Lê thị Thanh Tâm


Mùa cưới

.

Hôm nay thứ bẩy Ngà đang nằm nghỉ trưa thì Khương đến. Nó rập rình gọi Ngà sang nhà nó phụ giúp làm cỗ đãi cưới em Khiết của nó. Thời tiết mùa này hơi lành lạnh, sau Noel cũng là mùa cưới, nên thỉnh thoảng Ngà thấy ngoài đường xe hoa chạy cả đoàn vui lắm. Hôm nay đến cô nàng Khiết lên xe bông trước chị nó, người ta bảo nên kiêng vì sẽ làm chị lấy chồng khó khăn. Ngà không tin những điều dị đoan, có lẽ nhà Khương cũng vậy.

Đến - nhà Khương tuy tổ chức đơn sơ, nhưng đã chuẩn bị bàn tiệc trải khăn trắng trông trịnh trọng đẹp lắm rồi. Trong bếp có vài người đang chặt chặt - nấu nấu. - A, Ngà, vào đi Ngà. Ba mẹ Khương vui mừng kêu lên. Cô nàng quá rõ vai trò mình trong mấy vụ này là xắt các rau củ để làm bì chay, món này vẫn làm giúp các cô trong chùa từ lúc bé cơ mà. Bây giờ Ngà mới gặp cô Hai và bà ngoại của Khương, họ ở quê Tây Ninh mới xuống, còn nó phải đi Phú-Nhuận đến nhà thiếm Bẩy để làm đồ mặn.

Ngà phụ bếp đến gần sáu giờ chiều thì đã sắp xong. Mẹ Khương, phải công nhận bà rất khéo léo và gọn gàng, nhà đông người mà sắp xếp thật đầy đủ mọi thứ, rất chu đáo. Mẹ nó lúc xưa làm y tá gặp ba nó là họa sỹ hào hoa, họ thật xứng đôi và hạnh phúc. Khi mẹ nó sanh nó ra thì phải nghỉ việc ở nhà trông con, còn ba nó vẫn làm trong cục tâm lý chiến, chuyên vẽ trang trí sách báo quân đội ở Sài Gòn. Nhờ ba nó có máu nghệ sỹ nên các chị em nó rất được tự do hơn nhà của ba mẹ Ngà. Khi Khương vào đh. Văn Khoa vừa làm trong ban đại diện có tiền lương hậu hĩnh, lại được đến lớp học đều đặn. Còn Ngà thi vào bộ Giáo-Dục có việc chắc chắn nhưng không có thì giờ đi học đều đặn, vì còn đi dạy thêm nhiều trường nữa.

Có Ngà đến giúp, mẹ Khương mừng lắm vì bà mới bị đứt chân sưng to, đứng lâu không được, tội ghê!! Ngà đã qua mấy cái đám cưới của các anh chị và các tiệc tùng ở nhà, bây giờ thấy những sửa soạn đầy đủ dù rất nhỏ nhặt của mẹ Khương đã giúp Ngà thêm kinh nghiệm.

Vài bà con đến, vui vẻ. Gần sáu giờ bạn Khiết đến chỉ một đứa độc nhất, lai Miên rất có duyên, tên Sum – là người Việt sống ở Cam-Bốt vừa hồi hương. Nhìn nó, Ngà tưởng chỉ trạc tuổi em mình, ai ngờ nó đã lập gia đình và là góa phụ 20. Ngà ngạc nhiên nhìn nó thương xót – gương mặt quá ngây thơ – Sum ơi, chắc em đau đớn lắm!!

Mẹ Khương đôn đáo lo dọn bàn vì khách đã đến, chỉ có bà con và vài người hàng xóm – cô Bẩy cô Út – và thiếm Bẩy nó mang đồ ăn đến. Cả nhà bày biện nhốn nháo, bất tiện là bếp ở gần bàn ăn nên hơi kỳ… Món bò nhúng dấm, cá sốt chua ngọt, cù lao, gỏi, cơm thập cẩm và cuối cùng tráng miệng đu đủ. Ồn, nhộn, vui và bận bịu. Buồn cười Ngà và Khương không còn thì giờ để thay áo dài nên vẫn mặc đồ Tây, rồi đến lúc ăn tiệc phải thay đồ mặc ở nhà để ăn cho thoải mái, nên hai đứa cứ cười bò lăn ra.

