Topa


Tôi khóc một mình.

.

Anh và tôi ra khỏi Bộ Giáo Dục lúc mười một giờ hai mươi phút. Chúng tôi đi đến nhà hàng Thanh Thế ăn trưa và cũng để được ngồi bên nhau. Thời gian ở bên nhau không còn nhiều vì sau bữa ăn tôi phải tạm chia tay anh để anh trở về đơn vị cho kịp chuyến hải hành vào sáng sớm ngày mai.

Anh là sĩ quan trong binh chủng Hải Quân nên thường ‘lênh đênh’ lâu ngày trên biển cả mênh mông, đó là điều làm cho tôi bớt lo lắng… chỉ vì anh quá đẹp trai và tính hào hoa.Tôi cũng sắp phải xa Saigon. Chỉ một tuần nữa thôi tôi cũng sẽ đến sống trong thành phố có anh và có biển. Bãi biển đẹp nhất miền Nam là của thành phố biển Nha Trang; cũng là nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Tôi sẽ phụ trách dạy môn Pháp văn tại trường nữ trung học Võ Tánh Nha Trang.

Chiều nay tôi đạp xe qua từng con đường trong thành phố Saigon. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây mà ngày trở lại thì không làm sao tôi biết trước được. Tôi muốn nhìn lại những nơi mà anh và tôi đã từng đến và có nhiều kỷ niệm. Sau đó tôi đến thăm từ giã một người bạn thân cùng khóa học Sư Phạm. Bạn sẽ phụ trách dạy môn Văn tại trường nữ Trung Học Trưng Vương Saigon.

Saigon chiều nay thời tiết thật mát nên phố xá đông đúc người và xe cộ. Trên đường nhiều lá khô rơi, và, hình như có nhiều chiếc vừa phát ra tiếng vỡ tan ròn rã dưới bánh xe đạp của tôi? Tôi rẽ vô con hẻm rộng. Con hẻm đủ để hai chiếc xe hơi loại xe du lịch bốn chỗ ngược chiều nhau ra vô dễ dàng. Hẻm này có nhiều biệt thự nên từng là khu vực có nhiều lính Mỹ đến trú ngụ vì rất yên tĩnh… được vài năm. Sau đó khu này thỉnh thoảng bị bọn khủng bố đặt min hoặc ném lựu đạn làm chết nhiều người dân vô tội. Những căn biệt thự được xây dựng từ thời Pháp và sau này sửa lại cho rộng rãi hơn nên lính Mỹ rất thích. Căn nhà không lớn như biệt thự của bạn tôi với màu vôi trắng mới tinh hiện ra phía trước. Trong sân nhà bạn có trồng một cây mai vàng rất đẹp. Chỉ vài tháng nữa cái Tết sẽ đến với đồng bào miền Nam và cây mai nhà bạn sẽ lại trổ rất nhiều bông. Tôi đã có hai cái Tết Nguyên Đán tại nhà bạn và được nhìn hoa mai nở.

Từ khi còn nhỏ tôi đã thích mai vàng hơn các loại hoa khác, cho dù các loại hoa ấy rất đẹp, vương giả và kiêu sa. Bạn đón tôi với nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt thì lộ vẻ buồn buồn. Bạn buồn vì biết tôi sẽ rời thành phố Saigon và xa bạn. Chúng tôi thân nhau đến nỗi bị các bạn cùng khóa học cáp đôi; nay thì tôi sẽ xa bạn vì Anh muốn tôi đến sống ở quê hương Anh. Bạn và tôi đã có một buổi tối bên nhau thật nồng ấm… cho đến khi chía tay, bạn đã ôm chặt tôi với những lời chúc an lành và hạnh phúc. Chúng tôi ước hẹn mỗi năm ít ra là một lần, chúng tôi phải gặp nhau.Tôi không ngờ gặp bạn lần này để rồi vĩnh viễn cả hai phải xa nhau.

