thao trong đó mình vận dụng tất cả các cơ tay, chân, bụng, ngực…Lúc bơi mình mới thấy hết sự quan trọng của hơi thở và cố gắng giữ hơi thở càng dài càng sâu càng tốt. Nhờ vậy phổi nở ra và sự trao đổi khí cũng tốt hơn. Bơi cũng gần giống như thiền. Khi bơi, mình không còn nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ có mình với nước và hơi thở (Không dám lo ra sợ uống nước!). Bơi lội cũng không cần phải có partner. Nếu hồ bơi có sưởi thì mình có thể đi bơi một mình và bất cứ lúc nào trong năm. Còn cái vụ “dễ lắm” thì tôi phải xét lại. Với tôi nó không dễ như khi trẻ con học bơi nhưng nó cũng không phải là điều “bất khả thi” đối với “người có tuổi”. Chỉ cần mình thích và kiên nhẫn với chính mình, tập từ từ và đều đều, chắc chắn mình sẽ bơi được.

Con đường học bơi của tôi còn rất dài. Còn có biết bao nhiêu động tác và cách bơi mà mình có thể học hoặc làm cho hay hơn. Tuy nhiên, vào những ngày mùa hè, buổi sáng sớm khi mặt trời chưa lên, khi tôi xuống hồ bơi nằm thả ngửa, tay chân buông thả không cần cử động, mắt ngắm trời xanh mây trắng, mũi hít thở không khí trong lành và lòng lâng lâng tận hưởng cảm giác bồng bềnh gần như vô trọng lực trên mặt nước, tôi thấy công lao khó nhọc học bơi của mình đang được đền bù thật xứng đáng. Tôi xin chân thành cảm tạ các huấn luyện viên đã post những video clips dạy bơi trên YouTube. Công đức của các vị thật là vô lượng!

.

Tâm Tịnh An


Cái Đình - 2020