Trong buổi tiệc này Ngà mới thấy rõ cái vụng về của Khương và tài lo lắng, xoay sở của mình, vì Khương ở trường nhiều hơn ở nhà, lại lười không phụ bếp mà ra. Nhưng có những cái không phải việc bếp mà nó cũng vụng tuốt, thì sau này làm gì ăn? mẹ nó nói. Như hôm trước Ngà đến nhà lúc nó loay hoay đóng tập ghi cour bài học, thấy gai mắt quá Ngà đóng một lèo hai cuốn cho nó. Khương xuýt xoa khen. Và may quần áo mặc ở nhà cũng đành chịu, mẹ nó phải nhờ Ngà giúp. Ngà bảo - mầy được điểm ăn nói và tính toán hơn tao thì phải mất điểm nữ công gia chánh bù lại – nhưng điểm này là môn thường thức khi mầy làm dâu, làm vợ... cũng quan trọng như mấy cái lẩm cẩm xã hội của mầy, con ạ!! nó nhăn răng cười trừ.

Giữa lúc mọi người đang ăn uống nhộn nhịp thì Khương vào bảo có người yêu nó đến. Chao ơi! nó sung sướng quá diễn tả... Hôm nay Luân diện hết ga, lần đầu tiên hắn mang giày, đến rủ tao đi nghe nhạc mà thấy nhà đang có tiệc như thế này, hắn tiu nghỉu đi về... Ngà hiểu Luân – một con người gàn dễ sợ – hôm nay lại ăn mặc chỉnh tề là chứng tỏ tình yêu của hắn với Khương. Thế nên nó sung sướng cầm lá thư tình của Luân, mà cứ khoe mãi. Hết cô Út đọc rồi đến chị Hai, con của bác nó đọc. Khương khoe mối tình đó cho mọi người biết và nhảy nhót sung sướng làm mọi người cũng vui lây. Nhưng này, hãy coi chừng - sao mầy có thể vô tâm đến thế khi còn có ông Bửu-Khải của mầy đang ngồi ăn ở phòng khách? chính mi đang tự dối lòng và tự dẫn mình vào ngõ bí: muốn lập gia đình với người này mà tiếp tục cuộc tình với kẻ khác – đau thay và phiêu lưu quá!! Dù gì ông ấy cũng đã "đặt cọc" mầy rồi – có chê cũng phải chịu vì chính mầy chọn hoàn cảnh này mà, sao mầy kêu khổ và dằn vặt mình vậy?

Bây giờ Ngà mới thấy rõ bộ mặt thực của tình yêu – ít ra ở vài khía cạnh mà Khương đang vùng vẫy. Ngày trước gặp ông Khải ở trường, nó thấy ông là người khá tốt – học thức, biết lo, đạo mạo và có đủ tài chính, nó chọn làm con thuyền ghé bến. Nhưng Luân đã có mặt và tham dự với những nét lôi cuốn kỳ hoặc, khiến nó khó lòng từ chối. Nếu Luân yêu và hứa hẹn một tương lai kết hợp tươi sáng thì nó sẽ dứt khoát với ông Khải ngay. Đàng này tình yêu ấy lại mơ hồ, như xa như gần nên Khương tham lam giữ cả hai, để dù có ngã cũng ít đau hơn. Đồ phản trắc - gian dối. Ngà mắng nó dù đã hiểu mọi mâu thuẫn và tâm lý diễn ra từng chút một của nó.

