Nguyễn Hiền


Tiệm Nail, sáng chủ nhật (*)

.

Bữa đó là chủ nhật. Con được mười tuổi. Má mở cửa tiệm làm móng và mùi aceton từ những đồ làm móng ngay tức thời sực vào lỗ mũi con. Nhưng mũi của má con mình quen chúng rất nhanh, luôn luôn là như vậy. Má không phải là bà chủ tiệm, nhưng công việc của má là mỗi sáng chủ nhật cai quản tiệm – ngày rảnh rỗi nhất trong tuần. Bên trong tiệm, má bật đèn và lấy những chấu cắm điện của mấy cái ghế pedicure tự động đem cắm vô ổ điện. Nước chảy ùng ục trong ống gắn dưới bàn ngồi trong khi con đi vô phòng đợi để khuấy cà-phê bột.

Ngay lúc đó con thấy bà ta. Bà cỡ chừng bảy mươi, tóc trắng lòa xòa rủ trên gương mặt thon với đôi mắt sâu màu xanh đậm, và bà có cái nhìn thẳng của người đã đi quá nơi mình phải tới, nhưng rồi vẫn bước luôn. Bà rảo mắt nhìn soi mói vào trong cửa tiệm, chiếc bóp da cá sấu màu đỏ rượu bordeaux nắm chặt trong tay. Con mở cửa cho bà bước vô, hơi chút cà nhắc. Gió đã thổi bạt chiếc khăn choàng màu xanh ô-liu ra khỏi cổ bà, và bây giờ nó nằm một bên vai, rủ xuống tới tận sàn. Má mỉm cười đứng dậy. ‘Con giúp bác làm cái gì?’ má hỏi bằng tiếng Anh.

‘Làm chân cho dì, được không cô?’ Giọng bà yếu, thể như có lẫn tiếng rè chen vô. Con giúp bà cổi áo choàng, máng nó trên máng áo và dẫn bà lại ghế pedicure trong khi má bật bộ phận sủi bọt nơi bàn ngâm chân rồi bỏ thêm muối và dung dịch rửa chân vô nước đang sủi bong bóng. Mùi hoa oải hương (lavender) hóa học lan tỏa khắp phòng. Con nắm chặt cánh tay bà và giúp bà ngồi xuống ghế. Bà có mùi mồ hôi khô trộn với mùi ngọt gắt của dầu thơm mua nơi tiệm tạp hóa. Con thấy mạch máu bà đập trong tay con đang nắm trong khi bà thả người xuống ghế. Bà có vẻ mong manh hơn ngoài mặt. Vừa khi bà thoải mái ngả lưng trên chiếc ghế da, bà hướng mắt qua phía con. Giữa tiếng ồn của những vòi phun nước con không hiểu bà nói gì, nhưng con nhìn môi thấy bà nói ‘Cám ơn cháu.’

Khi những vòi phun nước đã xong phần việc, nước ấm và bóng màu ngọc bích với lớp bọt,  bà nói má bỏ giùm chân bà vô bồn rửa.

Bà ngồi im không cục cựa. Mắt nhắm.

‘Bác,’ má nói. Trong tiệm móng, thường là vang ồn tiếng người, nhạc nhọt, hay truyền hình với Oprah hoặc tin tức, nhưng giờ thì im lặng. Chỉ có những ngọn đèn kêu ro ro trên đầu má con mình. Được một hồi, bà mở mắt ra, đôi mắt vẽ xanh có viền hồng bao quanh và ướt, rồi bà cúi người sờ soạng ống quần bên mặt. Con bước lui một bước. Chiếc ghế đẩu của má kêu cọt kẹt khi má day người, mắt má thì nhìn vô mấy ngón tay bà. Những sợi gân bạc màu trong bàn tay bà run rẩy trong khi bà xắn ống quần lên. Bàn chân láng lẩy, như thể được tráng men bóng trong lò nung. Bà tiếp tục cúi xuống thấp hơn, nắm lấy cổ chân và kéo tuột nguyên cái cẳng chân rời khỏi đầu gối.

Một cái chân giả.

Từ khoảng giữa cẳng chân bà ló ra một khúc thịt màu nâu, bóng và tròn như đầu ổ bánh mì – hay đúng ra: một chiếc cẳng cụt. Con thoáng nhìn sang má với hy vọng có được câu trả lời. Không do dự, má rút ra chiếc dũa và bắt đầu chà bàn chân duy nhất của bà ta; mẩu thịt nhăn nhúm bên cạnh đó lắc lư qua lại theo nhịp công việc. Bà khách đặt chiếc chân giả sát một bên, tay bà choàng ngang qua phần bắp chuối để giữ, và nói qua tiếng thở dài trong khi ngồi ngả người ra. ‘Cám ơn cô,’ bà lại nói ngang qua đầu tóc má, giờ thì cao giọng hơn.

