Linh Vang


Trái táo hư

.

Đó là một ngày bầu trời ảm đạm mưa rơi buồn bã của tháng Mười Hai.

Trang đang ngồi làm việc trong sở thì chồng nàng gọi tới báo tin ngay:

“Nghe gì chưa?... Tin động trời! Thằng Nhân bị bắt rồi đó. Đang chiếu hình nó bị còng tay. Trên TV. Con vợ nghe nói cũng bị! Buôn cần sa.”

Vợ chồng Trang cũng chẳng mấy ngạc nhiên về tin Nhân buôn cần sa, chỉ là đột ngột quá, không ngờ chuyện bắt bớ lại xảy ra sớm vậy.

Trang nói:

“Hèn gì thấy tụi nó có tiền quá! Con Phượng Trà có lần còn khoe với mọi người, tiền vô như nước. Chắc nó không nghĩ là sẽ có ngày như thế này hay sao mà không kín miệng gì hết. Anh nhớ không? Nó nói giữa đám đông anh em, bà con đang ngồi coi football, bữa đó cũng khoảng Giáng Sinh như bây giờ, nên mình nghĩ thằng chồng làm cái vụ chơi cá độ, gặp hên, có tiền, chứ ai ngờ như thế này. Thằng Nhân cũng kể chuyện cho con chó nhà nó đi camp để được dạy cách nghe lệnh, mà là nghe bằng tiếng Việt, biểu ngồi là ngồi, quỳ là quỳ, và cắn là cắn! 800 đô! Ai lúc đó nghe cũng tức cười, chó mà cho đi trại hè như tụi con nít cho đi trại hè. Mình nghe mà biết ngay là bọn nó có tiền.”

Nhắc tới ba má thằng Nhân.

Một cặp vợ chồng có sáu đứa con; ba đứa lớn có bằng cấp đại học, có công ăn việc làm; ba đứa nhỏ không có bằng cấp đại học nhưng vẫn có công ăn việc làm, nói chung không vẻ vang như ba anh chị lớn nhưng tiền bạc thu vào chưa hẳn là thua kém, có khi lại nhiều hơn vì làm nails – thường nghề này lấy tiền mặt và dễ khai gian trốn thuế.

Điều quan trọng là ông bà này đã dựng vợ gả chồng cho sáu đứa con, và người ngoài bảo, đây mới là điều hạnh phúc, tất cả dâu rể đều là người Việt. Giỗ quải, lễ lộc, con cháu tụ tập về đầy đủ. Ở tuổi già, ai cũng mong ước được như thế. Nhất là ở xứ người.

Nào dè, trong mớ trái táo đó lại có trái táo hư – người Mỹ họ gọi bad apple hay black sheep, nói về đứa con hư hỏng trong gia đình: thằng Nhân là ring leader chúa trùm của một tổ chức buôn lậu ma túy, cần sa.

Tin địa phương đăng trên báo, phát đi từ TV. Một tổ chức có tầm vóc quốc tế Mỹ – Gia Nã Đại. Tang vật tịch thu được trị giá tới 5 triệu đô la. Súng ống gồm 21 cái, đủ loại. Nhiều căn nhà giá trị gần vịnh, gần hồ từ đồng tiền xấu mà tậu được, bây giờ cũng bị chính phủ niêm phong. Thằng Nhân có môn bài mua bán đất cất nhà, nhưng chỉ là che mắt chính quyền thôi.

Rúng động cả cộng đồng Việt.

Không rúng động sao được? Thằng Nhân xưa nay thấy sống hiền lành. Nó mau mắn lanh lẹ, đám bạn bè ngày xưa bảo, xem chừng nó thân thiện dễ thương nhất trong đám anh em nhà nó.