***

Tôi khoác vội cái áo ấm lên người rồi đến ngồi bên bàn viết nhìn qua cửa sổ. Phía xa xa là dãy núi cao trùng điệp mà những hôm trời về chiều và trở lạnh - thật lạnh - như hôm nay;trên đỉnh dãy núi cao và trùng điệp đó có những đám mây trắng phủ dầy làm tôi luôn liên tưởng đến cảnh thần tiên trên trời.

Trên dãy núi đó có một cái núi có hai khối đá, khối đá cao gọi là Mẫu, khối đá thấp gọi là Tử. Đó là núi Mẫu Tử,hay còn gọi là núi Vọng Phu. Hai khối đá này trông giống như hai mẹ con nàng Vọng Phu đứng trên đỉnh núi. Từ Thị trấn tôi đang ở cách xa núi Vọng Phu cũng trên ba mươi cây số,  nhưng, vào những ngày đẹp trời tôi vẫn nhìn thấy núi rất rõ.Và, ở dãy núi đó tôi như thấy có anh luôn đứng nhìn tôi làm cho tôi nhớ về những ngày xưa…

Ngày xưa ấy...Tôi mỉm cười khi ngôi trường, phòng học, cái bảng đen, lại hiển hiện ra trước mặt tôi - như đã nhiều lần vẫn hiển hiện - Tôi nhớ đến cái ghế, cái bàn… mà lần đầu tiên tôi đã ngồi trong căn phòng học của ngôi trường. Hôm đó là ngày đầu tiên tôi đi dạy học. Tôi dạy các em đạo lý làm người nhân nghĩa của các văn nhân nổi tiếng trên thế giới, của Việt Nam và, của nước Pháp. Từ chỗ ngồi trước tấm bảng đen to lớn đó, tôi thường nhìn qua cửa sổ để thấy phía xa thật xa có một dãy cây bàng xanh thẫm che rợp cả khoảng trời và, tôi nghe từng lượn sóng xô vô bờ tạo ra những âm thanh như tiếng người nói từ thật xa vọng lại.

Nhìn các em học sinh ngoan ngoãn đang chăm chỉ làm bài, tôi nghĩ: “Rồi đây không bao năm nữa, rất có thể trong các em đây sẽ có người thay thế tôi và ngồi vô chỗ của tôi hôm nay. Miền Nam rất chú trọng trong việc giáo dục học đường nên mặc dù đang bị chiến tranh,  nhưng xã hội luôn trật tự bởi mọi người luôn tuân thủ luật pháp và tôn trọng lẫn nhau. Thời gian một đời người tuy ngắn ngủi nhưng lại có thể làm thay đổi nhiều số phận. Cũng như tôi, nếu như cuộc đời tôi không gặp anh thì có lẽ sẽ không có nhiều thay đổi và như vậy cuộc đời sẽ vô vị biết bao.Thay đổi cũng bởi anh là người đàn ông có những đức tính ngoài sự mơ ước của tôi. Cảm ơn Thượng Đế và cảm ơn anh!”

Ngày xưa ấy...Tiếng còi tàu vang lên rộn rã từng chập như báo cho hành khách biết là tàu sắp đến sân ga. Và, cũng là để cảnh báo cho những ai đang đứng gần đường ray biết mà tránh xa con tàu. Nhìn sân ga trong đêm khuya vắng lạnh lẽo dưới cơn mưa, tôi cảm động suýt rơi nước mắt khi nhìn thấy anh đứng đó chờ đón tôi.Tôi đã thức suốt cuộc hành trình cùng vòng lăn của bánh con tàu từ sân ga của thủ đô có cái bến cảng lớn nhất và nhộn nhịp nhất  miền Nam đến đây.Tôi thức trong nỗi thương nhớ và mong gặp anh.Tôi thức trong nỗi lo âu sợ sệt... lần đầu đi một mình đến một thành phố xa lạ và không biết anh có đến đón tôi đúng như anh đã nói, hay lại... “Làm trai trong thời chiến và trong quân chủng Hải Quân nên luôn bềnh bồng trôi nổi nay đây mai đó...” Như có lần anh đã năn nỉ tôi khi anh trễ hẹn.