Con ngồi trên tấm thảm lót sàn, chờ tới khi má kêu lấy chiếc khăn tay nóng từ lò hâm. Trong suốt thời gian làm chân, bà khách lắc đầu qua lại, mắt nhắm hờ. Bà ta rên vì thấy nhẹ người khi má xoa bóp bắp chân duy nhất của bà.

Khi má đã làm xong và má quay qua con để nói con lấy chiếc khăn tay, bà gập người ra trước và ra dấu nơi chiếc chân mặt, nơi đó khúc thịt cụt nằm bên trên mặt nước, trong suốt khoảng thời gian đó nó vẫn khô ráo.

Bà ta nói: ‘Cô có thấy ngại không?’ và bà ho trong cánh tay. ‘Bên này nữa. Nếu chuyện đó không quá đáng.’ Bà yên lặng, ngó sững qua cửa sổ, và rồi ngó xuống lòng.

Má cũng lại không nói gì, mà gần như thản nhiên, quay qua bên chân mặt của bà khách, thận trọng vuốt ve toàn bộ phần thịt cụt trước khi má lấy đầy một vốc nước ấm xối lên đầu khúc đó, những giòng nước nhỏ chảy ngang dọc trên phần da đã chai. Những giọt nước. Khi má đã gần xong với việc xả nước cho sạch xà bông, bà khách thân mật hỏi, gần như năn nỉ, là hãy làm xuống một chút nữa. ‘Nếu việc đó cũng vẫn cùng giá, phải không cô,’ bà ta nói. ‘Dì vẫn còn cảm giác nơi bên dưới đó. Điều điên khùng, nhưng dì cảm thấy như vậy. Dì thấy như vậy.’

Má do dự – thoáng chút rung động trên gương mặt má.

Những vết chân chim quanh mắt má hằn rõ hơn một chút lúc má sau đó dùng mấy ngón tay bóp phần không khí ngang chỗ mà bắp chuối của bà đúng ra phải nằm nơi đó. Má làm tiếp với bàn chân vô hình của bà, xoa nắn nơi cẳng chân gầy guộc, rồi sau đó tới gót chân, bằng tay kia, kẹp một cách vô hình nơi nhượng chân và kéo dãn những sợi gân nơi dưới gót.

Khi má một lần nữa quay nhìn con, con vội chạy đi lấy chiếc khăn tay trong lò hâm. Không nói một lời, má luồn chiếc khăn bên dưới chiếc chân ma quái và dùng nó để xoa không khí; qua sự hồi tưởng lại cảm giác những bắp thịt trong hai tay, má bắt đầu làm những động tác quen thuộc và khơi ra những gì không có, như những động tác của một nhạc trưởng bằng cách này hay cách khác làm cho âm nhạc trở nên hiện thực hơn.

Tới khi bàn chân bà ta đã khô, bà gài chặt chiếc chân giả, thả ống quần xuống và leo ra khỏi ghế. Con lấy áo choàng cho bà và giúp bà mặc nó vô. Má dợm bước tới quầy tính tiền, nhưng bà ngăn má lại và chuồi một tờ bạc trăm đô la gấp nhỏ vô tay má.

‘Chúa sẽ ban phước lành cho cô,’ bà ta nói khi tia mắt nhìn xuống đất, và bà khập khiễng bước ra ngoài. Khi cánh cửa sập lại, chiếc chuông treo trên cửa rung lên hai lần. Má đứng đó nhìn sững.

Khuôn mặt của Ben Franklin trở nên tối đen trong những ngón tay má vẫn còn ướt và má đút tờ giấy bạc vô áo nịt ngực, không bỏ trong ngăn kéo đựng tiền, rồi lại đi làm tiếp công việc.

***

(1) Trên đây là một trích đoạn trong tác phẩm “On Earth We’re Briefly Gorgeous” của Ocean Vuong. Nguyễn Hiền dịch và đặt tựa.

Ocean Vuong, tên tiếng Việt là Vương Quốc Vinh, rời Việt Nam cùng mẹ năm lên 2. Sau 2 năm ở Phi Luật Tân, anh đã đi định cư ở tiểu bang Connecticut. Tuy gia đình nghèo khó, học dở dang và riêng anh bị chẩn đoán mắc chứng khó đọc (dyslexia), anh vẫn kiên trì theo đuổi chúng bạn. Cho tới khi anh làm được thơ bằng tiếng Anh và say mê thơ của những nhà thơ nổi tiếng như O’ Hara, Roger William Reeves…, anh bắt đầu trở thành một nhà thơ trẻ đầy tương lai. Anh đã được nhiều giải văn thơ, trong đó có giải thơ cao quý T.S. Eliot (năm 2017). Cuốn tiểu thuyết đầu tay On Earth We’re Briefly Gorgeous đã mang lại cho anh giải Thiên tài MacArthur (Genius Grant) năm 2019, lúc anh 30 tuổi.


Cái Đình - 2019