Topa


Người đàn ông Việt Nam vẽ tranh trong thành phố Amsterdam.

 

Tôi gặp lại ông “họa sĩ” trong đêm văn nghệ của ‘Hội Người Việt Amsterdam’ được tổ chức cũng tại Thành phố Amsterdam. Tôi đã từng gặp ông đôi lần cũng trong những đêm văn nghệ. Nhưng, những lần đó tôi không hề biết ông là người Việt Nam. Tôi nghĩ ông là người Nam Dương hoặc Phi Luật Tân vì tôi không thấy một người Việt Nam nào đến ngồi chung bàn với ông. Người ta nói, hễ ông gặp người nào mà ông cho là ‘hiểu biết’, ông sẽ kể câu chuyện về hai bức tranh do chính ông vẽ. Những người này sau đó đều quả quyết ông bị bệnh bệnh hoang tưởng. Đêm nay, vì muốn biết câu chuyện của ông như thế nào, nên tôi đến ngồi chung bàn với ông. Sau khi chào hỏi và ‘được’ông chú ý, ông đã kể câu chuyện đó rất mạch lạc và với vẻ chân thật trong lời nói cũng như ánh mắt.Ông kể:

“Từ ngày tôi quyết định không vẽ tranh trên lề đường nữa mà chuyển vô trong tiệm cho có vẻ chuyên nghiệp hơn, để tranh của tôi khi vẽ ra sẽ bán được nhiều  và có giá trị. Nhưng, từ ngày vô tiệm cho đến khi xảy ra chuyện lạ; lúc đó cũng đã hơn ba tháng trôi qua rồi mà tôi không bán được một bức tranh nào.

Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền uống... đã làm cho tôi lo nghĩ nhiều nên thỉnh thoảng tôi vừa đi vừa nói lảm nhảm một mình chẳng khác gì người bị mất trí. Khi tôi sắp sửa phải giải nghệ thì có một đoàn du khách người Thái Lan ghé vô tiệm, và tôi đã nói đến hết cả hơi khản cả cổ, gần như là dụ dỗ… Cuối cùng thì hai người đã mua ‘làm phước’ mỗi người bốn bức tranh cũ vẽ cảnh thành phố Amsterdam cùng những cảnh khác có bông hoa tulíp và chiếc quạt gió mà tôi đã vẽ từ khi còn hành nghề trên lề đường. Nhờ hai người khách này mà tôi đã có phương tiện để tiếp tục vẽ và tìm một lối thoát.

Tôi nghĩ mình phải tìm đề tài mới để vẽ hầu tiếp tục được duy trì nghề vẽ. Tôi mê vẽ đến độ không bao giờ nghĩ đến phải có vợ. Cái giá vẽ của tôi, cũng có thể hiểu đó là vợ của tôi vì ít khi tôi phải rời xa. Nhưng, nếu tình trạng tệ hại này kéo dài thêm nữa thì tôi sẽ phải xin tiền trợ cấp xã hội để sống, mặc dù chẳng có bao nhiêu, nhưng, nhục vô cùng vì bị hành đủ điều.

Thật ra thì tôi không phải là họa sĩ chuyên nghiệp. Tôi chỉ học hội họa chưa hết một năm thì phải bỏ nước ra đi khi quê hương bị nhuộm toàn máu từ phương Bắc. Nơi quê hương mới tôi cũng chưa được học tiếp nghề hội họa thì một dịp may đưa đến để tôi thay đổi cuộc sống với nghề vẽ…

Một hôm tôi đi dạo trong thành phố Amsterdam và tôi thấy một người họa sĩ đang vẽ tranh trên lề đường. Tôi nhìn say mê đôi bàn tay của người họa sĩ đang vẽ bức tranh cảnh vật thật sống động, để rồi từ hôm đó, mỗi ngày, tôi đều đặn đến xem người họa sĩ vẽ tranh. Tôi và người họa sĩ đó trở nên bạn chỉ sau một thời gian không dài. Người họa sĩ thấy tôi là người Á châu đến đất nước ông tị nạn mà lại yêu thích hội họa và có học qua gần một năm, nên đã tận tình chỉ dạy tôi. Không may cho tôi là mới học lõm bõm chừng ba tháng thì người họa sĩ kia không còn nữa. Ông họa sĩ qua đời vì bị tai nạn xe cộ. Và, thế là tôi tiếp tục công việc của người đã truyền dạy nghề vẽ cho tôi.

Tôi may mắn mướn được cửa tiệm với giá vừa phải và lại tọa lạc trên con đường có đông người qua lại.Trước kia đây là cửa tiệm xem bói của một mụ lỡ thì đến từ xứ Phi Châu nhưng mụ ta đã chết, vì vậy cửa tiệm đóng cửa cũng đã lâu lắm rồi mà không ai mướn. Khi mướn tôi chỉ tân trang qua loa thôi để làm xưởng vẽ. Tôi ăn ở và làm việc phía sau, phía trước tôi trưng bày tranh để bán.