Ba ngày trước anh điện thoại cho tôi giọng tha thiết:

“Em yên tâm đi em yêu. Anh sẽ đón em tại sân ga.”

Tôi nũng nịu:

“Em chưa biết ga Nha Trang như thế nào. Anh nhớ đừng đến trễ... em sợ.”

Anh nói cách quả quyết cho tôi đừng lo lắng:

“Không! Nhất định anh sẽ đến trước giờ tàu đến hai tiếng. Hôm đó dù... ông Tư lệnh có ra lệnh cho anh đi công tác ở đâu, anh cũng sẽ không thi hành lệnh... Em yên tâm em nhé! Yêu em anh bất chấp tất cả. Tất cả là vì em và chỉ biết có em mà thôi!”

Tôi biết anh nói vậy là để cho tôi yên tâm chứ một trong những đức tính của anh là tôn trọng kỷ luật. Nếu hôm đó quả thật anh có lệnh đi công tác xa thì bạn bè sẽ giúp thay anh ngay. Anh được tất cả mọi người trong đơn vị thương mến như người thân thuộc trong gia đình.

Anh là người duy nhất đứng ở sân ga đón người đến.

Tôi là một trong khoảng hơn chục người xuống ga này.

Con tàu sau đó lại tiếp tục cuộc hành trình ra Trung.

Ngày xưa ấy... Khi anh quay về sau một chuyến công tác dài ngày trên biển nước, anh đã ôm tôi và thì thầm bên tai tôi những câu nói thương yêu và nhớ thương: “ Đi đến đâu anh cũng thấy nhớ em và chỉ mong được gặp em.” Anh và tôi thường ra ngồi trước hiên nhà vào những đêm có trăng sáng. Anh có niềm vui là ngồi chờ trăng lên - bên cạnh tôi - và anh nói : “Những ngày xa em anh sẽ không còn được ngồi chờ trăng lên. Chờ trăng lên nghe có vẻ phù phiếm quá em hả? Nhưng, được ngồi bên em chờ trăng lên thì lúc nào anh cũng thấy ngập tràn hạnh phúc.”

Ngày xưa ấy...Tôi rất thích hoa mai vàng và yêu văn thơ từ thuở còn đi học. Nhưng, tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ làm thơ.Tôi có tham gia viết bài cho vài tờ báo nhưng tôi vẫn không thích làm thơ. Và, có ngờ đâu giờ đây tôi lại làm thơ. Tôi làm thơ chỉ vì anh không còn nữa. Mất anh tôi làm thơ! Thơ tôi làm là để riêng cho anh. Anh tuy không còn ở thế gian này nhưng tôi tin rằng anh vẫn quanh quẩn ở đâu đây - bên tôi - và anh sẽ đọc thơ tôi. Tôi vẫn thường nghĩ, khi tôi không còn trên thế gian này nữa thì có lẽ tôi cũng sẽ hóa đá bởi tôi cũng... vọng phu. Người chinh phụ năm xưa ngóng trông chồng nơi biên ải mong ngày sum họp trong ca khúc khải hoàn.  Đã bao năm qua tôi cũng ngóng chờ chồng ngày trở lại. Chiến tranh đã chấm dứt nhưng anh lại phải ra đi. Anh cùng nhóm bạn tám người phải đi tù cải tạo mà không biết ngày trở về. Cuối cùng thì ba người bạn của anh cũng đã trở về sau gần chục năm tù cải tạo. Nhưng, anh cùng năm người bạn thì vĩnh viễn không trở về nữa. Anh vĩnh viễn nằm lại nơi trại tù cải tạo trong rừng sâu nơi đất Bắc xa xôi. Anh bị kiệt sức vì bị thiếu ăn và vì không có thuốc chữa bệnh nên anh là người “đi” trưóc nhất trong nhóm bạn. Anh không còn nữa mà bóng hình anh cũng biệt tăm nên tôi thường khóc một mình trong đêm trường quạnh vắng mỗi khi nhớ đến anh.Tôi thường khóc một mình mỗi khi tôi làm thơ. Đêm nay tôi lại nhớ đến anh nên tôi làm thơ và...Tôi Khóc Một Mình.