Trang giựt mình nói với chồng:

“Trời ơi! Nó cũng sống quanh quẩn bên mình, chứ có xa lạ gì đâu, dù rằng mấy năm sau đây, thấy nó có tiền, mà không biết nó làm cái giống gì mà có tiền dữ vậy, trong khi mình tiền làm ra tháng nào xào tháng nấy. Mình tránh, bớt gặp. Có nghi nghi chắc nó phải dính vào vụ này thì mới có tiền nhiều như vậy, chứ tiền ở đâu mà đi xe ngon lành, ở nhà ngon lành. Nhưng nghi chứ ai ngờ đâu! À, anh nhớ không, khi ông Quân cha nó kêu nó gửi tiền về đóng góp xây nhà từ đường bên Việt Nam, nó chơi ngon đóng tới mấy ngàn không!”

Nói tới đây, nàng nhớ thói đời đối xử nhau cũng chỉ vì đồng tiền:

“Không biết rồi đây họ hàng bên ấy biết ra thì nghĩ sao? Tiền dơ bẩn đã góp vào việc xây cái nhà thờ gia tộc, hãnh diện con cháu nước ngoài gửi tiền về cất nhà, ở chỗ nào chứ? Cái bữa khánh thành, tên nó được đọc to. Mấy thằng anh nó đóng có mấy trăm đâu có được đọc tên!”

“Nhắc chuyện này mới nhớ, kỳ đó bà Trân phân bì, tên ông Phiên không được xướng lên.”

“Thì phải rồi! Cháu đích tôn mà gửi cho ít quá, đọc lên còn quê nữa á.”

“Anh C. không có gửi tiền.”

“Con cháu ngoại, có thì gửi, không có thì thôi, không ai bắt buộc. Con cháu nội thì phải lo. Như khi giỗ quải vậy. Con cháu ngoại chỉ về ăn thôi, vì ai cũng nghĩ con cháu ngoại thì đã có trách nhiệm bên nội của chúng rồi. Chúng được mời về dự, chứ không phải chia xẻ gì cả. Anh thấy cũng có lý!”

“Sao lại có chuyện buôn cần sa như thế xảy ra?”

“Theo điều tra của tụi Bài Trừ Ma Túy, Xì Ke, Cần Sa, Thuốc Phiện, thì thằng Nhân dính líu vào vụ này ít nhất là cũng bảy, tám năm rồi. Một gia đình hiền lành, đàng hoàng, đi nhà thờ hằng tuần. Cộng Đồng ai cũng thấy vậy mà.”

Do ảnh hưởng từ đâu mà đứa con đó lại dính vào xã hội đen như thế?

Cha mẹ có nhiều nhà cho mướn, cả chục căn, nghĩa là có tiền, chứ đâu phải nghèo mà con phải ra đời bương chải để rồi dính vào tay anh chị, để rồi không còn lối thoát? Tiền vô như nước, đi xe ngon, ở nhà to lớn, mua nhiều nhà cửa, đứa con cũng chẳng giấu sự việc này, vậy thì cha mẹ, anh em có thắc mắc là tiền ở đâu ra không? Sao không ai khuyên răn gì cả?

Lạ là có lần bà Quân, mẹ nó lại đi hỏi nàng, không biết Nhân nó làm gì mà có tiền nhiều quá. Con có biết không?

Trang nhớ là khi đó là nàng chỉ lắc đầu, ý là không biết. Nhưng sau đó kể cho chồng nghe việc bà mợ hỏi như vậy, nàng có nói với chồng.

“Con cái có tiền, người nhà không biết từ đâu thì người ngoài làm sao biết chứ. Sao lại đi hỏi mình?”

“Hay là đi hỏi dò xem mình có nghi chi không?”

“Có biết cũng không làm được gì. Xứ này, con cái, nói đâu có nghe!”

“Em nghĩ phải cứng rắn với chúng, nói không nghe thì từ, bảo tụi bay làm bậy thì đừng vác mặt về nhà tao nữa, đừng làm xấu hổ cha mẹ, anh chị em.”

“Nói thì dễ, làm không dễ. À, mà khi tụi Bài Trừ Ma Túy điều tra, chắc họ cũng âm thầm điều tra những người lâu nay gần với nó, như mình là bà con, đó em. Thấy trong trương mục của mình không có gì bất thường nên họ không cần kiếm mình.”

