Lê thị Thanh-Tâm


Tiếng hót loài chim nhỏ

.

Sài-gòn ...ngày ấy...

Bảo Hân,

Có ngạc nhiên khi được thư Thy? cũng như đã ngạc nhiên với chính mình ở bây giờ - vì đêm đã quá nữa - mù thẳm - và ngày sắp mở lớn. Chợt dưng bừng tỉnh hẳn - ráo hoảnh - miên man nghĩ đến một lá thư cho Hân - thật lạ kỳ - để làm gì? mình cũng không trả lời được. Nhưng ý tưởng này đã đủ sức xóa giấc ngủ tiếp nối - đã trễ tràng. Ngồi dậy - phải làm một cái gì - phải viết - phải nói và chỉ có Hân - chỉ mỗi đối tượng đó mới đủ điều kiện để Thy trao đổi mà thôi.

Nhưng khi viết lại thật khó - bởi mình không mong xóa được vách ngăn - không mong gì được cảm thông - điều đó ngay chính anh Chương còn đành chịu - Thy lại bị cái ấn tượng từ đầu với gia đình  anh - cũng như ngược lại anh ấy với gia đình mình. Nhưng có lẽ không hề gì, chẳng qua là thiếu may mắn thôi. Vì vậy Thy chỉ hướng đến Hân - em gái anh - như người bạn thân đã dành sẵn cho Thy từ phút đầu. Điều đó mình vẫn thầm cảm ơn - hay đúng hơn là do anh nên chúng mình quen nhau. Thy cũng cám ơn Lộc - người yêu của Hân đã khiến bốn chúng mình gần nhau hơn. Điều đó như một chút hơi ấm cho anh và mình - vì quá lạc loài... 

Sáng hôm qua tình cờ chúng mình có một buổi nói chuyện. Ra về Thy buồn như lá cây.. Thì ra mình đã tự đánh lừa bằng nét vô tư - và nụ cười vui để Hân không ái ngại - vì Thy và anh rất vui khi biết chuyện tình êm đềm của Hân và Lộc - một điều mà chính anh cũng rất mong mỏi. Ít ra còn có một đốm sáng - ít ra còn có chút khói vui - để bọn mình còn hy vọng nơi gia đình anh, dù rằng trường hợp của bọn mình lại rất đỗi khác.

Và thật kỳ lạ - buổi trưa ấy Thy lại khóc - khóc một mình - lặng lẽ - điều này mình cũng không ngờ đến - có lẽ ngay cả Hân cũng không ngờ rằng vài lần gặp nhau - nói chuyện - khi về - mình đều như thế cả, dù rằng Thy nào để lộ nỗi phiền muộn cho Hân thấy đâu. Thy cũng nhận rằng mình đã can đảm - điều này có lẽ đúng - nhưng cũng có thể mình đã vay mượn danh từ ấy để tự khống chế chính bản ngã yếu đuối của mình chăng?

Hân và Lộc đang xúc tiến chính thức với gia đình - dù rằng chỉ là nguồn tin sơ khởi - nghĩ rằng sẽ tốt đẹp. Tự dưng Thy cảm thấy như mình sắp mất một  nơi để cảm thông - để chia sẻ!! Nhưng nếu Hân bước đi theo Lộc ra khỏi cái gia đình u buồn ấy - cái khó khăn của bọn mình với gia đình anh có nhẹ đi chút nào chăng, hay tình trạng cũ vẫn không thay đổi?

Đã có nhiều lúc Thy và anh ấy được một buổi gặp nhau - chợt dưng cùng muốn đi mất luôn - đi khuất lấp khỏi thành phố này - để vất bỏ nỗi vướng mắc muộn phiền này. Nhưng Hân có biết Thy buồn một mà anh ấy buồn đến mười không? Có lần anh ngồi hàng giờ miên man nghĩ về gia đình bố mẹ, anh bảo bi đát đến nỗi không dám để một lọ thuốc nào trong phòng - vì sợ một phút u mê nào đó anh sẽ đánh rơi đời mình! Nghe thế Thy bàng hoàng. Có lẽ nhờ  đó Thy mới hiểu tầm quan trọng hơn hẳn những gì mình đã nghĩ - và hỏi Hân - có người con gái nào dám đi cùng với anh suốt đời không? Điều đó khiến Hân cho rằng Thy rất can đảm - dám chấp nhận - dám yêu anh ấy trong hoàn cảnh khốn khó như vậy? Nhưng Hân nào biết rằng chính vì những khốn khó ấy đã khiến mình yêu thương anh ấy nhiều hơn - đã ưng chọn anh giữa bao trường hợp khác đầy đủ - tốt đẹp hơn!!

