Hoàng Hải Thủy


Mai sau… Nếu có bao giờ

.

Thiên Long Bát Bộ. Tiểu thuyết KIM DUNG. Trích:

Đoàn Dự, Mộ Dung Phục, một tên khác là Mộ Dung Công Tử, Hư Trúc, cùng đến Tổng Đàn Vô Vi Phái ở Hồ Nam dự cuộc tuyển Truyền Nhân Chưởng Môn của Vô Vi Phái. Một bàn cờ thế được bày ra, Tô Tinh Hà của Vô Vi Phái chủ trì cuộc đấu cờ, ai phá được thế cờ sẽ được Vô Vi Phái nhận làm Truyền Nhân Chưởng Môn.

Tô Tinh Hà mong Đoàn Dự, hay Mộ Dung Công Tử, phá được thế cờ, sẽ làm Chưởng Môn Phái Vô Vi, vì hai chàng, văn huê là khôi ngô, tuấn tú, hào hoa, phong nhã, nôm na là đẹp trai, mặt mày sáng sủa, dáng điệu quí phái. Nhưng Đoàn Dự và Mộ Dung cùng bị thế cờ bí hiểm làm cho kinh mạch đảo lôn, mắt hoa, đầu váng, phải bỏ cuộc đấu. Đến lượt Sư Chú Hư Trúc ngồi vào bàn cờ. Lão Ma Đoàn Diên Khánh, xước hiệu Ác Quán Mãn Doanh, ngồi ngoài, dùng phép Truyền Âm Nhập Mật – nói thầm, nói không ra tiếng mà chỉ có Hư Trúc nghe được – chỉ điểm cách đánh, phá được thế cờ. Tô Tinh Hà, không muốn, vì dung mạo Nhà Sư Trẻ xấu xí quá, trán rô, mắt trố, mũi cà chua, môi dày, răng hô nhưng vì Hư Trúc hóa giải được thế cờ, lão phải đưa Hư Trúc vào căn nhà bí mật, nhận chức Chưởng Môn.

Căn nhà gỗ không có cửa. Bị Tô Tinh Hà đẩy tới, bảo vào nhà, Hư Trúc ngơ ngác:

– Không có cửa, làm sao vào nhà?

Tô Tình quát:

– Nhà không cửa thì phá vách ra mà vào.

Lão đánh một chưởng vào lưng Hư Trúc, đẩy chàng nhào tới, vách gỗ bị Hư Trúc húc vỡ. Nhà Sư Trẻ té nhào vào trong nhà. Trong bóng tối mờ của gian phòng, chàng thấy ông già ngồi xếp bằng tròn, lơ lửng giữa chừng không.

Ông già đó là Vô Nhai Tử, Chưởng Môn Vô Vi Phái. Ông sắp qua đời, nhưng Nhà Sư Trẻ thấy ông hồng hào, tinh anh, rất đẹp lão, Nhà Sư chắc thời trẻ ông già rất đẹp trai, nay ông chỉ chờ tuyển được Truyền Nhân là ông truyền cho công lực Bắc Minh chân khí – 80 năm thuần Dương – và ông ra đi.

Thấy Hư Trúc hình dung kỳ cục, nôm na và huỵch toẹt là xí trai quá, ông nói:

– Sao mặt mũi ngươi lại có thể xấu đến thế được?

Bị chạm tự ái, Nhà Sư Trẻ nói:

– Tôi có xin vào đây đâu. Người ta đẩy tôi vào. Ông không thích thấy tôi thì tôi đi ra.

Nhà Sư quay ra, nhưng ông già gọi:

– Tiểu tử. Lại đây.

Hư Trúc bị sức hút vô hình kéo đến trước ông già. Ông nhìn kỹ chàng rồi thở dài:

– Ở đời mười việc thì có đến tám, chín việc không được vừa ý. Đành thôi. Ta truyền công lực cho ngươi. Ngươi sẽ là Chưởng Môn Vô Vi Phái.