“Chắc là vậy rồi! Eo ơi! Nghĩ ghê quá, còn cái đám chúng nó nữa! Lỡ chúng nó ăn chia nhau không đều, thanh toán nhau, mình trúng đạn oan, có phải không!”

Ký quỹ tại ngoại hầu tra. Mấy tháng sau lại nghe trên radio, TV, Nhân đã bỏ trốn. Bây giờ đang lẩn trốn ở đâu đó dưới Santa Ana, Ủy Ban Bài Trừ Ma Túy đang có lệnh truy nã. Hình ảnh của đứa con được đưa lên các tờ báo Việt. Có báo sau khi đăng tin, còn viết thêm, “Hãy làm sạch Cộng Đồng, hãy khai báo với nhà chức trách ngay, nếu bạn nhận diện hắn đang ở đâu.”

Có con như vậy buồn, buồn lắm chứ. Anh chị em cũng buồn. Nhưng tất cả đều nằm ngoài tầm tay của mình rồi. Sao Chúa lại chẳng dẫn dắt con chiên này mà để cho đi lầm đường lạc lối như vậy! Họ ngoan đạo, chuyện gì cũng nghĩ là có Chúa dẫn dắt đó.

Chồng Trang lắc đầu:

“Ai cũng muốn làm giàu, thấy dễ quá mới nhúng tay vô, mà nhúng vô rồi thì không rút ra được.”

“Khi có đủ tiền rồi, sao không dẹp đi?”

“Chắc dẹp không được, vì tụi nó không chừng đã uống máu sống chết có nhau, đã vào tổ chức rồi vì để giữ sự bí mật, không ai cho ra đâu.”

“Sao không trốn qua tiểu bang khác, đem vợ con theo? Bây giờ bỏ lại vợ và con như thế? Chắc chắn là không trốn đâu được rồi, “tụi nó” cũng tìm ra mà thanh toán, không dễ gì ăn xong quẹt mỏ như người ta cứ tưởng.”

“Tiền bạc làm gì, đâu bằng sự tự do của mình.”

Nghe có lý quá! Đang trốn chui trốn nhủi, dù tiền có giấu mang theo được, cũng xài đâu được.

Nghĩ đến cặp cha mẹ đang hồi hộp chờ đợi một cái tin. Tin con đã trốn được ra nước ngoài hay tin con bị bắt? Ăn ngủ chắc là bất an? Buồn chắc thúi ruột đi được!

Sinh con ai dễ sinh lòng?

Trong hoàn cảnh này, có lẽ đừng nên đẻ đứa con đó thì hay hơn. Nhưng đã lỡ có đứa con này rồi, thì cha mẹ vẫn thương con, lo cho con. Có cha mẹ Việt Nam nào lại không thương con, bỏ con chứ? Tuổi già mà phải chịu cảnh này đau khổ quá!

“Nghe đồn nó trốn về Việt Nam rồi! Còn dẫn được con bồ theo nữa đó. Nghe đồn làm ăn mấy cú lớn sau này là cho con bồ, cả triệu bạc đó.”

Trang há miệng ngạc nhiên, sau đó mới hỏi:

“Vậy bỏ vợ con à?”

“Ủa! Em không biết là thằng Nhân có bồ cả một năm trước đó hay sao? À, mà sao em biết được, con Phượng Trà còn không biết! Con Phượng Trà trách thằng Nhân dữ lắm, lúc mới nghe cái tin đó, nó muốn xỉu. Tụi FBI thu video hết – chuyện thằng Nhân bàn tính với con bồ – để cho con Trà coi, chứ mới đầu nó đâu có tin là thằng Nhân tệ bạc với nó như vậy.”

“Cái thằng thay đổi nhiều quá!”

“Về Việt Nam cũng khổ với mấy thằng công an, dễ gì chúng để yên, lại càng không yên khi dính líu vào những chuyện như thế!”

“Đúng vậy! Cũng phải trốn đâu đó, không thì bị làm tiền. Có thể bị dẫn độ về lại Mỹ.”

