Linh Vang


Nắng hạ tình xuân

.

Hoa cỏ hạ vàng ươm mùi nắng
Nhìn nắng hoàng hôn, anh nhớ em (QL)

– Hai anh em không giống nhau. Ông Tân nghiêm nghị mà hiền, quan tâm tới người làm cho ông ấy. Còn ông thì...

– Tôi thì thế nào?

Câu hỏi gằn giọng chứng tỏ chàng đã đoán biết được là nàng cho chàng như thế nào rồi. Một playboy, một ông chủ nhỏ hống hách, như nhân viên ở đây vẫn nói với nàng như vậy chăng?

Bình là em út của ông Tân, hai người cách nhau cả hai mươi tuổi. Ở một tuổi khá lớn, cha mẹ chàng ráng lắm mới kiếm thêm được chàng. Bình với nàng lại càng khác xa nhau hơn, khác xa nhau không phải vì tuổi tác mà vì gia cảnh và vì quan niệm sống.

Bình là người của trường đại học lớn, của thành phố lớn, của tiệc tùng sang trọng, của đám đông. Cha mẹ Bình giàu có, lại có ông anh có khả năng làm cho công ty gia đình càng ngày càng lớn mạnh. Vợ chồng ông anh không có con. Nên cha mẹ đang cưng chiều chàng, trông chờ nơi chàng: lấy vợ, cho ông bà những đứa cháu nội thông minh để sau này coi ngó sản nghiệp. Nhưng những phụ nữ đang chàng ràng trước mặt chàng thì hình như chàng chẳng buồn ngó thấy!

Còn nàng xuất thân từ một gia đình khiêm nhường có cha là công chức, mẹ ở nhà lo bếp núc, vườn tược, săn sóc chồng con. Nàng lớn lên từ một thành phố nhỏ hiền hòa, con người không cần bon chen, phần lớn là những người bản xứ có gốc gác đã từ bao nhiêu đời ở đó, nơi chốn quá bé không có lấy một trường đại học. Hết bậc trung học, nàng phải đi học ở một thành phố lớn hơn. Nhưng nàng chỉ lo học, cuối tuần và lễ lộc thì về nhà, rồi ở miết trong phòng đọc sách. Mấy năm làm cho hệ thống nhà băng tư nhân này ở Seattle, nàng vẫn chưa thoát ra cái vỏ ốc bé nhỏ của mình, dù là nàng cũng đã nhanh chóng giữ những chức vụ khá quan trọng, có nhiều nhân viên dưới quyền nàng. Nàng biết lâu nay chàng vẫn nhìn nàng là một người như thế, và điều đó chẳng sai tí nào.

Nàng lúng túng. Biết dùng từ nào để khỏi làm chàng buồn. Ừ! Mà sao nàng lại quan tâm chuyện buồn vui của người khác. Nàng muốn đổi đề tài, nhưng chưa tìm ra đề tài nào thích hợp để đổi sang. Nàng cũng hối tiếc là đã nói một câu chưa kịp suy nghĩ như vậy.

Chàng lại không bỏ qua:

– Well...?

Nàng ngập ngừng:

– Ông thì ... khác.

– Khác cũng như khó ưa, không dễ thương?

– Tôi không có nói như vậy! Nàng đã bắt đầu thấy khó chịu.

– Cô không cần phải nói.

Mùi dầu thơm từ nơi người nàng thoang thoảng bay qua mũi chàng. Mùi hương nước hoa hay mùi da thịt nàng? Một mùi nhè nhẹ dễ chịu. Không biết đó là loại nước hoa gì? Chàng muốn khen nhưng lại thấy hai người đang không thân thiện với nhau, mở lời khen thật là không đúng lúc. Lối phê bình đường đường đốp chát như thế, đâu giống như một Thảo Vy mà chàng tưởng là con ốc nhỏ, xem chừng chàng vừa khó chịu vừa ngạc nhiên thích thú với khám phá mới này.

Tóc nàng dài, thắt một bính kiểu Pháp. Có vài sợi tóc con quăn quăn lòa xòa xuống trán. Nàng mặc một áo polo shirt trắng và một váy ngắn đỏ thẫm, lộ đôi chân thon dài. Chợt nhớ mình đang nhìn nàng một cách lộ liễu, chàng vội quay nhìn thẳng vào mặt nàng, như chăm chú muốn nghe nàng giải thích, làm nàng bắt buộc phải phân bua:

– Nếu ông nghĩ là mình khó làm việc với nhau thì ông hãy nói với ông Tân, chứ thật sự tôi đang thích cái công việc tôi đang làm, nên cũng không cần phải lên chức, lên lương đâu. Ông Tân có thể kiếm một người nào khác giỏi giang hơn tôi, và nhất là...

