Lê thị Thanh Tâm


Thi ơi là thi

Trong đời người có biết bao là kỷ niệm đáng nhớ, nhưng em chỉ nhớ thương kỳ thi tú kép mà mình sắp bước vào ngưỡng cửa đại học – không còn bạn bè thân yêu của thời ấy nữa.

Trước ngày thi, em cứ thấy nản nản, chán chán thật lạ kỳ. Nắng hè nóng lửa đỏ làm em bực bội, bài vở ngổn ngang, nhìn bằng đôi mắt muốn lẩn tránh vì chúng nhắc nhở em kỳ thi. Thi làm gì? rồi đi đến đâu? Nếu đậu em sẽ làm gì? và nếu "out" em sẽ ra sao? Thật là vô nghĩa ở những ngày này. Bài thi cố nhét vào đầu cho kịp, còn hơn một tuần là "lên đường" chợt em thấy run - thấy sợ, trong khi cuộc chiến đang kinh hoàng diễn tiến ở các vùng xa kia. Tình hình đất nước đang sôi động, nỗi lo âu thấp thỏm từng ngày, em muốn bưng mặt khóc khi thảm cảnh chiến tranh đăng trên báo chạy luồn vào óc, lạnh buốt sống lưng. Xúc động thật nhiều khi tự biết mình quá vô tích sự trong thực tại này. Nỗi cảm thông thì ngập tràn mà quá tiêu cực. Biết làm sao chừ, vì có xin ba me đi cứu trợ đồng bào chiến nạn cũng không được: – tại sao cứ bắt con gái không được đi xa nhà? những giữ gìn đó có giúp ích gì trong cảnh lửa đạn này?? Em cứ hỏi nhưng không có ai trả lời…

Sáng hôm ấy trời buồn chi lạ, gió lành lạnh, nắng thật ít nên buồn như mùa thu. Những ngày thi đó bọn học trò mất ăn mất ngủ, lo quắn lo quíu. Những ồn ào, hồi hộp như mong đợi một cái gì. Em nhớ hôm đến trường thi, trường là chi nhánh của giòng Chúa-cứu-thế. Thấy trường lớn quá, nghiêm trang quá đứa nào cũng run. Chợt thấy mấy đứa bạn cùng lớp, em mừng muốn khóc, vì từ lúc mới đến, thấy có cả dân húi-cua nữa cơ, làm em sợ (vì quen học trường nữ) và nhất là toàn những đứa học trường chi chi mô mà cười giỡn tỉnh queo. Em cứ đứng ngơ ngác, tim đánh thùm thụp, cố nhớ mấy bài triết mà chữ đi đâu chơi mất tiêu. Em sợ quá định tìm một góc ngồi dò bài lại, thì gặp nhỏ Tân trong lớp. A, hôm nay học bài quá hắn bị nổi mấy cái mụn trông hắn hơi lạ. Hai đứa mừng quá reo lên:

– mi thi phòng nào?

– phòng 3.

– Chao ôi, tao thi phòng 2, em kêu lên, phòng tao có 3 đứa Trưng-Vương mà ngồi xa nhau hết.

Rồi hai đứa cố ôn bài mà Tân nó cứ bấm tay em cười khúc khích. Em hỏi mắc chi mi cười vậy? nó nói:

– Mi coi mấy tên húi-cua đứng dò bài kia, râu ria đầy cả cứ như ông tụi mình í, sao đi lính lại được đi thi há mi?

Em cười nói nho nhỏ: - chắc thuộc dân"gốc bự" đó mi ơi.

Ngồi chờ mãi lúc lâu mới có chuông vào lớp. Em đi kiếm lớp mà run bắt chết, vì số phòng cứ lung tung, tìm mãi mới thấy tên mình dán ngoài cửa. Vừa tìm được chỗ của mình, thì bên dãy phòng kia mấy ông "cá vàng" (lính trừ bị Thủ-đức) ôm súng, giày đinh, nón sắt đi cồm cộp, làm cả bọn lại run thêm. Phòng em có toàn là cửa sổ, bàn không có ngăn tủ. Mấy đứa ngồi gần em làm quen hỏi bồ học trường nào? em cười không nói chi. Vì năm rồi thi tú đơn, tụi nó cứ réo gọi em chỉ bài giùm, đến nỗi em rối trí, bài mình cũng lung tung lên nốt. Tụi nó cứ nói: TV. giỏi lắm... Lúc phát bài thi em đọc lướt qua, mừng muốn hét lên vì đề luận “đam mê" em vừa dò lại kỹ tối qua rồi, mấy câu hỏi giáo khoa tương đối không khó mấy. Và những môn sau em làm được hết. Duy có toán và vạn-vật làm em lo. Trước hôm thi, anh Ba và chị Nguyệt bảo em thuộc làu mấy bài não, tủy sống và hành tủy vì phần đó là quan trọng nhất. Nhưng họ không ra đề đó, mà ra tuyến nước bọt và sự thành lập tuyến nước tiểu. Tuyến nước tiểu quá dài em làm không kịp bỏ mất một đoạn ngắn. Về nhà em buồn và nản, muốn khóc. Đến hôm cuối thi Lý-hóa, thì nhỏ ngồi gần em để tài liệu dưới mông nhiều lắm, nó nhờ em xem chừng giám thị giùm. Em sợ nó bị bắt, tội nghiệp nên ừ. Rồi nó còn năn nỉ em chép cho nó bài toán hóa nữa, vậy mà em chỉ hỏi nó đáp số của bài toán lý thôi, mà nó nhất định không nói, còn lớn tiếng nạt em nữa. Em tức muốn khóc. Lúc vừa nhìn nó thấy đôi mắt nó xảo quyệt, mũi quập, càm bạnh em đoán nó không tốt rồi.