Bây giờ Ngà đã hiểu – yêu nhau muốn đẹp và bền, phải cùng nhau xây dựng một mái ấm, vì chỉ có ước mơ đó mới giữ được tình yêu tươi đẹp và lành mạnh. Nếu không sẽ dễ bơ vơ và tan vỡ. Khi ấy Ngà vẫn biết rằng ngoài tình yêu đó, vấn đề tâm tính của hai người có gắn bó tốt đẹp không mới là quan trọng. Nhưng "dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người", nhất là con nhà lành lại ngây thơ thì dễ bị lầm lẫn khi yêu đương. Thế nên Ngà cứ cẩn thận không buông thùa như Khương là tốt nhất.

Buổi tiệc vui quá, có những bạn của Quý, em kế Khiết đến giúp, chúng ngồi chung bàn ăn với Ngà và Khương, cùng hai cô và chị họ đều tre trẻ như nhau nên nghịch phá vui như tết. Đồ ăn còn nhiều – tạm ngon nhưng Ngà không dùng được món thịt bò nhúng dấm vì bị dị ứng, nên chỉ thích món cary chay ngon tuyệt cú mèo. Vui nhất là Ngà và Khương nghịch ngợm ăn vụng nồi súp cù lao của bà già, khiến bọn nhóc cũng phục lăn bảo hai chị vui quá, làm bọn em phát thèm...

Thật sự nhìn nhận, ba mẹ Khương dù mới gả cưới con lần đầu, mà họ tiếp khách rất bình tĩnh hơn me của Ngà, vì hôm đám cưới chị Nguyệt, nhà trai thuê cả nhóm nhà bếp của nhà hàng Bát-Đạt ở Chợ Lớn vào nấu tại nhà Ngà, nên cả gia đình Ngà rất rảnh rang không phải lo gì cho buổi tiệc. Vậy mà khi khách khứa, bà con đến đông quá cũng làm ba me cuống quýt cả lên, Ngà nghĩ sẽ làm bớt phần ưu ái mà họ đã dành cho mình!! Thật là khó. Thế nên có câu "Không ai khen đám cưới, không ai cười đám ma" là như vậy.

Hay nhất là đang đùa nghịch vui vẻ, bỗng các bà con lớn tuổi lên tiếng dặn dò Khiết phải đối xử thế nào với nhà chồng, làm lũ con gái chợt im bặt vì mơ mộng đến ngày ấy của mình... Ôi chao, tuổi con gái đẹp làm sao, nhưng cũng khổ làm sao!!... Cảm động nhất là bà cô và mẹ Khương dạy con gái trước khi về nhà chồng, nghe hay quá. Bà nói có ca có kệ, có ý có lời của ca dao tục ngữ nghe đến thích. Khiết và Ngọc đứng cúi đầu nghe thật đẹp đôi, dù ngày thường Khiết dữ như bà chằng, Khương huých tay Ngà nói nhỏ và cười khúc khích... 

Trong nhà Khiết đẹp nhất nên dù còn quá trẻ mà chàng Ngọc cứ đòi gia đình đi cưới, vì sợ mất. Da Khiết không trắng và môi đỏ như mẹ và chị nhưng nó đẹp mặn mà, quyến rũ và giống ba có nét duyên ngầm. Còn Ngọc cũng trẻ tuổi chưa chín chắn là bao – chỉ được là con nhà giàu, đẹp trai nhưng điều kiện thứ ba thì Ngà chỉ biết hình như anh chàng đang làm lính kiểng thành phố. Ngà bảo Khương, nếu nhìn về tương lai của hai đứa này học hành chưa đến đâu, sẽ làm bọn mình không thấy màu hồng đâu cả mà chỉ thấy lo vì tuổi trẻ ham vui mà thôi... Khương đồng ý.

Vui nhất là màn dạy cô dâu chú rể lạy ông bà cha mẹ, làm mấy ông bà già có dịp ôn lại đời mình lúc trẻ – thật nhộn, và ấm cúng. May mắn thay cho người nào có gia đình bà con thân yêu xum vầy như thế.