Nàng định nói “hợp với loại người như ông hơn”, nhưng lại bỏ lửng câu nói. Chàng chờ đợi vài giây rồi chau mày:

– Tôi mong là cô bỏ cái lối nói lưng chừng như thế, thì mọi việc sẽ tốt đẹp, chỉ có thế thôi! Và làm ơn bỏ cái từ “ông” đi, tôi không “già” hơn cô bao nhiêu đâu.

Nói xong, chàng quày quả bỏ đi, chẳng cho nàng cơ hội nói gì nữa. Nàng bậm môi, nghĩ thầm, người gì đâu, khó ưa! Thế mà làm chung sao được chứ!

Hôm qua, bất ngờ ông Tân kêu nàng vào phòng ông nói riêng với nàng là sẽ cất nhắc cho nàng lãnh một dự án mới, bảo nàng hãy chuẩn bị tinh thần, trước khi ông sẽ công bố cho mọi người trong hãng biết cái tin mới này. Hình như ông không có hỏi là nàng có muốn làm cái chức manager cho cái dự án đó không.

Ba mẹ nàng vui khi nghe con được lên chức, nhưng khi thấy đó cũng là một trách nhiệm rất nặng nề thì ba mẹ chỉ khuyên bảo nàng là tùy con, vì biết là dù khó khăn thế nào nàng cũng cố gắng làm được. Hạ Vy, em nàng, nói cờ đến tay ai, người ấy phất, chị ạ. Hai chị em rất gần gũi nhau – ba mẹ nàng chỉ có hai người con, là nàng và Hạ Vy.

Nàng đâu có biết là nàng sẽ phải làm việc với Bình. Hôm nay, chính Bình đi nói với nàng điều này. Nàng quá sửng sốt.

Nghĩ là còn kịp để thối lui, nàng bèn đi thưa với ông Tân là nàng không thích hợp với cái giốp. Thì ông cười nói biết là cô lo mỗi khi nhận một công việc mới, nhưng bao năm nay, cô đã nhận nhiều việc, việc càng ngày càng khó khăn và thử thách hơn mà đều được cô chu toàn tốt đẹp, thì đã đến lúc cô xứng đáng được giao cho công việc thiết lập và coi ngó một chi nhánh nhà băng ở thành phố mới đang phát triển là Milton. Ông khen nàng một hồi rồi ông vỗ vai nàng trấn an, coi nàng như một đứa em nhỏ nhút nhát cần sự cổ võ.

Nghe ông nói, nàng cảm thấy mát ruột và cũng tự tin hơn, nhưng nàng vẫn hỏi thêm một câu hỏi nữa:

– Nhưng sao lại phải dưới quyền của ông Bình? Mà không phải của ông?

Ông cười:

– Tôi già rồi, chuẩn bị nghỉ ngơi là vừa, nhưng nói thì nói vậy, tôi cũng còn làm một thời gian để hướng dẫn chú Bình, khi chú ấy tự coi ngó được thì tôi mới nghỉ hẳn.

Nàng nói thẳng:

– Cháu chưa bao giờ làm việc cho ông ấy.

Ông hiểu và nói:

– Chú ấy cũng như tôi, cô không có gì phải lo. Chú thông minh, bằng cấp cao, chỉ là lâu nay chưa vào khuôn khổ, bay nhảy bên ngoài ngoại giao nhiều hơn, nên tôi cần một người như cô phụ lo cái chi nhánh đó. Địa điểm tốt, dân cư sẽ về đông, tiệm quán, hãng xưởng sẽ mọc lên nhanh... Chi nhánh sẽ thành công. À, cảm ơn cô đã đề nghị mở ở nơi đó.

Ông đưa cô ra cửa, hiền từ như một người cha, lại nói nhỏ:

– Đừng lo, cô Thảo Vy ạ!

Ông Tân chấm dứt câu chuyện ở đây, vì sau đó ông bận đi họp; thế là nàng không còn lối thoát. Nàng biết dù sao ông Tân cũng đã thương yêu và trông cậy nơi nàng. Nàng tự nhủ, thôi thì cứ ráng với tất cả khả năng của mình.

Còn đang đứng trước cửa văn phòng sếp lớn thì anh thư ký Mike của ông Tân đi ngang cười nói với nàng:

– Mừng cô nhé, cô Thảo Vy!