Có một lần cô đơn như thần chết
Đổ xuống đời tàn nhẫn đến vô biên
Trăng bên hiên giật mình rồi biến sắc
Mặt buồn thiu nhìn tôi khóc một mình
Tình tri kỷ vội vàng xin cứu rỗi
Đưa tôi về những năm tháng xa xôi
Dắt tôi đi trên những sóng nhạc vàng
Đôi cánh mỏng Nàng Thơ ôi! diễm tuyệt !
Hồi tưởng lung linh, chập chờn ảo giác
Rồi dường như tắt nghẽn bóng thời gian
Sợi tóc bạc tủi thân nằm ngơ ngác
Mười ngón tay chới với vụng về buông
Câu nhật tụng, hoang mang căn gác lạnh
Tiếng dế buồn chia sẻ nỗi niềm riêng
Hơi thở nhẹ đưa, hồn tôi phiêu bạt
Bờ bên kia ai lạc lối du miên ?!
Đêm lặng lờ trôi...đêm chờ thức giấc
Đợi mặt trời sưởi ấm trái tim yêu
Người sẽ đến, trăm phần Người sẽ đến
Hạnh Phúc tinh khôi, tôi khóc một mình

(Kim Thành)

***

Tôi chọn đến sinh sống ở vùng đất này bởi nơi đây có núi, có biển và có tình người. Người ở đây nói với tôi là ngày xa xưa tại khu này có con cọp bị thọt một chân nhưng nó rất ranh ma quỷ quái. Thuở ấy rừng bạt ngàn và rậm rạp. Ngưòi đi rừng là để cắt tranh, làm than, hạ cây để bán và để làm nhà. Trước khi đi vô rừng nhà nào cũng phải cúng, và tuyệt đối là không được gọi con cọp mà phải gọi là… Ông cọp. Bây giờ thì mọi người đều đã biết đó là những lời đồn vì mê tín chứ chuyện con cọp thọt một chân không cố thật. Tôi một mình một bóng, với sức đàn bà vậy mà tôi cũng khai phá được cả khu đất rất rộng. Tôi âm thầm làm vì tôi không muốn nhờ đến bất cứ người đàn ông nào phụ giúp. Chẳng mấy chốc tôi đã có khu vườn cây ăn trái với nhiều loại trái cây. Tính đến nay tôi đã sống ở đây hơn mười năm rồi. Từ cô giáo dạy Pháp văn, tôi trở thành nhà làm vườn. Tôi tự trồng và tự tỉa cây. Tôi cũng có trồng một cây hoa mai vàng thật lớn. Cứ mỗi độ xuân về cây mai luôn trổ nhiều bông rất đẹp. Tôi tự học cách trồng mai, dưỡng mai, uốn dáng đẹp cho mai.  Tôi cố tìm nhưng không thể tìm được cây mai trắng dù đã lặn lội khắp nơi. Cả hai công việc trước và sau tôi đều được may mắn. Càng may mắn cho tôi hơn khi những người dân cư ở vùng này ai ai cũng đều thương mến tôi, bất luận đó là người lớn hay các em nhỏ. “Cô ấy đẹp ,hiền, sang trọng và trí thức.” Đó là những gì mà tôi nghe được người dân ở đây bình phẩm về tôi.

Quả thật thì tôi là người phụ nữ đẹp, có nước da trắng mịn với hàm răng trắng và đều mà cái miệng mỗi khi cười rất đẹp và có duyên.Tôi có mái tóc dài và đen bóng như sóng lượn bên vai.Tôi có đôi mắt huyền long lanh và cái sống mũi thẳng, cao... chẳng khác nào như người đã nhờ đến thẩm mỹ viện mới có được.