Một đêm kia… khi đó đã khuya lắm rồi nhưng tôi vẫn còn ngồi trước giá vẽ. Tôi đang vẽ ‘Năm người đàn bà Phi Châu trên cánh đồng chết.’ Tôi nhìn tác phẩm của mình mà chẳng vui một tí nào cả. Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng không hiểu sao cặp mắt của những người đàn bà Phi Châu cứ như là đang nhìn tôi trừng trừng như giận dữ vậy. Những cặp mắt nhìn tôi cách khác thường như quắc lên, biểu thị thái độ đe dọa. Bao lần tôi đã xóa đi và vẽ lại nhưng rồi cũng vẫn như cũ. Cuối cùng tôi bỏ cây cọ xuống và đi lấy chai rượu ra uống. Tôi nghĩ vì mình quá lo và quá mệt nên nhìn thấy vậy thôi. Cặp mắt trong tranh có dữ hay hiền hay... gì gì đi chăng nữa thì cũng là do từ cây cọ, từ bàn tay của tôi vẽ ra mà có thì làm sao mà... Tôi nghĩ không chừng như vậy mà lại càng hay vì chứng tỏ tài vẽ của tôi đã đạt được đến trình độ thật cao rồi nên mới nhìn thấy có sự sống trong tranh. Nghĩ vậy nên tôi yên tâm uống hết chai rượu rồi nằm luôn tại chỗ và ngủ.Trong giấc ngủ tôi mơ thấy thật rõ ràng  năm mụ Phi Châu từ trong bức tranh nhảy xổ ra và một mụ ra lệnh cho ba mụ kia trói tôi lại và sẽ đem bỏ vô nồi nước sôi. Mụ còn lại thì đang chuẩn bị dọn dao, nĩa, và dĩa ăn ra bàn. Mụ đã ra lệnh cho mấy mụ kia tự xưng là người thầy bói và đã ở trong căn nhà này… phạt tôi vì đã vẽ bức tranh chế giễu xứ Phi Châu nghèo nàn của mụ. Sợ quá nên tôi liền van xin mụ tha cho tôi và hứa sáng ngày mai tôi sẽ xóa hết và từ nay sẽ không bao giờ vẽ những cảnh Phi Châu nữa.

Tiếng chuông nhà thờ đã vang lên tự nãy giờ nhưng tôi không muốn ngồi lên vội vì cái đầu quá nhức. Tôi nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua rồi tự mỉm cười cho là mình quá yếu tinh thần nên mơ thấy ác mộng. Cuối cùng tôi cũng phải ngồi lên để mở cửa tiệm. Ánh mặt trời buổi sớm mai rọi vô căn nhà làm cho tôi cảm thấy ấm áp, khỏe và vui vẻ hơn. Tôi đi lấy bức tranh có cảnh Phi Châu và mấy con mụ mà mình mới hoàn thành đêm hôm qua để đem trưng bán. Nhưng, tôi đứng yên tại chỗ và liên tục đưa tay lên dụi mắt vì tôi không thể nào tin nổi là năm con mụ Phi Châu trong tranh đã biến mất. Biến mất hết chỉ còn trơ lại cánh đồng khô cằn, cánh đồng chết mà thôi. Vừa lo và vừa sợ, tôi tự trấn an để đừng sợ: “Hay là đêm hôm qua vì mình quá lo lắng và mệt mỏi nên trong đầu nảy ra ý định sẽ vẽ chứ chưa vẽ, vậy thì làm gì có chuyện biến mất được.” Mặc dù đã tự trấn an mình nhưng tôi vẫn thắc mắc hoài khi nhìn bức tranh. Cuối cùng tôi quyết định xoá cảnh cánh đồng khô Phi Châu để vẽ cảnh đồng quê Việt Nam.

Đêm đã khuya lắm rồi nhưng tôi vẫn còn ngồi trước cái giá vẽ. Tôi vẽ cảnh Việt Nam với đồng nước mênh mông vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong tranh có cảnh một nhóm người phía xa đang chổng mông lên trời, đầu cúi nhìn xuống ruộng nước và tay thì đang cắm những cây mạ non xanh xuống. Phía gần hơn tôi vẽ một nhóm thiếu nữ cũng năm người đang chuẩn bị bước xuống ruộng để cấy.

