Topa


Huỳnh Các Nghi Trang.

.

Tôi là con một nên được ba mẹ thương yêu và nuông chìu đến muốn gì được nấy. Ba của tôi là công chức làm việc cho Pháp và cũng là thương gia tại Thủ đô Saigon. Mẹ của tôi đang là nữ sinh trường Tây Marie Curie thì được… Ông Tơ bà Nguyệt se duyên với ba tôi rồi sinh ra tôi và đặt tên tôi là, Huỳnh Các Nghi Trang. Cái tên có vẻ hay hay và quý phái nhưng tôi không hiểu Nghi Trang nghĩa là gì. “Ba mẹ khai sanh cho con tên là Huỳnh Các Thị Trang, nhưng người ta viết lộn là Nghi Trang. Mãi sau này ba mẹ mới khám phá ra sự lầm lẫn nhưng thấy để vậy… cũng được nên không khai lại. Chứ hồi đó thì quá dễ dàng đối với ba con”.  Mẹ tôi nói vậy và tôi chấp nhận cái tên đó. Mãi đến khi tôi thi đậu vô École des Sœurs - Trường của các Sœur người Pháp, thì các bạn không gọi tên tôi như bình thường mà gọi là… Nghĩa Trang. Tôi buồn và hận các bạn lắm. Nghi Trang thì cũng na ná như Nghĩa Trang nên tôi buồn hoài cho đến ngày tôi rời khỏi trường.

Khi tôi vừa khôn lớn thì gia đình tôi bị khánh tận. Lúc đó người Pháp đã rút khỏi Việt Nam và, miền Nam Việt Nam thì chính quyền cũng đã ổn định và thành lập chính phủ theo thể chế tự do. Tôi vừa đậu tú tài liền nghỉ học. Tôi muốn đi làm. Tôi sẽ làm bất cứ công việc gì để giúp đỡ ba mẹ tôi.

***

Người phụ nữ như Huỳnh Các Nghi Trang thì các bạn tôi ai cũng muốn làm quen vì nàng quá sang và quá đẹp. Nhưng, Nghi Trang thì hình như không muốn quen với người thanh niên nào cả. Tôi không tin một người đẹp như nàng lại sở hữu trái tim bằng đá. Tôi quyết định phải thay đổi bằng được số phận của nàng. Muốn cho nàng để ý và muốn chiếm được trái tim của nàng tôi đã phải dùng nhiều mánh khoé để làm cho nàng cảm thấy không thể né tránh hay chống lại được số phận. Tôi biết tôi không đẹp trai nhưng có vóc dáng cao ráo với thân hình khá nở nang do tập thể dục thường xuyên và, nhất là nghề nghiệp thì vững chắc với số tiền lương khá cao. Dịp may đến khi tôi gặp Nghi Trang trong buổi trưng bày tranh của người bạn họa sĩ nổi tiếng. Tôi cố tình không để ý đến nàng, nhưng tôi thấy nàng thường nhìn lén tôi mỗi khi tôi nói chuyện với cô gái nào đó. Tôi tự tin nghĩ nàng cũng thích tôi nên tôi đã làm như vô tình nở một nụ cười hướng về phía nàng khi nàng nhìn ngay tôi. Nàng gật đầu chào lại và tôi liền bước đến bên nàng và hỏi: “Tranh đẹp quá, phải vậy không cô? Cô thích nhất bức tranh nào?” – “Tranh truyền thần là thứ tranh mà tôi rất thích. Nếu anh hỏi tôi thích bức tranh nào nhất thì… quả thật là khó chọn quá”. – “Tôi hỏi vậy là vì tôi muốn tặng cô một bức để ủng hộ người bạn họa sĩ của tôi”. Tôi cảm nhận được ngay cái cảm xúc như không thể cưỡng lại được của nàng với lời đề nghị của tôi. Dĩ nhiên nàng từ chối. Tôi cố nói và rồi tôi được tặng nàng bức tranh như nàng muốn với giá tiền khá cao. Chúng tôi hẹn gặp lại nhau vào cuối tuần sau.

***

Tôi đã nhận lời anh đi ăn cơm chiều rồi sau đó đi ngồi quán ăn kem. Đó là một lỗi lầm bởi vì sau ngày đó tôi không thể từ chối lời mời nào của anh được. Anh quá lịch sự và rất tôn trọng tôi. Nhưng, tôi có trách nhiệm với ba mẹ tôi. Tôi không muốn xa ba mẹ vì hai người tuổi cũng đã cao.