Trưa đó em ở lại trường vì xa nhà, không ai đón em về. Suốt 3 ngày thi em phải "ăn đình ngủ chợ", dù có nhà dì Ba và chú Thái ở gần đó nhưng em ngại không đến. Trước hôm thi, cô chú Thái cứ dặn em về nhà chú ở luôn cho tiện, em nhất định không đến vì cô sẽ bắt nhỏ Châu đưa rước em, chắc nó sẽ không vui vì nó cũng sắp thi tú 1 rồi. Nên buổi trưa, ba đứa em đi ăn phở, xong qua nhà thờ Cứu-thế dò lại bài thi chiều. Nhà thờ đẹp và rộng mênh mông, nhất là vườn cây cảnh đẹp làm em nhìn đến mê. Lại có vài đôi tình nhân ngồi dò bài thi, trông họ đẹp làm sao! Hôm đến trường TV. lãnh phiếu báo danh, thấy sv. Văn Khoa mượn trường em thi. Buồn cười họ cứ nhìn vớ vẩn bọn em ngoài này, chắc làm bài tịt ngòi chăng??

Thấy bãi cỏ xanh tươi muốn ngã lưng nghỉ mệt mà chả đứa nào dám. Con gái cái gì cũng e ngại, kiếp sau làm con trai sướng hơn!! Nên suốt mấy hôm thi em cứ ngồi mãi, mệt và buồn ngủ cũng phải chịu. Trong bọn có đứa theo đạo, em nhờ nó dạy em cầu nguyện, làm dấu thánh giá. Em làm như con chiên ngoan đạo thật, khiến mấy đứa kia ngạc nhiên hỏi, em phì cười. Vì ảnh hưởng gia đình, nên đức tin không tùy vào nhà thờ hay nhà chùa mới tin, mà tự nơi tâm mình thôi. Hình như có nhiều đứa bạn em đạo Phật mà không biết lễ, nên bảo em lễ nghề quá, làm em mắc cở là...

Ngày thi thứ nhì trời mưa em bị sịt mũi mà lại quên đem áo mưa. Chiều về đứng chờ ba đến đón thật lâu, trường bắt đầu vắng bớt thí sinh, mưa cứ rơi nhè nhẹ. Chắc ba nghĩ anh Hai đi làm về sẽ đón, nên ba không đến. Em sợ bệnh mai thi không được, lại sợ về trễ dò bài không kịp, sáng quên mất. Ôi, sợ đủ thứ mà chờ ba đến sốt ruột. Em bắt đầu muốn khóc, trường xa lạ em không biết bến xe nơi mô. Chờ taxi gần nửa tiếng mới có 1 chiếc. Mừng quá chạy đến thì có hai đứa chạy đến giành. Thôi thì ba đứa đi chung vì chờ nữa sẽ làm ba me lo thêm. Hai đứa đi cùng xe nói chuyện nghe chi sợ quá, chỉ toàn ăn chơi nên em im lặng ngồi sát cửa nhìn mưa rơi, mà buồn thật buồn.

Thi xong, buổi chiều nắng vàng, mấy đứa bạn đến vui như pháo rang. Ba đứa bạn đến đòi nhãn. Nhãn đã chín, me hái cho hàng xóm gần hết hôm em thi, em cũng không ăn được quả nào, vì người em cứ lững lờ như sắp chết cơ chứ. Thế mà tụi nó đến bắt đền em, em cười chỉ lên cây nhãn trước sân chỉ còn toàn những lá. Em phải đền chúng một chầu cà-rem mút cũng vui ồn ào, vì cứ trêu chọc nhau mà cười đến đau bụng. Lúc về chúng dọa em làm sao cũng phải cho chúng ăn "bánh quế" (đám hỏi, cưới) lè lẹ, không có sẽ đăng báo từ em đấy. Bạn em về rồi em buâng khuâng ngồi ngoài sân một mình. Em người lớn rồi chăng? Hôm bãi trường, thấy nhỏ Kim-Tuấn sắp lên xe bông, tụi nó cũng xúm lại chúc em Đại-đăng-khoa rồi Tiểu-đăng-khoa luôn. Em mắc cở kêu lên – tao biết chi đâu, tụi bây dị òm..

Tuổi hồng con gái nhiều mơ mộng, nhưng em không muốn mình dại dột chui đầu sớm vào vòng dây "khó thở" này. Em sợ mình ngu ngơ, yêu còn sợ khổ thì nói gì đến chuyện mai sau đó chứ. Và đúng như vậy, cho đến những năm tang thương của cuộc đổi đời, em càng quyết chắc rằng lũ bạn ngày xưa đòi bánh quế chỉ là vui đùa ngây thơ chứ chính chúng cũng hiểu rằng: - Bánh Quế tuy thơm ngon thật đấy, nhưng ăn rồi sẽ ngậm đắng nuốt cay thế nào. Nên có vài đứa bạn vẫn sống yên ổn một mình, tuy lẻ loi thật nhưng đôi lúc chúng mừng thầm vì mình không bị phu tử một đàn sau đuôi, nheo nhéo đòi nợ… Riêng em, chuyện đó khó tránh nếu dây tơ hồng đã se mình với ai rồi, thì đừng hòng chạy thoát, phải không!!

.

Lê thị Thanh Tâm
(mùa thi 2018)


Cái Đình - 2018