Vô Nhai Tử làm cho Hư Trúc quì xuống, ông lộn người áp đầu ông lên đầu Nhà Sư, dùng cách đó truyền Bắc Minh Chân Khí cho chàng.

Hư Trúc mê đi. Khi chàng tỉnh lại, Vô Nhai Tử, mất hết chân khí, nay là ông già răn reo, sắp chết. Ông bảo chàng:

– Con gọi ta là Sư phụ đi.

Nhà Sư gọi ông già ba tiếng :

– Sư phụ.. ! Sư phụ.. ! Sư phụ.. !

Cuộc phiêu lưu đưa Hư Trúc tới gặp Thiên Sơn Đồng Mỗ khi Mụ đang bị quần hùng kể tội dưới chân núi Tuyết Sơn. Những người này, đứng đầu là Ô Lão Đại, là đệ tử của Thiên Sơn Đồng Mỗ. Mụ chế ngự họ bằng cách cấy Sinh Tử Phù vào người họ. Họ phải phục tùng Mụ để được Mụ cho thuốc giải. Không có thuốc giải, Sinh Tử Phù phát tác làm họ đau khủng khiếp, đau đến điên loạn. Bọn Ô Lão Đại nhân lúc Thiên Sơn Đồng Mỗ bế quan luyện công để lấy lại công lực, nổi loạn, xông vào Linh Thứu Cung bắt Thiên Sơn Đồng Mỗ. Khi ấy Đồng Mỗ chưa hồi phục được công lực nên chỉ là một thiếu nữ yếu sìu.

Hư Trúc cứu mạng Thiên Sơn Đồng Mỗ. Chàng vác Đồng Mỗ lên vai, chạy lên đỉnh Tuyết Sơn. Có Bắc Minh Chân Khí, Nhà Sư chạy như bay trên những ngọn cây tùng cao vút. Đồng Mỗ chỉ đường cho Hư Trúc đưa Mụ vào ẩn trốn trong Hầm Băng của hoàng cung nước Đại Lý. Lý Thu Thủy, Sư muội của Đồng Mỗ, là hoàng hậu nước Đại Lý. Vô Nhai Tử đẹp trai Chưởng Môn Vô Vi Phái là sư đệ của Đồng Mỗ, sư huynh của Lý Thu Thủy. Hai nàng cùng yêu Vô Nhai Tử. Họ ghen, họ hãm hại nhau và thù hận nhau, đến lúc này tuổi đời hai nàng cùng sáu bó, bẩy bó, họ vẫn thù nhau.

Lý Thu Thủy tìm giết Sư Tỷ Thiên Sơn Đồng Mỗ. Sư Tỷ, Sư Muội tử chiến trong hầm băng trước sự chứng kiến trung lập của Hư Trúc. Khi thấy bức họa mang trong mình Hư Trúc rơi ra – trước khi chết Vô Nhai Tử trao cho Hư Trúc nhẫn sắt Chưởng Môn và bức họa này – trục hình mở ra, thấy người trong bức họa là Vương Phu nhân, bà mẹ của Vương Ngọc Yến, bà này cũng là giáo đồ Vô Vi Phái, Lý Thu Thủy đau khổ kêu lên:

– Sư Tỷ ơi. Sư huynh không yêu chúng ta. Sư huynh yêu Sư Muội của chúng ta. Chúng ta bị con người vô lương tâm ấy lừa dối.

Ngưng trích Thiên Long Bát Bộ

Tôi kể chuyện xưa để nói lên định luật:

– Ở đời mười việc thì có đến tám chín việc không được như ý.

Tôi nhớ định luật ấy vì những ngày đầu mùa thu này, liêu lạc xứ người, tôi vừa gặp một chuyện bất như ý trong đời.

Tháng 5 năm 1984, bọn Công An Thành Hồ đưa xe tu-bin đến nhà tôi rước tôi đi vào cuộc tù đày lần hai. Năm ấy, tháng ấy không chỉ nhà tôi nhẵn thín không còn đồ vật gì có giá trị, gần như tất cả những nhà dân ở Sài Gòn đều nhẵn thín như nhà tôi. Những máy TiVi đến Sài Gòn trước năm 1975 nay đã lão liệt không còn sài, còn sửa gì được. Do đó năm ấy Sài Gòn gần như không còn máy TiVi. Năm 1984 Sài Gòn chưa có đầu máy Video.