Gần mười một giờ đêm mưa vừa dứt hột, Ngà mới được cho về. Cô nàng bảo Khương đưa mình về vì đã muộn sợ ba me la, nhưng nó ăn no quá rồi không chịu đi, còn dặn ngày mai nhớ đến sớm đi đưa dâu. Ngà ừ vì còn phải mang quà cưới cho Khiết nữa. Nhưng cô dâu chú rể lại cùng nói, rồi buổi tối chị cũng dự "bal" nhà Ngọc nữa nha, nhớ đừng mang xe theo vì Ngọc sẽ đưa cả bọn về. Ngà lại không muốn đi "bal" nữa vì đám cưới em của Khương mà làm như đám cưới của chính nó, dị quá. Nhưng rồi Khiết Ngọc lại năn nỉ chị Ngà nhớ đi giúp bọn em nha vì cần chị đó, đêm mai chơi nhạc sống vui lắm.

Tối hôm ấy nằm ngủ mà Ngà cứ nhớ đến Sum, vì tình cảnh bi đát của nó – thấy thương thương – góa phụ hai mươi. Sum chỉ kém Ngà hai tuổi thôi, mà hai cuộc đời hoàn toàn khác hẳn nhau. Rất may là nó chưa có con nên còn tự do như vậy. Có tương lai nào chờ nó đâu? khi bây giờ hình ảnh người chồng yêu dấu chết trận ấy còn đậm nét trong đầu nó. Không lẽ nó ở vậy hoài ư? Chưa có chồng còn đỡ, chứ có rồi mà sống như vậy sẽ gặp khó khăn trước những cám dỗ khác... Bây giờ thấy Sum vui vẻ và bình thản trong buổi tiệc cưới này, biết khi về nhà một mình đối bóng, chắc gì nó không sầu?

Ngà nói thầm - Sum ơi, hãy can đảm lên nha, cuộc đời còn rất dài trước mặt em đó...

Cầu nguyện cho nước mình hòa bình, và cảm ơn buổi tiệc cưới hôm nay đã cho Ngà một điều đáng nhớ là: Tình yêu vạn tuế.

.

Đoạn II - Quà tặng cuộc đời...

Thế rồi hơn nửa năm sau, vật đổi sao dời, có ai ngờ rằng có vài ngày Khương phải đi bán cá khô ở chợ nhỏ gần nhà, để giúp ba mẹ và đàn em, khi miền Nam thất thủ không? Khương mắc cở, sợ bán buổi sáng chợ đông người sẽ gặp người quen, nên nó chỉ ra bán buổi chiều khi chợ đã vắng. Thế nên chả bán gì được cả. Thương bạn nên Ngà cũng đến thản nhiên ngồi cạnh Khương ngoài chợ, nhờ vậy nó đỡ ngượng và đỡ buồn nhiều lắm. Nhưng chợ chiều vắng teo, bán ế lại mang về những con khô hôi hám đã bốc mùi, chợt dưng hai đứa bỗng nghẹn ngào vì "...bán ế trở về, thân cô lận đận”.

Lúc bán, nó cứ dấu mặt cúi đầu vì sợ người quen thấy. Ngà bảo tại sao mầy xấu hổ khi mầy không làm điều gì xấu? nó vẫn không nghe. Phải chăng vì nó có quá nhiều tham vọng và hãnh tiến, nên khi bị sụp đổ tất cả thì nó như chiếc lá rơi vào cơn lốc xoáy, không thể nào chống đỡ.

Nó không biết rằng mình có thể bị "họ" cướp tất cả của cải vật chất và tương lai, nhưng cái tâm trong sáng này luôn là của mình, sẽ giúp mình chống đỡ mọi nỗi sợ hãi và nghèo khốn trong giai đoạn này. Hãy cố gắng giữ cái tinh thần này để không một ai cướp được nó, vì nó là vật quý báu vô cùng, là quà tặng của cuộc đời... Và có lẽ nhờ vậy Ngà cũng không ngờ mình lại không bị khổ đau quá như bạn. Thế nên vấn đề quan trọng là cách suy nghiệm về cuộc đời và cách sống của hai đứa hoàn toàn khác nhau mà thôi...