Tôi cố gắng vẽ từ sáng đến giờ nhưng vẫn không xong. Cả năm cô gái Việt, người thì thiếu cái này, người thì thiếu cái kia, chỉ vì tôi muốn bức tranh phải thật hoàn hảo. Tôi muốn những gương mặt của các cô phải thật hiền, thật đẹp, với dáng người phải thật là quê thì mới đúng cảnh đồng quê. Những cô gái quê này không thể vẽ những cái mũi cao ngóc lên như những cô đầm được, mà tẹt quá thì cũng lại không đẹp. Có vậy thôi mà không hiểu tại sao tôi cứ vẽ đi rồi vẽ lại mà vẫn không xong. Quá mệt mỏi, tôi rời khỏi giá vẽ và đi đến tủ rượu lấy chai rượu ra uống. Rượu rẻ tiền nên uống chưa cạn hết chai là tôi đã say khướt nên tôi nằm xuống bộ băng mà tôi đang ngồi. Nằm chưa được bao lâu tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Đang ngủ thì tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng của mấy người đàn bà cười nói râm ran bằng tiếng Việt Nam và than trách tôi đủ điều. Một người nói:

“Các chị nhìn em xem, có mỗi cái mũi thôi mà ông ấy vẽ rồi bôi rồi lại vẽ rồi lại bôi đến những bảy lần mà bây giờ cái mũi của em vẫn chưa xong làm em muốn chết ngạt luôn đi mấy chị ạ.”

Một người khác tiếp lời:

“Thì cặp chân của em cũng vậy. Ông ấy muốn vẽ cặp chân của em từ gối xuống phải nõn nà, phải trắng ngần như bông bưởi, đồng thời bàn chân và mấy ngón chân cũng phải được thon, nhỏ. Có vậy thôi mà ông ấy vẽ đi vẽ lại mãi cũng không xong cặp chân của em làm em muốn bước xuống nước cho mát một chút nhưng không làm sao mà bước đi được.”

Lại một giọng nói khác tiếp theo:

“Có lẽ tại ông ấy đói quá đó thôi. Em thấy tay của ông ấy cứ run run mỗi khi vẽ cái mông của em. Em nghe ông ấy nói đít diu quá. Rồi sau khi vẽ lại em lại nghe ông ấy nói đít lép quá. Vẽ mãi mà cái mông của em cũng không xong vậy mà lâu lâu ông ấy lại đưa ngón tay ra xoa tới xoa lui chẳng khác chi ông ấy đang rờ mông em làm... nhột chết đi được mấy chị à.”

Một giọng nói khác nữa lên tiếng:

“Tội nghiệp ông ấy... dù sao thì ổng cũng muốn cho chị em mình đẹp nhưng lại phải đúng với mẫu người con gái Việt Nam miền đồng quê thời xa xưa. Nhưng, vì đây là lần đầu tiên ông ấy vẽ theo đề tài mới mà lại không có hình để nhìn thì... cũng tội cho ông ấy lắm chứ. Hay là... Hay là...Hay là...”

Một giọng nói lanh lảnh phát ra như thúc giục:

“Hay là hay là cái gì thì chị nói mau đi chứ cứ hay là hay là hoài làm như chị bị cà lăm vậy.”

“Hay là...Ý của em là nếu chị em mình chờ cho đến khi ông ấy vẽ xong thì không chừng có chị phải ngừng thở, có chị muốn đi tiểu tiện thì lại không có chân để mà đi, hoặc như em muốn đi đại... thì có mông đâu để mà đi chứ.Theo em thì chị em mình phải giúp cho ông ấy vẽ chị em mình thật nhanh và thật đầy đủ để chị em mình còn làm việc khác nữa, các chị nghĩ sao?”

Bốn tiếng nói cùng đồng phát ra một lúc:

“Phải đó. Ý kiến của chị hay đó.”

Tôi thức giấc khi nghe tiếng chuông nhà thờ của thành phố vang lên vào lúc mặt trời vẫn còn ngủ; báo hiệu sắp đến giờ nhà thờ cử hành thánh lễ đầu trong ngày. Bây giờ mới gần năm giờ sáng. Tôi uể oải ngồi lên nhìn bức tranh chưa hoàn thành với vẻ chán chường. Thay vì tôi đi vô phòng tắm như thường khi thì sáng nay tôi cảm thấy như có một sự thúc đẩy mãnh liệt làm cho tôi phải bước đến giá vẽ và cầm cây cọ lên rồi bắt đầu vẽ. Tôi cặm cụi vẽ. Tôi vẽ say mê đến nỗi không một lần nào phải xóa đi để vẽ lại như hôm qua. Tôi vẽ như thể mình là họa sĩ chuyên nghiệp vậy.