Ngày đi thành phố nhẵn đồ,

Ngày về đầu máy, vi-đô đầy đường.

Đầu năm 1991, tôi từ Trại Tù Khổ Sai Z 30 A trở về mái nhà xưa. Lúc này không những Sài Gòn có nhiều máy TiVi Mầu mà Sài Gòn còn có những nhà cho mướn đầu máy và băng video. Ba trăm thước đường Sài Gòn có một trạm công an, có một nhà cho mướn đầu máy.

Nhờ bạn hữu khắp năm châu gửi tiền cho, vợ tôi mua một máy TiVi Sanyo Mầu cho anh chồng ở tù về xem sau những tháng năm anh nằm phơi rốn mốc trong tù. Một tối, tình cờ tôi bắt được trận đấu bóng tròn quốc tế giữa đội Bóng Nữ Mỹ và đội Bóng Nữ Tầu Cộng. Đến tối hôm ấy tôi mới biết thế giới có những đội bóng tròn Nữ và đội Bóng Tròn Nữ Mỹ là đội mạnh nhất thế giới. Đây là trận đá bóng Nữ thứ nhất tôi được xem trong đời. Trận ấy đôi Bóng Nữ Mỹ thắng.

Lần thứ nhất tôi nhìn thấy những Nữ Danh Cầu Thủ Mia Hamm, Julie Foudy, Brandi Chastain, Fair – dường như trong Đội Bóng Tròn Nữ Mỹ có hai em Fair, họ là chị em song sinh, và tất nhiên họ giống nhau như hai giọt nước – cũng từ đấy tôi là một “fan” của Đội Bóng Tròn Nữ Mỹ. Tôi theo dõi và đón xem tất cả những trận đấu của Đội.

Và tôi muốn thấy Đội Bóng Tròn Nữ Mỹ thắng. Trong những vui thích ít ỏi cuối đời của tôi ở xứ người, có nỗi vui khi tôi thấy Đội Bóng Nữ Mỹ thắng. Trong 15 năm, từ 1991, Đội Bóng Tròn Nữ Mỹ hai lần Vô Địch Thế Giới.

Để rồi đến tháng này, năm nay – Tháng Chín, 2007 – chuyện không thể xẩy ra được xẩy ra: Tranh Giải Vô Địch Túc Cầu Nữ Thế Giới ở Thượng Hải, đội Bóng Tròn Nữ Mỹ thảm bại: bị Đội Nữ Brazil hạ sát ván 4 – 0.

Than ôi..! Ở đời mười chuyện thì có đến tám, chín chuyện không được vừa ý. Năm 2007, Đội Bóng Tròn Nữ Mỹ không oanh liệt dương Cờ Sao Vạch chạy mừng trên sân cỏ Thượng Hải là một trong những chuyện không vừa ý của tôi.

Thế rồi ngoài nỗi buồn thảm bại trên sân cỏ, tim tôi nặng như đá khi tôi được tin hai Tu sĩ Phật Giáo Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Tuệ Sĩ Phạm Văn Thương, hiện sống ở Sài Gòn, bị chỉ trích vì tội “đầu quân trong hàng ngũ Sư Quốc Doanh.” Không biết đúng sai, hư thực ra sao, chuyện này làm tôi buồn quá đỗi. Tôi là người sống với Trí Siêu trong 5 năm, sống cùng một phòng tù, sống gần nhau vanh-cát suy vanh-cát, 24/24, 24 giờ mỗi ngày, Trí Siêu và tôi ăn cùng một mâm nylon, ở trần, sà-lỏn, nằm bên nhau trong nhà tù cộng sản, 5 năm liền tù tì.