Còn Luân thì sao? Chàng phải đi học tập cải tạo rất lâu dài, vì nằm trong ban đại diện trường. Dĩ nhiên Khương cũng bị mất việc vì các trường đại học phải đình chỉ hoạt động. Ban giảng sư đã tan tác và sv. cũng không còn lòng nào đến trường được nữa. Chấm dứt. Chỉ may mắn là Ngà còn chờ bộ Giáo-dục sẽ có kế hoạch mới cho mình. Còn chỗ trường Ngà dạy, ban tiếp thu cs. đang lúng túng vì chưa biết sẽ thay đổi ra sao. Thế là mất hết...

Khương phải lông bông khổ cực, bán buôn bậy bạ kiếm sống và còn phải đi thăm nuôi Luân. Tình yêu bọn nó vẫn sáng ngời cho đến ngày chàng trở về, rồi đám cưới. Và Khương làm dâu một bà Bắc già lam lũ, buồn phiền suốt cuộc đời thật đáng thương. Nhưng với Khương thì khổ ải trăm bề. Ôi! đây là đoạn đường chiến binh mà ngày xưa Ngà vẫn thường trêu nó, chả biết nó còn nhớ không? Nhưng phải nói cuộc sống có một điều kỳ diệu mà ta không hiểu nổi: trong cảnh khốn cùng ấy Khương vẫn vươn lên để có ngày Ngà gặp lại nó ở ngoài này, nhờ may mắn Luân có cái chứng chỉ học tập-cải-tạo đó, mà cả gia đình nó đến được xứ "cờ hoa".

Đến xứ tự do, văn minh giàu có này thì những chứng chỉ của thời sv. của hai đứa không dùng được. Khương lại bươn chải tính toán nên có chỗ làm khá tốt hơn Luân. Vì Luân còn sống cách biệt với xã hội này, với chàng sống là đã khó rồi làm sao vươn lên nổi như Khương mong muốn chứ!!

Ngà gặp lại Khương sau hơn hai mươi năm, nó đã không còn là thiếu nữ nhí nhảnh yêu đời ngày xưa trong sân trường nữa, mà là thiếu phụ đầy toan tính cho gia đình và xã hội, bạn bè nữa. Và nó vẫn than vãn kêu khổ vì cái tham vọng vẫn còn trước mặt nó. Nó bảo tao không ngờ mầy vẫn ngây thơ như ngày xưa. Rồi sợ bạn giận, nó giải thích nghĩa là mầy vẫn vô tư trước cuộc đời đầy gai chông này được sao Ngà?

Ngà hỏi lại bạn, mầy có đổi tâm tánh đâu mà hỏi tao? vì tâm tao đã như thế và tao biết rõ rằng đấy là con đường hạnh phúc tốt nhất. Tất cả là nhờ tao không có tham vọng để không bị khổ đau. Cũng như chàng Luân của mầy vẫn lừng khừng như ngày nào, không màng đến danh lợi và những vấn đề khó khăn chung quanh, vì biết mình không thể nào giải quyết nổi. Tại sao mầy không chấp nhận cho Luân được hạnh phúc? Mầy học triết chỉ để áp dụng vào văn chương, còn tao thì dùng nó vào đời sống, thế thôi.

Và Khương đã không hiểu rằng nhờ vậy, tâm trí Luân rất an tĩnh dù rằng rất phải cực nhọc làm mọi thứ nghề nào nếu có ai thuê, miễn là trong sạch. Đấy là loại người khó tìm trong xã hội đãi bôi này biết bao nhiêu!! Có lẽ cái vốn triết học ngày xưa đã giúp chàng sống an tĩnh bên cạnh người yêu ngày nào, mà bây giờ là cái máy nói suốt ngày đôn đốc và ta thán chàng.