Bây giờ thì đã quá trễ để hối tiếc nữa rồi. Sự hối tiếc hay không hối tiếc tôi thấy không còn quan trọng. Tôi phải đi ngay đến nhà hàng Động Phát vì anh đang chờ tôi. Sau bữa ăn tối nay tôi sẽ cố nói lời từ giã anh. Tôi thật sự rất mến anh nhưng hình ảnh ba mẹ tôi cứ luôn hiển hiện trước mặt làm cho tôi không dám nghĩ xa hơn. Tôi biết anh yêu tôi và muốn tiến đến hôn nhân.

Khi nhìn thấy tôi đến anh vội vàng đứng lên đi ra cửa mời tôi vô. Anh hỏi thăm sức khỏe và công việc làm của tôi nhưng anh cứ nhìn ngay mắt tôi như muốn đoán xem tôi vui hay buồn khi đến đây. Anh không hỏi và gọi cho tôi món thịt bò nướng với khoai tây, là món “tủ” của tôi. Tôi không làm sao hiểu được anh biết tôi thích món ăn này.

“Em làm công việc gì?” Quá bất ngờ vì bị hỏi một câu mà tôi nghĩ anh sẽ chưa hỏi trong lúc này. Tôi trả lời như cái máy mà không suy nghĩ:  “Dạ, em có tiệm may quần áo phụ nữ với một người thợ may”.  Anh nói: “Tự làm chủ tiệm may quần áo phụ nữ là rất hợp với em. Anh thấy em thật sang và thật đẹp khi mặc đồ đầm. Em sẽ có đông khách vì em chính là mannequin mà”. Tôi nghĩ số phận của tôi đã bắt đầu. Anh luôn nghe tôi nói hơn là anh nói. Anh luôn khuyến khích tôi hơn là xem tôi bị lầm lẫn. Và, chuyện hôn nhân chỉ là cái kết đã định sẵn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và an toàn khi ngồi bên anh. Nhưng, tôi sợ…

***

Bây giờ thì tôi tin chắc Nghi Trang sẽ không từ chối lời cầu hôn của tôi và, như vậy xem như tôi đã thành công chinh phục được trái tim của người con gái mà rất nhiều anh chàng muốn chinh phục nhưng không được. Tôi cảm thấy sung sướng và hãnh diện nhưng điều này không là gì cả. Phải chăng tôi thành công là vì tôi xem như đang chơi một trò chơi để giết thời gian trong cuộc sống trần thế mà ai ai cũng phải làm nên sự có mặt của con người càng ngày càng đông hơn và hoàn toàn không vô nghĩa.

Vừa gặp lại nhau tôi liền hẹn: “Chúa nhật này mình đi xem phim rồi sau đó đi ăn ở Victoria em nhé?” - “Victoria hay Động Phát đều bán món ăn Tây tuyệt vời, mặc dù cả hai nơi chủ đều là người Hoa. Chúa nhật này em bận. Em phải phụ may gấp bộ áo cưới. Cô dâu tương lai thật đẹp mà chú rể cũng đẹp nữa anh à. Thời gian qua em cũng may nhiều bộ áo cưới nhưng chưa có cặp nào đẹp đôi như cặp này”. Tôi nhìn Nghi Trang và cười mỉm: “Anh nghĩ sắp đến sẽ có một cô dâu đẹp nhất Việt Nam, đẹp hơn cả… nữ minh tinh Thẩm Thuý Hằng”.  Nghi Trang bỗng thở ra như thể nàng than thở. Nàng không muốn mình sẽ là cô dâu đẹp nhất? Nàng thở nhẹ nhưng tôi cảm nhận là tôi cũng nghe trái tim mình đang than thở nếu như mộng ước của tôi không thành. Tôi luôn tự hào về mình. Tôi tự hào về công việc của tôi có thể tạo cho nàng có cuộc sống nhàn hạ. Làm ký giả viết phóng sự cho tờ nhật báo lớn nhất Saigon và viết truyện ngắn cho một tờ nguyệt san, tôi có đủ điều kiện để cưới một cô gái đẹp và sang trọng như nảng. Nàng hẹn tôi tối thứ hai tuần sau sẽ đi ăn ở Victoria rồi nàng sẽ nói cho tôi biết tại sao nàng chưa muốn làm vợ tôi. Cả đêm hôm đó và cho đến ngày hẹn thứ hai tôi cứ suy nghĩ và lo lắng đến không làm sao viết được bài phóng sự nào để  giao cho tòa soạn.