Bởi chưng ở Thy có khuynh hướng hơi dị biệt. Có lẽ nhờ đó mình đã có một số ý niệm về hạnh phúc và khổ đau khá thực tế - hơn cái tháp ngà ngày trước. Cám ơn - cám ơn tình yêu lớn - và cũng cám ơn cơn lốc dữ của lần chia rẽ đời nhau - vì gia đình - vì chán chường - vì muộn phiền quá đỗi ấy. Cám ơn trận bão lớn ấy, vì nhờ đó bọn mình chững chạc ra và có chiều sâu khó ai có được - cùng một số ý thức rõ ràng hơn - về trách nhiệm với nhau ở mọi phương diện - và càng thấy rằng khó lòng tách rẽ đời nhau.

Nhưng tranh đấu nào rồi cũng đến hồi chung kết - cũng như những lúc bất chợt nghĩ đến - Thy không dấu được nỗi buồn - nỗi chán nản đã được những yếu tố kia đánh bại phần nào. Như Hân đã thấy nếu đứng vào trường hợp mình, có cô gái nào giống như Thy? ngược lại có anh con trai nào kiên nhẫn - chịu đựng bằng anh ấy? Hai đứa mình đã chia sẻ đồng đều… Không phải bọn mình không có tự ái mà phải nói rằng không muốn còn tự ái nữa - và nhất là Thy đã lỡ có ý niệm rằng kim tiền cùng tước  lộc không phải hoàn toàn là đích bắn của hạnh phúc. Có lẽ vì ảnh hưởng của ba mẹ mình cái nề nếp vẫn giữ được dù qua bao cơn lốc của xã hội - đã lôi cuốn theo bao gia đình nho phong cũng bị tan tác trong thời chiến này. Cũng như Hân đã hãnh diện về bố mẹ mình ở cấp bằng và địa vị trong xã hội!! Mỗi đứa có mỗi trường hợp, hoàn cảnh khác nhau. Nên chúng mình có lẽ tình yêu thương bố mẹ cũng đong đầy như nhau.

Theo Thy, bất cứ bố mẹ nào cũng đều đáng thương - đáng kính - dù rằng mỗi người có mỗi môi trường sống khác nhau, nên có những tư tưởng cùng nếp sống dị biệt. Vì vậy nếu bảo bọn mình buồn trách bố mẹ thì cũng không đúng - dù rằng có những lúc tủi thân, bọn mình chỉ biết xoay lại nhìn nhau - cố cười mà lòng rưng rưng…

Muốn chôn dấu mà sao cứ phải tỏ bày? Có lẽ vì trong tình thế đất nước đang sôi động này, sẽ có nhiều điều đổi thay!! Ngay đến tư tưởng Thy bây giờ cũng có thể sẽ đổi hướng ở những phút nào đó, vì mọi sự đều bấp bênh quá. Có nhiều lúc mình ái ngại nghĩ đến anh khi hai đứa ở hai nơi, biết chuyện gì sẽ xảy ra cho bọn mình đây? chúng mình nhỏ bé và bất lực trước điều này - chỉ còn biết cầu nguyện khi quê hương đây đó đã biến thành địa ngục rồi. Nhiều lúc Thy muốn nhắm mắt để không còn biết - không thèm biết những điều đã trót nghe, trót nhớ.

