nguyễn như mÂy


Kỷ niệm nhỏ với nhà thơ Hữu Loan, tác giả "Màu Tím Hoa Sim"

.

Chân dung nhà thơ Hữu Loan (https://taodan.com.vn/)

.

Một ngày cuối đông năm 1990, đoàn khách Văn nghệ tỉnh Lâm Đồng ghé Phan Thiết (tỉnh Thuận Hải) và có đến thăm gia đình chúng tôi tại nhà ở số 18, đường Lê Hồng Phong. Đặc biệt, trong đoàn khách ấy có Nhà thơ Hữu Loan, tác giả bài thơ “Màu tím hoa sim” đang là khách quí của Hội Văn nghệ tỉnh Lâm Đồng; và các Nhà thơ Bùi Minh Quốc, Chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh Lâm Đồng, Nhà thơ Tiêu Dao Bảo Cự, Phó chủ tịch Hội và Nhà thơ - Hoạ sĩ trình bày Tạp chí Lang Biang của Hội là Hoàng Như Bứa; họ đang trên đường ra thăm Hà Nội. (Riêng hai anh Cự và Bứa là bạn tôi từ trước năm 1975; tôi quen anh Cự ở trường Đại học Văn khoa Sài Gòn; anh Bứa ở trường Đại học Đà Lạt)...

Hôm ấy, các anh đến đột xuất và phần vì gặp ngày biển động nên không có cá ngon, vợ tôi nấu món mắm chưng cá bạc má chiêu đãi đoàn một bữa cơm trưa dân dã của xứ biển Bình Thuận. Cả đoàn đều khen vợ tôi “có hoa tay nuôi bạn văn nghệ của chồng” nên họ đã ăn rất thật tình đến hết luôn cả hai nồi cơm to. Có thể vì món “mắm chưng” lạ miệng nên đã làm cho mọi người vui mà ăn “thật tình” như vậy chăng (?).

Đêm đó, trong ánh đèn bình ắc-kuy (vì “trúng” đêm cúp điện), một chương trình thơ nhạc “bỏ túi” không hẹn trước đã diễn ra gọn nhẹ không đàn không trống chi cả ngay trên lầu nhà tôi (vì vội và còn nhiều khó khăn về vật chất quá nên không thế nào mời cho đông đủ các bạn bè văn nghệ của Phan Thiết).

Lần đầu tiên chúng tôi được hân hạnh đón chào các nhà thơ như Bùi Minh Quốc (tác giả bài thơ “Cuộc đời vẫn đẹp sao!”), nhà thơ Tiêu Dao Bảo Cự và nhà thơ Hữu Loan nên quên hết chuyện ăn uống của gia đình mình!

Bài hát “Những đồi hoa sim” của Nhạc sĩ Dzũng Chinh (quê hương Bình Thuận) được tôi hát mở đầu để tặng nhà thơ Hữu Loan. Tác giả bài thơ đã nói trong xúc động :

– Tôi vào Nam mới được nghe bài hát này. Bây giờ lại được chính người Bình Thuận hát nhạc của người đồng hương về bài hát phổ thơ tôi ngay trên quê hương mình. Tôi xúc động lắm!.. Xin cảm ơn các bạn...

Tôi thấy nhà thơ Hữu Loan đã rơm rớm nước mắt và có ý muốn được nghe hát lại lần nữa. Cụ nói:

– Lần đầu tiên trong đời tôi được nghe hát tận tai bài hát từ một người con đất Bình Thuận hát về “Màu tím hoa sim” của mình ngay tại Bình Thuận...

Sau đó, tôi “diễn ngâm” trọn vẹn bài thơ “Màu tím hoa sim” khi ngồi sát bên tác giả. Rồi tiếp sau đó, tôi đã hát bài “Áo anh sứt chỉ đường tà” do nhạc sĩ Phạm Duy phổ cũng chính từ bài thơ ấy. Cụ Hữu Loan vừa nắm chặt tay tôi vừa cúi đầu lắng nghe với sự chăm chú như một người cha đang nghe con mình “thỏ thẻ” những lời tình cảm đôn hậu về một mối tình dang dỡ và đau buồn xa xưa ...

Tôi cũng đã có vài lời giới thiệu trân trọng về nhạc sĩ Dzũng Chinh thuộc QĐ/VNCH và trường hợp ra đời của bản nhạc phổ thơ “Màu tím hoa sim”. Khi nghe tôi nói anh Dzũng Chinh đã hy sinh (lúc mới 28 tuổi) trong khi chiến đấu “với phía bên kia”, Cụ Hữu Loan tỏ vẻ xúc động lắm. Cụ siết chặt cả hai bàn tay tôi hơn rồi nói, giọng có vẻ đượm buồn:

– Tôi tiếc là đã vào đây trễ quá nên không gặp được nhạc sĩ Dzũng Chinh! Vì từ lâu, khi còn ở ngoài Bắc chúng tôi đã nghe “lén” đài miền Nam phát mấy lần bài hát này nên rất quí anh ấy và ao ước với sự nóng lòng muốn gặp nhưng ...

Không cầm được nước mắt nên khi nói tới đó Cụ đã khóc làm cho ai cũng sụt sùi theo...

Về phần gia đình, chúng tôi gửi tặng nhà thơ Hữu Loan một ít lộ phí dọc đường. Cụ như miễn cưỡng nhận rồi cứ cười cười mãi làm cho bộ râu bạc trắng dưới cằm rung lên. Ra tới ngoài đường để về, Cụ còn nắm cả hai tay vợ tôi rồi nói lời cảm ơn về bữa cơm trưa... ăn với mắm chưng nhớ đời:

– Quê mình cũng có cá mắm cô chú ạ, nhưng không sao ngon cho bằng bữa “cơm mắm” của gia đình cô chú chiêu đãi hôm nay đâu! Mình sẽ nhớ mãi mãi!.. Xin đa tạ, đa tạ...

Và vợ chồng tôi đã khóc...

.

nguyễn như mÂy

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/kyniemnhovoinhatho.htm


Cái Đình - 2021