Tôi bây giờ không còn trẻ nữa, nhưng cũng chưa già.Tôi, người phụ nữ vui tính luôn luôn nở nụ cười trên môi với tất cả những ai đối diện với tôi. Một người gần như chưa bao giờ biết ghét biết giận một ai và, cũng chưa từng làm cho bất cứ một con vật nào phải bị đau đớn... thì làm sao có thể mau già được khi tôi đang còn trong độ tuổi trung niên, tuổi vẫn còn yêu; yêu cuộc sống và yêu loài người!

Người miền Trung hiền hậu và thương yêu, tương trợ lẫn nhau nên tôi cũng được mọi người yêu thương. Cũng vì vậy nên người nào cũng mong có ngày thấy tôi được hạnh phúc với người đàn ông nào đó mà tôi thương yêu. Nhưng, mỗi khi có ai đề cập đến vấn đề tình cảm thì tôi chỉ cười rồi nói sang chuyện khác.

Nhà tôi đang ở cách xa con lộ cũng khoảng hơn cây số. Nhà có khu vườn rộng lớn trồng toàn những loại cây ăn trái nên gần như ngày nào cũng có nhiều - rất nhiều - những người đàn ông, quen có, lạ có… lui tới.Người thì lấy cớ tới mua trái cây, người thì lấy cớ tới nói chuyện nhờ tôi dạy thêm cho em, cho cháu họ. Họ nói muốn hạnh kiểm của em, của cháu họ được giống như tôi.Thật ra, nhiều phần họ đến vì muốn được gặp mặt tôi và trò chuyện với tôi. Chắc chắn những người đàn ông đã chuyện trò với tôi thì không một ai cho tôi là người lạnh lùng khó tính, bởi tôi hay cười. Nhưng, có lẽ mãi mãi sẽ không có một người đàn ông nào hiểu được vì sao con tim tôi lại dửng dưng, lại lạnh lùng trước những tình cảm chân thành mà họ dành cho tôi.

Tôi tần ngần bên cây mai vàng rồi nhìn vườn cây. Tôi nhớ Anh và nao nao nhớ người bạn học cùng khóa Sư Phạm với ngôi nhà có cây mai vàng trong sân . Bạn giờ đã ra sao? Bạn còn hay đã mất? Đầu xuân năm 1975 tôi có kế hoạch sẽ ghé nhà thăm bạn nhưng cuối cùng đã không thể thực hiện đưọc. Qua thư tôi được bạn cho biết đang sống cùng chồng và cũng là đồng nghiệp của bạn. Tôi không ngờ cái Tết năm đó lại là cái Tết cuối cùng tôi bị mấtmát rất nhiều. Chỉ vài tháng sau cái Tết năm đó thì quê hương miền Nam của bạn, của tôi, của trên hai mươi lăm triệu đồng bào bị tan nát dưới đôi dép râu với bao nỗi đớn đau vì bị sĩ nhục. Và, cho đến nay bạn và tôi chưa một lần gặp lại nhau. Hôm chia tay bạn lần cuối. Tôi nhìn cây mai trong sân nhà bạn và nói: “Cây mai đẹp quá.” Bạn gật đầu: “Ừ đẹp. Một vẻ đẹp khó tìm.” Bạn nhìn tôi bịn rịn rồi nói tiếp: “ Mai trắng thanh khiết, thanh tao. Mai vàng xao xuyến, nhớ nhung. Xa mày mà chưa biết đến bao giờ gặp lại. Nhưng, lúc nào tao cũng sẽ nhớ đến mày với nỗi xao xuyến và mong gặp lại mày sớm.” Tôi đang xao xuyến đang nhớ nhung Anh và bạn. Tôi nhớ lắm những ngày xưa thân ái khi miền Nam chưa bị nhuộm màu đỏ - màu của máu.

Tôi lại khóc nữa. Tôi khóc một mình.

.

Topa (Hòa Lan)

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/toikhocmotminh.htm


Cái Đình - 2020