*

Nàng buông mình xuống giường cái phịch, duỗi hai tay ra. Nàng thở dài: Không thể nào làm việc với hắn được nữa. Độc đoán, thành kiến! Nàng nhớ những ý kiến nào nàng đưa ra cũng bị hắn bác ngay lập tức. Rồi bàn tới bàn lui mới đi đến một giải pháp sau cùng. Dù rằng không hẳn là ý kiến nào của nàng cũng không được đem ra thi hành. Nhưng nàng bực quá, cứ như hắn ta không tin tưởng nơi khả năng của nàng hay sao ấy? Hắn còn cắc cớ hỏi nàng, cô có biết dùng internet không đấy? Làm nàng muốn “nổi điên” lên, nhủ thầm, thời buổi này ai mà không biết dùng internet, nhất là cái việc của nàng đòi hỏi tìm kiếm tài liệu cần thiết thì phải lên nét mới nhanh! Rồi cái nhìn của hắn, cái nhìn chăm chăm vào mặt nàng, cứ như chế diễu nàng. Không có chế diễu thì chẳng lẽ soi mói đi tìm xem nàng có cái hột xoàn sáng chói nào trên mặt chăng, làm nàng không còn được tự nhiên, dù là sáng đó cũng đã nhìn vào gương thấy mặt mình trơn tru, không một cái mụn nào?

Hắn còn hỏi mình trong tương lai gần, có dự tính chuyện chồng con gì không, khi mình hỏi tại sao lại hỏi như thế, thì hắn bảo vì mình phải lo cho cái project này thành công, công việc sẽ bận rộn lắm, hắn không muốn mình bị chi phối bởi cảnh chồng con. Hừm! Hắn lấy quyền gì mà hỏi chuyện riêng tư của mình, nhưng mình cũng thẳng thắn trả lời cho hắn biết là hắn đừng lo một chuyện chưa đến lúc phải lo như thế.

– Vậy thì cô hứa sẽ không... lấy chồng trong thời gian này?

Nàng bảo nàng đã nói là đừng lo thì đừng lo, chứ nàng sẽ không hứa gì cả. Xem chừng hắn thấy nàng đã bắt đầu nổi sùng nên hắn thôi không đề cập thêm về chuyện ấy.

Hừm! May mà cuối tuần, có hai ngày mình không phải nhìn cái bản mặt của hắn!

Em nàng vào phòng nàng, nghe nàng kể, Hạ Vy cười rũ ra rồi kết luận:

– Anh ta thích chị!

– Thích gì mà thích. Hắn chỉ muốn đì mình thôi! Làm với hắn mệt muốn chết! Tiền nhiều cũng không ham!

– Em có thấy Bình Nguyễn mấy lần bên hãng em. Anh ta đẹp trai, lịch lãm, ăn nói lưu loát, nhiều cô thích lắm. Nhưng nghe nói, anh ta lại không phải típ người muốn bị gia đình ràng buộc. Mà biết đâu, gặp chị rồi thì anh ta sẽ thay đổi quan niệm! – Nói tới đây thì cô cười. – Nếu chị chê thì... Can I have him?

Nàng phì cười với em, bỗng dưng quên hết mọi mệt nhọc:

– Ừ! Của em đó! Chị không giành đâu.

Hạ Vy ôm hai vai nàng:

– Em giỡn chơi thôi! Em sẽ bỏ Luân cho ai?

Hạ Vy nhỏ hơn nàng hai tuổi, cô lại có người yêu trước nàng. Cô và Luân sẽ làm đám hỏi vào mùa hè này, tính năm sau mới làm đám cưới.

Suy nghĩ một hồi, nàng đứng lên, nói chắc nịch:

– Không! Chị phải chứng tỏ cho hắn thấy là chị sẽ làm được những gì một khi chị đã để tâm vào đó. Chị muốn hắn phải nể phục chị!

*

Seattle vào mùa hè, khí hậu tuyệt vời, tưởng không nơi nào bằng, nhiệt độ 70, 80, vài ngày 90. Thành phố nằm trên dải đất giữa Puget Sound và Lake Washington, với núi đồi bao bọc chung quanh: phía tây, Olympic Mountains; phía nam, Mount Rainier, và phía đông, dãy Cascades. Núi Rainier, tuyết phủ quanh năm, khách phương xa đến chơi thường không ai bỏ qua dịp đi thăm ngọn núi này. Du khách có thể lái xe lên tới đỉnh Paradise, trên đường đi nhìn thấy những chú nai lang thang, những con công nhởn nhơ xòe cánh, những vạt bông hoa dại đủ màu sặc sỡ. Tới nơi, có thể đưa tay vọc tuyết, hay đưa những hạt đậu phộng cho những con sóc con dạn dĩ đến gần khách kiếm ăn.

Trời nắng cả tuần làm những dải cỏ dọc theo xa lộ khô khan như có thể phựt lửa bất cứ lúc nào nếu có ai liệng xuống đó một mẩu tàn thuốc. Chỉ có thông cao là xanh, mà xứ này thì có rất nhiều thông xanh, thế nên mới mang danh xanh mãi ngàn năm. Bình đang lái xe qua cầu đi Bellevue, nhìn qua hai bên cầu, nước trong xanh, có nhiều du thuyền. Lake Washington là một trong những hồ lớn của tiểu bang Washington, nơi mà dọc theo hồ có nhiều nhà giàu tỉ phú, triệu phú ở, trong đó có người giàu nhất thế giới là Bill Gates, chủ tịch công ty nhu liệu Microsoft.