Tôi bước lùi lại ba bước nhìn bức tranh với vẻ rất hài lòng. Tôi hân hoan như thể vừa hoàn thành một tác phẩm rất có giá trị. Tôi cũng không ngờ từ sáng hôm qua tôi đã bỏ ra cả mười mấy tiếng đồng hồ để vẽ mà không xong. Sáng nay tôi vẽ chỉ hơn một tiếng đồng hồ mà bức tranh nhìn đẹp không thể nào chê được. Gương mặt của năm cô gái quê sao mà đẹp và hiền quá. Nhất là những con mắt của các cô nhìn linh động như người thật vậy. Năm cái miệng của các cô như đang cười đang nói với tôi làm cho tôi phải buột miệng thốt ra câu nói như nói với các cô đang đứng trước mặt:

“Ôi! Các em sao đẹp quá. Các em chỉ là sản phẩm do ta tạo ra mà trông các em cứ y như là người thật vậy. Các em là nước sơn từ cây cọ của ta mà ra, vậy mà nhìn các em đến nỗi ta đây cũng muốn ôm hôn các em nữa. Ôi! Các cô gái Việt Nam là những người đẹp nhất thế giới. Nếu ta có điều kiện thì ta sẽ lấy vợ Việt Nam chứ không bao giờ lấy vợ Tây. Phụ nữ Tây chỉ... chỉ hào nhoáng lúc mới lớn thôi chứ già rồi thì trông cứ như là quỷ sứ vậy.”

Tôi ngắm bức tranh thêm một lúc nữa rồi gật gù nói:

“Bức tranh này ta phải bán từ bốn trăm đến năm trăm euro mới xứng cái công ta đã bỏ ra. Dù sao thì ta cũng đã mất với nó quá nhiều thời gian mà.”

Tôi để cây cọ xuống rồi đi vô nhà tắm rửa mặt để chuẩn bị mở tiệm.

Từ trong nhà tắm bước ra tôi cứ đứng như ngây như dại và trố hai con mắt lên nhìn vô bức tranh. Cái miệng của tôi cứ há ra toác hoác vì quá đỗi kinh ngạc. Tôi hết đưa tay lên gãi đầu rồi lại rờ cằm, rồi lại gãi đầu. Rõ ràng tôi đã vẽ năm cô gái quê với năm khuôn mặt tuyệt đẹp thế mà... năm cô đã không còn trong bức tranh nữa. Tôi rùng mình nhìn quanh như thể năm cô gái quê đang trốn ở đâu đây. “Như vậy là căn nhà này có điều gì đó không bình thường rồi. Hèn chi mấy năm qua không một ai mướn tuy tọa lạc ở con đường có đông người qua lại.” Tôi nghĩ như vậy nên càng run hơn và sợ hãi hơn.

Có tiếng chuông cửa. Tôi cố lê những bước chân nặng nề vì đang run. Cửa vừa mở ra thì tôi liền trợn trừng đôi con mắt lên thật lớn để nhìn cho rõ hơn vì năm người phụ nữ Việt Nam trẻ và đẹp đang tươi cười gật đầu chào tôi. Năm cô gái trẻ đẹp đang đứng trước mặt tôi đúng là năm cô gái trong bức tranh. Rồi, vì quá sợ tôi đã ngã xuống sàn nhà và bất tỉnh.

Ông ngưng kể và lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy. Đây là mảnh giấy ông cắt ra từ tờ báo. Tờ Telegraph là tờ báo lớn nhất nước Hòa Lan đưa tin trên trang nhất: “Một người đàn ông Việt Nam vẽ tranh tại thành phố Amsterdam bị bệnh paranoia. Một nhóm du khách khi vô một tiệm bán tranh ở thành phố Amsterdam đã phát giác ra người vẽ tranh nằm bất tỉnh trong tiệm nên liền báo cho cảnh sát. Người vẽ tranh đã được cứu chữa kịp thời nhưng ông phải bị đưa vô bệnh viện tâm thần. Từ đó, lúc nào có dịp là ông sẽ kể về hai bức tranh do chính ông vẽ. Chúng tôi cũng được nghe ông kể và, chúng tôi quả quyết đó là những chuyện hoàn toàn vô lý vì không thể xảy ra được trong thực tế. Chúng tôi nghĩ ông bi bệnh paranoia - bệnh hoang tưởng.Trước đây chúng tôi cũng gặp qua năm trường hợp người Việt Nam sau vài năm định cư tại Hòa Lan nhưng thỉnh thoảng họ vẫn thấy mình bị cảnh sát Việt Nam (Việt Cộng) rượt đuổi…”

Tôi đưa trả lại ông mảnh giấy. Ông không vội cầm mảnh giấy mà liền nắm bàn tay tôi thật chặt và nói như để xác nhận câu chuyện của ông đã xảy ra thật:

 “Câu chuyện đó là sự thật ông à. Chuyện đã xảy ra thật một trăm phần trăm chứ không phải tôi bị bệnh hoang tưởng đâu ông à.

.

Topa (Hòa Lan)


Cái Đình - 2020