Tâm Tịnh An


Tiễn Mẹ

.

Mất Mẹ là mất cả một bầu trời”. Trước đây tôi nghĩ tác giả câu nầy đã dùng mỹ từ pháp “thậm xưng” để diễn tả sự mất mẹ. Thế nhưng hôm nay khi chính mình phải trải nghiệm nỗi mất mát ấy thì tôi không còn thấy nó là thậm xưng nữa. Tôi đã thật sự mất cả một bầu trời. Tôi đã mất Mẹ.

Má tôi sinh ra trong một gia đình nghèo đông con ở một vùng quê ở xứ Cần Thơ gạo trắng nước trong nhưng cũng không thoát khỏi hậu quả của chiến tranh. Tuy nhiên bà cũng được hưởng tất cả những điều tốt đẹp của một đồng quê miền Nam Việt Nam màu mỡ, trù phú và không ô nhiễm. Má xinh đẹp lại là con gái út trong một gia đình mười người con nên rất được các anh chị cưng chiều, không phải làm các công việc nặng nhọc của đồng quê. Má không phải đi cấy nhưng lại rất thích ăn cơm cấy. Buổi trưa Má đem cơm ra đồng cho thợ cấy ăn rồi cùng ăn với họ. Má thích hái những cọng rau muống vượt mập mạp, trắng muốt, hái rau thơm mọc ven bờ ruộng rồi quơ quơ dưới nước vài ba cái gọi là cho có rửa rồi đặt lên tàu lá chuối làm dĩa. Xong dở mắm lóc con trong cái hũ làm bằng gáo dừa, những con mắm đỏ hồng ăn với cơm gạo mới giã bằng tay còn thơm mùi cám. Má nói đó là một món ngon hơn bất cứ thứ cao lương mỹ vị nào. Buổi xế trưa buồn miệng thì hốt một nắm muối hột cho vào túi áo rồi đi ra rẫy hái trái dưa leo non, phủi phủi cho sạch phấn rồi cắn một cái dòn tan, ngọt lịm, cắn thêm chút muối hột nữa thì lại càng ngọt hơn.

Tuy sống trong chiến tranh nhưng Má đã có một thời thơ ấu thật hồn nhiên, vui vẻ và hạnh phúc. Má không được đi học nhiều nhưng trí nhớ của bà thật phi thường và common sense của bà thật là tuyệt vời. Trường học của Má là cái chòi lá trống vách, thầy giáo thì khi có khi không. Có khi trường bị bỏ bom sập mất thì phải đợi khi nào cất được chòi mới thì mới học tiếp. Vậy mà Má có cả một kho bài học thuộc lòng khổng lồ. Chỉ cần có một cảnh ngộ nào đó thích hợp là Má đọc ngay vài câu, có khi là một bài thật dài liên quan đến cảnh ngộ đó. Chẳng hạn khi chơi bài trong gia đình, Má đọc:

Những người cờ bạc
Coi tiền như rác
Được thì tiêu hoang
Ăn chơi đài các
Thua thì gỡ gạc
Đợ ruộng cầm nhà
Xác xơ xơ xác
Vì ma đổ bác
Quyến rũ đêm ngày
Không nghĩ kia khác
Công việc biếng nhác
Ngồi vào chiếu bạc
Cháu cũng như bác
Thằng cũng như ông
Chỉ mong kiếm chác

Đến khi bị các con ăn hết tiền thì Má ngâm nga:

Bạc không cánh bay đâu chẳng biết
Vàng không chân mấy chiếc cũng không còn…

Khi có ai đến thăm Má mà mang theo quà cáp thì Má bảo:

Tưởng tình hơn trăm món
Có mặt đáng ngàn vàng

Ngày ấy ở đồng quê không có nhiều sách vở nên tôi suy nghĩ mãi vẫn không hiểu Má học những câu ấy ở đâu và sau bảy tám chục năm Má vẫn thuộc làu làu. Tôi rất tiếc đã không ghi lại được tất cả những câu tuyệt vời Má đã đọc.

Cuộc đời của Má là một tấm gương của sự trong sạch, thật thà và trọng uy tín. Má nói một là một, hai là hai. Từ khi chúng tôi còn rất nhỏ, Má luôn luôn nhắc nhở hai điều quan trọng nhất đối với bà, đó là Không Ăn Cắp và Không Nói Dối. Má tôi thuở ấy chưa biết gì về Phật Pháp và chưa biết tụng kinh đi chùa nhưng vô hình chung chúng tôi từ nhỏ đã được thọ hai giới trong Ngũ Giới Cấm từ Má tôi rồi mà không hay. Má cũng luôn nói làm người đừng để mất uy tín, mất uy tín là mất tất cả. Tôi may mắn được sống với Má hai mươi năm sau khi đã trưởng thành, và tôi đã được học của Má không biết bao nhiêu điều mà không có cuốn sách nào có thể sánh được. Má vừa là một người Mẹ, vừa là một người Thầy. Ở tuổi chín mươi mà đầu óc Má thật sáng suốt, nhạy bén, và sự sinh động của Má đã mang lại niềm vui cho cả nhà. Má nấu ăn, làm bánh và may vá với một sự đam mê hiếm có. Thời gian không cho phép tôi nói hết những điều tôi muốn nói về Má, nhưng khi Má đi rồi thì tôi càng thấy rõ Má là một chỗ dựa thật vững chắc cho tất cả mọi người và là linh hồn của mọi sinh hoạt trong gia đình. Má ra đi để lại một khoảng trống vô cùng to lớn.

Má biết cuộc đời là vô thường và không ai thoát khỏi Sanh Lão Bệnh Tử nên Má thường nói về sự ra đi của mình một cách vui vẻ, thản nhiên. Má luôn nói Má sẽ “đau một giây chết một giờ”, “chết trẻ khỏe ma chết già u ám”. Má sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào, không sợ hãi, không nuối tiếc. Má luôn ao ước được ra đi khi đầu óc còn minh mẫn, và Má đã được toại nguyện. Sự ra đi đột ngột của Má tuy có làm cho những người ở lại bị hụt hẫng, mất mát, ngỡ ngàng, đau đớn… nhưng lúc nầy đây Má là người quan trọng nhất, là nhân vật chính, là người quyết định… Vậy chúng con và tất cả mọi người ở đây xin chúc mừng Má đã đạt được ước nguyện vì tất cả đã xảy ra đúng y như ý Má. Chúng con xin kính chúc Má thượng lộ bình an và được thong dong thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.

Má nằm đó an nhiên bất động
Nhìn cuộc đời xao động đã qua
Giã từ thế giới ta bà
Má về cõi Phật thăng hoa nhẹ nhàng

Chúng con xin vĩnh biệt Má.

.

Tâm Tịnh An

(Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/tienme.htm)


Cái Đình - 2019