***

“Em không sợ một chút nào, nhưng không hiểu sao cái chết nó cứ lẩn quẫn mãi trong đầu của em… từ khi em bị các bạn gọi em là Nghĩa Trang. Đầu tiên là em có ác cảm với các bạn, từ từ nó biến thành nỗi sợ hãi. Em xa các bạn để các bạn nghĩ lại là vì sao. Nhưng, em không ngờ các bạn lại cũng rời bỏ em như thể con thú hoang nhìn thấy đống lửa. Em nằm mơ bốn đêm liền và thấy một vùng đỏ chói rồi thấy mình bị bệnh ung thư và sau đó là qua đời. Em thương ba mẹ em vì tình thương của hai người luôn dành cho em trọn vẹn mỗi khi thấy em buồn và cô đơn. Trong nhà em trước kia thường có hai ba người giúp việc. Nay ba mẹ em phải tự làm lấy tất cả nên lòng em cứ quặn thắt mỗi khi nhìn thấy ba mẹ phải tự làm những công việc lặt vặt như nấu cơm hay giặt giũ. Nếu em mất sau ba mẹ thì đó cũng là mơ ước của em. Vì muốn lo cho ba mẹ nên khi em vừa thi xong tú tài thì em đi xin việc và rồi em nhận được một công việc mà em không muốn kể ra với người nào cả; kể cả ba mẹ em cũng chưa biết công việc của em làm là gì. Em đi làm nhưng đồng thời cũng được cho đi học chuyên môn của công việc trong bốn tháng. Hôm nay em không muốn tiếp tục lừa dối anh nữa. Em sẽ đau khổ nhiều nếu như em vẫn còn lừa dối anh. Em sẽ nói và nói thật hết để rồi sau hôm nay chúng ta sẽ chia tay nhau. Sự thật thì em không có tiệm may nào cả nên khi anh ngỏ ý muốn đến tiệm của em mà em đành phải từ chối. Công việc hiện nay của em là… Công việc của em là… là… phụ bác sĩ mổ tử thi để giảo nghiệm. Em có khả năng làm những công việc khác, nhưng em nhận công việc này vì em cần có việc làm ngay với số lương hậu hĩnh để có thể lo ngay cho ba mẹ em. Theo em tìm hiểu thì ở Việt Nam chưa có người phụ nữ nào làm công việc như em. Không những em phụ bác sĩ giảo nghiệm tử thi mà còn phải làm đẹp cho tử thi nữa. Hôm trước em nói với anh là chúa nhật này em bận. Em phải phụ may gấp bộ áo cưới. Cô dâu tương lai thật đẹp mà chú rể cũng đẹp nữa… Thật ra hai người đó bị sát hại và thân thể biến dạng đến nỗi em không còn tha thiết gì đến ăn uống nữa. Công việc giảo nghiệm cũng đã xong. Phần em thì ngày chúa nhật đó em phải tắm rửa và làm đẹp cho hai cái xác đó trước khi giao cho thân nhân họ để chôn cất.

Cũng vì công việc em đang làm mà em phải trang điểm và ăn diện tối đa để anh, và để mọi người chung quanh không nhìn thấy gương mặt của em nhợt nhạt. Em cũng là con người, hơn nữa lại là phụ nữ nên em rất nhút nhát trước các tử thi… nhiều khi không còn đầu, không còn nguyên vẹn hình hài. Trước khi em gặp anh cũng có rất nhiều người muốn quen em nhưng em phải tránh xa hết vì công việc em đang làm thật đáng sợ… phải không anh? Em rất muốn làm cô dâu đẹp nhất như anh nói lắm chứ. Nhưng, em sợ sẽ làm cho anh bị thất vọng rồi ghê sợ em. Bây giờ thì anh đã rõ, đã nhận ra em là người như thế nào rồi thì chúng ta cũng nên thành thật với nhau một lần sau cùng. Em sẽ luôn nhớ đến anh và những gì anh đã làm cho em.

Anh nhìn ngay tôi và lắng nghe nhưng không lộ một nét gì trên khuôn mặt mà có lần tôi định hôn lên đó khi từ giã anh sau một buổi tối ngồi bên nhau. Hai bàn tay anh đưa tới và ôm chặt hai bàn tay tôi. Anh nói giọng thật xúc động: “Em… thật can đảm. Công việc em làm là lương thiện và đáng ca ngợi chứ không có gì là đáng sợ cả. Có thể em là người đầu tiên, nhưng rồi sau này sẽ có nhiều người phụ nữ theo bước chân em làm cái công việc mà tạm thời Việt Nam chưa có người phụ nữ nào dám làm, ngoài em. Người sống đáng sợ hơn người chết… em à. Người sống hãm hại, người sống lừa dối và hù dọa lẫn nhau chứ người chết thì không. Chỉ người sống mới dựng lên những hình ảnh ghê gớm và tàn bạo rồi nói đó là do người chết tạo ra. Có những cái chết với nhiều uẩn khúc nên cần phải có những người can đảm như em phụ lực dò tìm ra manh mối rồi lại được em trang điểm thật đẹp như khi đang còn sống để người xấu số được bình yên nhắm mắt mà trở về với cát bụi.

