Jean Reye


Hoài niệm

.

Thế là cuối cùng nàng cũng được đến thăm thành phố Lộ Trấn, nơi chàng đã sống những ngày lưu vong cho đến cuối đời. Thành phố thật đẹp, nét đẹp cổ kính, quí phái.  Nàng vui vì thấy trên bước đường tha hương, chàng đã được sống trong một thành phố đầy nét văn hóa như thế.

Lộ Trấn có giòng sông Yên uốn khúc chảy quanh với những cây liễu rũ hai bên bờ cạnh những ngôi nhà kiểu Fachwerkhaus, lối kiến trúc “half-timbered” đặc biệt của vùng nầy. Lối kiến trúc nầy nàng đã từng thấy qua vì hơn 30 năm trước chàng đã có gửi cho nàng ngôi nhà xếp bằng giấy giống y như vậy. Nàng đi bộ trên con đường lót đá tuyệt đẹp dọc theo bờ sông rồi bước lên cầu, nhìn xuống dòng nước êm đềm trôi, nghĩ có lẽ chính nơi đây trên chiếc cầu nầy chàng đã viết,

Mưa Sài Gòn
tuyết sông Yên
có chung một bóng
mây triền miên?*

Rõ là nỗi lòng của một người xa xứ nhớ quê hương.

Cũng bên giòng sông nầy chàng đã viết,

Tôi trở lại với giòng Yên hà
Nơi chiều nay khi chợt nhớ tới em
Tôi đã bước vào một nhà bưu điện nho nhỏ ở ven sông
Tình yêu liên lục địa cũng chính là cõi tinh thần thuần túy…*

Nàng đi dọc theo bờ sông, cố ý tìm cái nhà bưu điện nơi chàng đã gửi những bức thư  “liên lục địa” cho nàng nhưng không gặp. Nàng chậm chậm đi về phía nhà thờ Đức Bà.  Đây là một trong những nhà thờ to và đẹp nhất  Âu Châu.  Nàng đi vòng quanh và dừng lại ở quảng trường phía trước cửa nhà thờ, nơi có các cửa hàng nho nhỏ bán đồ kỷ niệm. Nàng mua một cái postcard gửi cho chính mình, bỏ vào nhà bưu điện ngay  trước cửa nhà thờ, rồi lại vòng quanh hông nhà thờ nơi chàng có một tấm hình chụp vài năm trước khi chàng ra đi vĩnh viễn. Nàng thẫn thờ tưởng như chàng vẫn còn lẩn quất đâu đây.

Ở Lộ Trấn có Tomi Ungerer Museum.  Nàng muốn đi đến đó vì khi xưa chàng có gửi cho nàng rất nhiều sách của Tomi Ungerer, loại sách viết cho trẻ con với nhiều hình minh họa mà nàng rất thích. Nàng không biết tiếng Pháp nên mỗi cuốn sách chàng đều gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Anh hoặc tiếng Việt cho nàng.  Chàng viết tay, chữ nhỏ xíu mà cẩn trọng. Đối với chàng nàng hãy còn quá trẻ. Chàng chẳng đã viết, “…Em cũng là của một thế hệ khác nhưng thời gian đã bị …bác bỏ”.* Nhưng rồi nàng quyết định không đi vì biết đến đó nàng sẽ khóc.

Nàng tiếp tục đi về phía khu Tiểu Pháp Quốc, nơi  đâu nàng cũng nhìn thấy bước chân của chàng.  Một lúc nàng ngồi xuống nghỉ chân trên một băng đá dưới vòm cây.  Ánh nắng xuyên qua khe lá in hoa lên áo nàng và đâu đây có tiếng chim hót. Nàng tưởng như chàng đang ngồi bên cạnh thì thầm vào tai nàng những lời năm xưa…Em như tia nắng dịu dàng buổi sáng, em như tiếng chim rất nhỏ ở đâu đó nhắc nhở cho tôi rằng cuộc đời dù sao đi chăng nữa cũng vẫn còn có những lý do để tranh đấu, những nét đẹp để hi sinh…Nàng mỉm cười và thấy lòng ngập tràn hạnh phúc.

Chàng và nàng đã không thể cùng nhau đi chung một con đường, nhưng

Trên cõi thế nầy có biết bao kẻ ta thương mến
Đã không thể cùng ta chung một đường
Nhưng có sao nếu những nụ cười của chúng ta vẫn gặp nhau ở không trung.
Và những bờ vai vô hình vẫn tựa vào nhau trong xa vắng…*

Nàng đứng lên, thong thả tiếp tục dẫm lên những bước chân của chàng.

.

Jean Reye

____________

* Thơ DC


Cái Đình - 2018