Viết thư này cho Hân lúc đầu óc mình quá phiêu bồng - nhưng Thy phải viết, phải gởi vì biết đâu được ở ngày mai - ở dăm ba tháng nữa - chúng mình còn được tự do, còn vui vẻ bên nhau không?  Và nhất bố mẹ hai nhà này dù có cảm thông được với bọn mình, cũng đã muộn màng rồi. Hạnh phúc ấy thay vì là nỗi sung sướng lớn - mà chỉ là niềm chua xót tận cùng mà thôi. Và lý do gần như bắt buộc Thy mải mê nói - từ bao trang giấy - là cái tư tưởng đau buồn đã vụt đến - choáng ngợp đầu óc - tê liệt tuyến não mình -  lòng nghẹn ngào - rằng, một ngày nào đó Thy sẽ biệt tăm - sẽ mất hút - dù biết rằng sẽ để đau buồn cho người ở lại… Nhưng mình phải chọn, cho dù anh có làm như đã nói - là đánh ván bài cuối cùng rất đỗi liều lĩnh là chọn Thy để tạm giã từ gia đình anh.

Nhưng không, con người nào dù tang thương, chìm nổi thế nào đi nữa cũng không thể nào không cần chút hơi ấm của gia đình, huống gì ở anh tình thương yêu ấy quá mịt mờ. Và khi bị từ bỏ anh lại quá khổ đau!! Con người nào không khao khát - ước vọng được sống trong tình yêu thương đầm ấm của gia đình? gần như cả đời anh chỉ cần có như thế thôi. Vì thế làm sao Thy dám cùng anh vượt qua khuôn phép bố mẹ, để khuất lấp khoảng trống vắng quá lớn ấy cho toàn hảo được?  

Thy chỉ muốn mình sẽ làm chiếc cầu nối liền anh và gia đình đã lỡ đổ vỡ từ trước - thế thôi.

Đã nguyện với mình rằng - sẽ cố gắng đến giờ phút cuối cùng nào, sẽ mang nỗi vui này đến cho anh - cho gia đình anh - dù Thy biết con đường ấy không có hoa thơm và trăng sáng!!

Này Hân - màn tối sắp loãng - ngày mới sẽ tới. Hình như có tiếng chim mùa hạ hót lạc lõng - bơ vơ - chợt dưng Thy liên tưởng đến anh - đến mình - đến đời mai sau. Như thấy mình thoát đi - đời vắng - không âm hao.

***

Sinh nhật em hôm nay - em bồi hồi biết bao nhiêu. Nghĩ đến anh đang xa vắng nên ngày kỷ niệm này mà ta thiếu nhau... Nụ cười có hồng trong đêm nay không anh?

Em được mang thêm một tuổi, mà em có gì để mừng vui đâu - vì vắng anh - vì thiếu anh. Em đã lặng yên - lủi thủi một mình ngồi đếm những sinh nhật êm đềm nào đã đi qua. Ôi! tuổi hai mươi đã qua rồi - giờ còn lại những năm trưởng thành - lạc loài như từ vùng đất nào mờ mịt.

Này anh yêu dấu! đêm này là em đã lớn - lớn thật rồi của đời người ngắn ngủi - lớn thật rồi của những ngày còn nhỏ bé ngu ngơ. Hơn hai mươi năm buồn vui - trầm lặng cùng biến chuyển vừa mới giã từ. Và những ngày sắp đến sẽ cho em những gì đây, hở anh? một ngày vui đoàn tụ - một đời sống thanh bình có nhau? Làm sao mình không ước mơ - làm sao mình không hy vọng khi đời sống mỗi ngày vẫn kéo đến, phải không anh?

Chương của em- em biết giờ này nơi ấy anh cũng như em - bồi hồi - lặng lẽ tưởng nghĩ những ngày vui- những kỷ niệm có nhau. Hai đứa hẹn nhau ở cổng trường - buổi chiều Sài gòn đẹp quá  - phố đông người ấm lạ. Sinh nhật anh vào mùa xuân và em ở những ngày đông về lạnh giá. Hai đứa đi ciné - em đãi anh chầu bò bía đặt biệt của ông Tàu bán gần nước mía Viễn- đông (bây giờ vắng mình, chắc ông ta bị ế hàng?)