“Vậy thì về trốn bên Việt Nam cũng không được.”

Rồi Trang chép miệng bảo chồng:

“Bây giờ em thấy mấy đứa con của mình xưa nay làm gì cho mình buồn, nghĩ lại cũng không đáng cái buồn của người ta. Em nghĩ mình cũng không nên khó khăn với chúng quá, chúng muốn học gì thì học, miễn là có học. Không cần ép chúng phải là bác sĩ, nha sĩ nữa. Không học chữ được thì học nghề. Nghề nào kiếm ăn được, không phải nhờ vào tiền xã hội là được, không ăn bám ai là được. Xứ này đâu có đói. Anh em đùm bọc lấy nhau là hạnh phúc rồi. Sống vui, sống thoải mái là được. Cũng mong chúng lấy vợ Việt, chồng Việt, nhưng mà nếu có lỡ yêu thương Mỹ, Mễ, Đại Hàn thì cũng đồng ý thôi, người nào cũng là người. Còn hơn là làm chuyện bậy rồi đi tù tội như thế. Em mà như họ, chắc là tóc bạc trắng qua đêm, đi đâu cũng không dám ngẩng mặt lên, có mà chết thôi. Con người sống cũng nên để tí danh. Kiếm tiền như thế nhục nhã quá, có rửa tiền thì đồng tiền cũng không tài nào sạch được. Con như thế mình chết sớm khỏi phải thấy!”

“Không dễ gì chết. Như cái thứ chóp bu cộng sản Việt Nam hút máu dân lành như ma cà rồng, mình cầu cho chúng chết tiệt mà chúng vẫn sống nhăn răng ra đó.”

“Em cũng biết vậy. Đám đó chắc phải là người Tàu rồi, chứ người VN gì nữa. Tội nghiệp hai đứa con nhỏ của thằng Nhân, có cha mắc tù tội!”

“Không phải hai mà là ba. Đứa nhỏ nhất lúc đó mới đẻ được một tháng thôi!”

“Trời! Tội cho con Phượng Trà quá! Thời sinh viên nó là hoa hậu của trường đó chớ, bao nhiêu người đeo đuổi, ai ngờ cuộc đời lại có khúc quanh co như thế này! Mà anh biết không? Có khi nào vì Phượng Trà đua đòi theo bạn bè, ăn xài phung phí, đưa đến chuyện thằng Nhân phải làm chuyện phi pháp để có tiền cho vợ xài, không thôi thì bị nó bỏ. Có phải nó từng nói nó là boss trong nhà, là master trong mọi việc thằng Nhân làm. Ôi thôi! Nhiều người cứ lầm tưởng Mỹ chẳng biết gì nên cứ làm bậy. Mỹ biết hết, nó điều tra kỹ lưỡng trong bao năm cho đủ tang chứng nên khi bị bắt thì hết đường chối cãi.”

***

Một năm sau… Nhân nằm ở nhà tù liên bang Mỹ, với một bản án khá nặng, sau khi đã trốn về VN một thời gian và rồi nghe lời khuyên của con Phượng Trà nên đã ra đầu thú.

Nàng còn nghe kể, chuyện con Phượng Trà than thở là đưa cả nửa triệu bạc tiền mặt cho bà chị của nó giữ, cất giấu giùm, bà chị giựt luôn, bỏ trốn xuống Cali ở. Cắn răng mà để bụng, chứ dám thưa kiện ai.

Người Việt trách cứ:

“Một con sâu làm rầu nồi canh. Có người lại cho là tụi Mỹ thấy mình đầu đen nên kỳ thị.”

Người khác không đồng ý. “Nếu lo bị kỳ thị thì đừng phạm luật, sống đàng hoàng đi!”

Dù gì đã ở được xứ tự do, bao nhiêu người đã tìm đủ cách, ngay cả có thể hy sinh mạng sống để được hít thở, đi học, đi làm ở xứ Mỹ này, sao lại dại dột để sa vào vòng lao lý như thế chứ!

.

Linh Vang


Cái Đình - 2018