Vừa lái xe nhìn cảnh trí, Bình nghĩ chuyện này qua chuyện nọ, và chàng bỗng bật cười khi nghĩ tới Thảo Vy. Thấm thoát mà đã mấy tháng rồi. Mới đầu chàng đã đánh giá lầm nàng, cứ tưởng đó là một người thầm lặng “thật thà ít oi”, ai dè nàng cũng cứng cỏi biện luận khi nàng cho là nàng đúng. Từ coi thường, chàng đã bắt đầu thấy nể nàng, rồi từ đó dự án mà hai người đang làm chung đã trôi chảy, thành công trước sự vui mừng của ông anh và cha mẹ chàng.

Nhưng không có nghĩa là chàng và Thảo Vy đã không còn đấu khẩu! Chỉ là không còn gay gắt tưởng muốn ăn tươi nuốt sống nhau như lúc ban đầu thôi.

Qua cầu, đi một khoảng, chàng rẽ xe vào một con đường có hàng cây cao, con đường dốc, dẫn xuống bờ hồ. Chàng đậu xe trong sân. Khuất giữa những cây cao là một tòa nhà nguy nga, đủ loại hoa màu sắc tươi vui trồng chung quanh.

Hôm nay là sinh nhật của mẹ chàng. Mọi người trong gia đình đang chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho bà. Sáng nay, ông anh chàng còn gọi điện thoại nhắc chàng đừng quên về đúng giờ. Chàng mỉm cười, thế nào mẹ chàng cũng thúc chàng mau mau có vợ. Chàng biết cứ ngày này thì chàng lại bị áp lực nhiều hơn, vì mẹ chàng cứ đưa lý do là bà mỗi ngày mỗi già. Những người con gái, con của mấy ông bà bạn, ôi thôi, gặp ai, bà cũng cứ chỉ cho chàng. Có những người thật thông minh và cũng có những người thật đẹp – nhưng cứ sau vài lần hò hẹn để làm vui lòng mẹ, là chàng lại lờ họ đi. Cũng có vài mối tình khá sâu đậm, ai cũng nghĩ vậy, mà rồi, không sâu đậm đến nỗi để chàng có thể từ bỏ nếp sống độc thân bay nhảy.

Chàng chưa vào nhà vội mà đi luồn ra phía sau. Gió từ bờ hồ thổi lên mát rượi. Mặt trời đang lấp lánh chiếu xuống hồ làm mặt nước như những viên kim cương óng ánh. Chàng thấy bóng một phụ nữ đứng một mình ở cầu tàu nhìn ra mặt hồ mênh mông. Tóc bay phất phơ. Người đó vừa đưa tay giữ lại những sợi tóc, hơi xoay người, và chàng chợt nhận ra đó là Thảo Vy. Chàng thấy vui như một đứa con nít vừa được cho kẹo! Thảo Vy làm gì ở đây? Chàng cứ đứng lặng yên nhìn về hướng Thảo Vy, cho đến lúc Thảo Vy quay bước đi vào nhà.

Chàng cũng vừa bước tới. Hai người đụng nhau, thấy chàng, nàng lên tiếng trước:

– Cảnh đẹp quá! Thật yên bình!

– Đúng vậy! Những ngày nắng thì rất đẹp.

– Còn những ngày mùa đông thì rất buồn sao?

– Không hẳn như vậy, nếu một người thích thiên nhiên, thì mùa nào cũng có cái đẹp đặc biệt của nó.

– Thảo Vy yêu nước, thích thiên nhiên.

– Thì ra mình cũng có những điểm giống nhau!

Người mẹ già đứng ở trong nhà nhìn ra, mừng thầm, ôi chao tụi nó xứng đôi quá, vì cái ý cất nhắc Thảo Vy vào chức vụ mới và tạo cơ hội cho Bình và Thảo Vy làm việc chung với nhau, gần nhau... là của bà. Không ai trong nhà nghĩ là bà sẽ thành công. Nhưng lần này bà chắc chắn là bà thành công. Sinh nhật mỗi năm bà chỉ mong mình vẫn còn khỏe mạnh như bây giờ. Bà quay lại bảo người làm, chuẩn bị thức ăn và hãy mời mọi người ngồi vào bàn. Bà bảo ông, tôi thấy thật nhẹ nhõm khi hai đứa nó cười nói với nhau.

Linh Vang


Cái Đình - 2017