Em làm thơ cho anh:

Sinh nhật anh -
em đốt hai mươi tư ngọn nến
Ơi! hai mươi tư ngọn nến của ngày xưa mẹ chắt chiu
hai mươi tư ngọn nến của ngày nào bố khó nhọc yếu gầy
hai mươi tư ngọn nến cho chị cho em
bao buồn? bao vui? bao lao đao dấn bước?

Và anh ơi,
Hãy thắp lên đi những ngọn nến đỏ
soi sáng gương mặt anh
soi sáng gương mặt em
để càn quét màu tối quá u minh
cho chúng mình sáng suốt

Bây giờ,
dù đêm có tối bao la
dù trời chưa yên khắc khoải
nhưng hai chúng mình - vẫn -
nhìn nhau - sáng ngời - yêu dấu.

Trời vào đêm anh đưa em về nhà, đường vắng và lạnh tanh. Hai đứa bỗng mơ ước có ngay một căn nhà riêng - nho nhỏ, hồng hồng để chúng mình không còn bị nỗi lo âu bố mẹ mắng vì đi chơi đêm. Tình yêu mình đầy là khiến em muốn khóc vì sợ có ngày mình xa cách nhau - vì sợ mình bớt yêu nhau…

Dưng em nghe buồn - như đồng lúa cỏ hoang - tự nhận mình còn trẻ nít quá, như những lời của những người thân. Tự hỏi  - đời sống này rồi sẽ đi về đâu, tương lai nào? Hình như tương lai người yêu là tương lai của mình - em cảm nhận như vậy từ ngày biết yêu. Nhưng những vất vả - những đớn đau - những chia lìa rồi những ràng buộc - những thất vọng rồi những tin yêu đó, đã còn lại gì? ngoài đôi mắt ướt - ngoài khối óc rỗng không - và một tâm hồn bơ vơ buồn tủi ở em lúc này. Vắng không.

Biết em còn sống đến năm hay mười năm nữa? Biết em và anh sẽ còn có nhau đến ngày giờ nào? duy có nỗi buồn cùng nỗi bơ vơ mông mênh có bao giờ khuất chìm đâu. Có những lúc em cũng thừa nhận như anh, rằng gia đình là mối ràng buộc khó chịu - nhức nhối - nhưng an toàn nhất. Bây giờ em mới phát giác ra đầu óc bội phản của mình, khi em chợt muốn sống nơi xa xôi. Vì anh ảnh hưởng chăng? hay vì vừa bị mẹ mắng mỏ? Dưng em muốn khóc - muốn viết cho anh một lá thư- Hãy thay ba me em để cho em thành người lớn - hãy mang em ra khỏi trạng thái lỡ nhỡ này. Em thật sự thấy cần anh, trên những con đường dài đơn độc - trong những lần buồn không tên. Và trong những đêm lạnh và buồn - nhớ đến người yêu xa vắng- lòng xôn xao  nghe ngàn con ốc nổi khắp mình. Chao ơi! nỗi nhớ nhung quay quắt và hình ảnh anh sáng ngời - nồng nàn đáng yêu làm sao!! Tình yêu bao giờ cũng có hấp lực cuốn hút - cũng như cái mong manh của nó - sẽ còn lúc nào và sẽ mất lúc nào, ai hay biết?

Nhưng bây giờ, những tháng ngày xa nhau đây, em đã thấy rõ giá trị của những ngày có nhau - mới thấy tình yêu mình sáng ngời - bất tử. Cám ơn - cám ơn anh - cám ơn cuộc đời cho chúng mình gặp nhau. Cám ơn ba me chúng mình đã cho mình đời sống trọn vẹn đến như thế này…

Đừng bao giờ để ý tưởng lãng quên em trong đầu óc anh? Vì với tình thương yêu anh nơi em - anh chỉ còn cách kết hợp tư tưởng cùng đời sống anh vào với em mà thôi.Như mấy câu thơ của X.Q.  

... Nếu anh bằng lòng
chúng mình là hai đưa lông bông,
vừa là tên tù chung thân
vừa là tên tù vượt ngục
của nhà pha cõi thế trầm luân...

.

Lê thị Thanh-Tâm


Cái Đình - 2018