Em hãy cho anh đến chỗ em làm việc. Anh muốn tận mắt nhìn thấy em làm việc một lần để anh được hãnh diện mà khoe với mọi người. Anh muốn viết phóng sự về công việc làm của em. Anh cần phải học hỏi nhiều nơi em”.

Anh vừa dứt lời tôi liền ôm mặt khóc nức nở. Ôi. Anh là người đàn ông vĩ đại. Tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt và nằm gọn trong lòng anh ngay lúc này, và mãi mãi.

***

Bảy tháng qua cứ mỗi chúa nhật vào lúc hai giờ chiều cho đến năm giờ ba mươi tôi luôn luôn có mặt tại nghĩa trang của thành phố để thăm Huỳnh Các Nghi Trang nay đã thật sự nằm trong nghĩa trang rồi. Giấc mơ bốn đêm liền đã thành sự thật khi bác sĩ cho biết Nghi Trang bị bệnh ung thư máu. Màu đỏ mà Nghi Trang thấy trong giấc mơ tôi tin đó là màu của máu.

Chúng tôi đã chung sống với nhau thật hạnh phúc được tròn mười bốn năm, nhưng chúng tôi không có con. Chẳng sao cả. Có thì thêm vui cửa vui nhà, không thì hai đứa vui với nhau. Mười bốn năm chung sống bên nhau, thường thì chiều chúa nhật nếu tôi không đi xa Thủ đô Saigon thì chúng tôi đều đi ăn tại một trong hai nhà hàng mà lúc chưa cưới nhau chúng tôi thường đến đó ăn vào ngày cuối tuần. Mỗi khi đến hai nhà hàng đó, Nghi Trang đều gọi chỉ một món thịt bò nướng với khoai tây đến nỗi các người chạy bàn vừa nhìn thấy Nghi Trang đến liền nói lớn với vẻ niềm nở: “Thịt bò nướng với khoai tây cho bà chủ”.  Với người Hoa khi đã kinh doanh ăn uống thì tất cả thực khách đều là ông, bà chủ. Có lần Nghi Trang hỏi: “Làm sao anh biết em thích mà gọi cho em món đó lần đầu tiên ở Động Phát?” Tôi thành thật: “Hoàn toàn tình cờ thôi em à”.

Đến năm thứ mười lăm, năm mà đồng bào miền Nam Việt Nam bị người miền Bắc tưới đầy máu của hận thù và kỳ thị, thì tôi phải chia tay Nghi Trang tám năm vì bị nhốt trong trại tù cải tạo bởi những bài phóng sự viết về sự tàn ác của Việt Cộng. Họ kết tội tôi là nhân viên tình báo của Mỹ. Tôi viết theo sự chỉ đạo của cơ quan tình báo C.I.A. Tôi nói tôi chỉ là phóng viên bình thường chứ không phải tình báo nhưng họ không tin. Không những tôi bị biệt giam mà còn bị hành hạ dã man tưởng không còn trở về gặp lại Nghi Trang. Khi tôi ra tù chúng tôi đã vượt thoát thành công bằng đường biển. Và, chúng tôi lại tiếp tục được sống êm đềm và hạnh phúc bên nhau thêm ba năm nữa thì Nghi Trang của tôi đã thật sự chia tay tôi.

Kỷ niệm thì kể ra đến bao giờ cho hết. Trong từng ngăn ký ức kỷ niệm đẹp thuở mới gặp nhau và yêu nhau cứ hiển hiện làm cho tôi thấy Nghi Trang thật can đảm và trung hậu. Tâm hồn Nghi Trang thật thánh thiện. Nàng không hề thù oán mà trái lại còn rộng lượng tha thứ những người đã tưới máu hận thù lên người nàng.

“Nghi Trang, em hãy yên nghỉ bình yên và chờ anh. Chúng ta rồi sẽ được ở bên nhau đến ngàn thu” .

.

Topa (Hòa Lan)


Cái Đình - 2018