Vì yêu nhau là một lẽ chứ sống chung rồi mới biết đá vàng của nhau. Khương bảo ngày xưa tuổi trẻ khi yêu làm mình đui mù mầy ạ, biết thế tao ưng ông Khải thì sướng đời tao rồi. Ngà nói lúc trước tao đã từng khuyên mầy chung thủy với ông ấy mà mầy không nghe, mầy có máu nghệ sỹ giống ba mầy thích nhiều chông gai hơn là êm đềm. Mầy đã yêu Luân và đã khổ cực tranh đấu để lấy được chàng là đúng ý mầy muốn rồi, sao mầy lại còn kêu khổ? Thế mầy đã gặp lại ông Khải rồi ư? Ừ, bọn tao có buổi họp mặt cựu sv. trường mình, ông ấy có mời vợ chồng tao đến chơi, thấy vợ ông cũng khá xinh lại hiền lành phúc hậu lắm, trông họ hạnh phúc vô cùng, làm tao tủi thân...

Ngà trêu nó, thế thì ông ấy may mắn quá chứ nếu lúc trước cưới được mầy, ông sẽ nghe mầy ca cẩm suốt ngày, rồi cũng hối hận thôi. Còn bà vợ ông ấy cũng may mắn hơn mầy, nên sống bên cạnh người chồng giỏi lại có đạo đức biết quý yêu vợ hiền, thật đáng mừng cho họ. Khương cãi, vợ hiền thì đương nhiên chồng nào không yêu quý chứ? Ngà cười, đúng vậy nhưng với chồng có đạo đức cơ, nếu ngược lại thì chỉ có một trời đau khổ thôi con ạ. Như tao đã đọc một bài viết kể về một đoạn đời khổ đau của nhà văn Duyên-Anh, anh Cả của tụi mình trong "gia đình" báo Tuổi-Ngọc ngày xưa đấy. Ông có bà vợ dữ dằn quá, nhất là theo bắt ghen tưng bừng làm ông xấu hổ vô cùng. Họ viết rằng nếu ông ấy có vợ hiền thì đời ông sẽ sung sướng, hạnh phúc lắm rồi. Theo tao nghĩ chưa chắc đúng, vì người hiền sống chung với người dữ thì chắc chắn sẽ bị lấn lướt ăn hiếp thôi. Vì ông ấy không phải là loại hiền lành như chàng Luân của mầy. Lúc còn học T.V. bọn mình cứ cắm đầu viết bài cho báo T.N. của ông ấy mà chả được gì cả, nhất là nhỏ Hường-Trâm bên ban Pháp-văn, viết còn "chì" hơn tao nữa vì có "gien" văn chương là cháu của chú D.T.L, mầy nhớ không? Nhưng bọn mình đều lấy bút hiệu nên ít đứa biết đến, còn nó thì không. Nên mỗi tuần có báo mới là tao thấy bài của nó rồi, phục lăn nó luôn. Có lẽ bây giờ cô nàng cũng sẽ chắc lưỡi vì tiếc thầm như mầy!! Khương nghe Ngà nhắc lại ngày xưa hoàng-thị đó nó bồi hồi xúc động, chắc rằng tối về sẽ nghĩ lại mà biết quý yêu chồng hiền lành, không còn chê trách nữa?

Ngà nghĩ chỉ có Đạo-Đức mới giữ cho vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau lâu dài. Vì đạo đức có trước tín ngưỡng loài người mà. Điều sai lầm là mọi người khi ngồi lại nói chuyện, chỉ tranh nhau hơn thua về trí thông minh, mà không nghĩ rằng sống cần thấy được cái Chân-Lý: Sống làm sao cho hạnh-phúc với những người chung quanh.

Và có đạo đức là có tình thương yêu. Khi có tình yêu thương rồi thì không cần phải nói đến trách nhiệm hay bổn phận gì nữa. Thế là nhà hạnh phúc. Cái hạnh phúc rất gần chứ không xa đâu, chỉ cần đổi cái tâm suy nghĩ lại, thì sẽ sống mỗi ngày vui vẽ yêu đời ngay.

.

Lê thị Thanh Tâm


Cái Đình - 2018