Tổ chức được anh em tù gọi là Tổ Chức Già Lam đông đến 30 người, thành viên nhiều người đạo Phật, đạo Thiên Chúa. Trong số có Thượng Tọa Thích Đức Nhuận, Ni sư Thích Trí Hải, Tổ chức mua súng, định lập chiến khu. Bị bắt năm 1984, năm 1988 Tổ Chức bị đưa ra tòa. Bọn Cộng chơi trò “giơ cao đánh khẽ”, chúng kết án tử hình hai tu sĩ Trí Siêu, Tuệ Sĩ. Sau hai ngày xử, hai thầy từ tòa về bị đưa ngay vào Khám Tử Hình Chí Hòa. Người khắp thế giới phản đối bản án quá nặng. 45 ngày sau Tổ Chức Già Lam được đưa ra toà xử lại, án tử hình của hai thầy giảm xuống án tù khổ sai 20 năm. Hai người tù Phật Tử nằm trong Khám Tử Hình 45 ngày đêm, chịu tù khổ sai 16 năm mới trở về mái chùa xưa.

Ở Phòng Tù Số 10 Khu ED Nhà Tù Chí Hòa năm 1988, người tù Trí Siêu Lê Mạnh Thát nói:

– Lịch sử Đảng Cộng Sản Liên Xô do Stalin nó cho viết láo. Vậy mà cũng cong lưng ngồi dịch. Chí minh cái gì, chí ngu thì có.

Tôi ở cùng một phòng tù với Trí Siêu ở Trại Tù Khổ Sai Z 30 A. Buổi sáng đầu xuân năm 1991 hết án tù tôi ra về, Trí Siêu đưa tiễn tôi đến cổng trại. Nếu Trí Siêu “đầu hàng bọn Việt Cộng” thì đó là một trong những chuyện không phải làm tôi không vừa ý mà là chuyện làm tôi đau lòng.

Tôi nghĩ:

Sẽ không bao giờ có nhưng nếu có bao giờ:

Sân để xe Trung Tâm Thương Mại Eden, Virginia, không còn Cờ Vàng tung bay, cờ bay ở đây là Cờ Đỏ.

Sẽ không bao giờ có nhưng nếu có bao giờ:

Người Việt bảo nhau ở bãi đậu xe Trung Tâm Eden:

– Ấy.. Đừng đậu xe ở đây. Mấy chỗ này dành cho xe của ông Đại Sứ và quí ông nhân viên Tòa Đại Sứ. Ngài Đại Sứ sắp đến.

Sẽ không bao giờ có, nhưng nếu có bao giờ:

Ở Trung Tâm Eden, ông Chủ Sạp Báo nói:

– Ông Đại Sứ có tờ Lá Đa Phe-phắc * này chưa? Báo mới phát hành, trong có truyện “Tụt quần mà chạy...” đọc được lắm.

Ông Chủ Tiệm Phở:

– Ông bà Đại Sứ dzùng Phở Bò hay Phở Gà?

Sẽ không bao giờ có những chuyện vừa kể trên đây, nhưng nếu bao giờ có những chuyện như thế , tôi sẽ:

– Từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều Ngày Chủ Nhật, Chủ Nhật nào cũng thế, nắng, tuyết, xuân hồng, hạ xanh, thu vàng, đông sám, tôi đầu bù, tóc rối, mặc đồ tù, cổ mang ba vòng xích sắt, chân đất, dựng Cờ Vàng trong một góc Parking Trung Tâm Eden, tôi ngồi dưới cờ thương cảm.

Ngày ấy chắc em sẽ đến, nhìn thấy lá cờ của chúng ta, không cần tôi nói: “Em ơi.. Khóc đi em..” Em sẽ khóc như mưa. Những giọt lệ của em rơi trên cờ.

Tôi sẽ nói:

– Đã có 100 triệu giọt lệ thấm trên cờ. Lệ của em là những giọt lệ thứ 100 triệu hai nghìn lẻ…

.

Hoàng Hải Thủy

________

* La Da Fairfax.

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/maisauneucobaogio.htm


Cái Đình - 2020