Lê thị Thanh Tâm


Gói xôi vò ngày thơ…

Sáng nay mới bẩy giờ còn trên giường, thì con bạn xưa ở Cali. gọi điện dựng Ngà dậy nói chuyện với nó.

Chỉ tại trái đất này tròn mà làm ra biết bao nhiêu cú điện dở hơi như vậy. Nhưng vẫn còn đỡ hơn là những khi hai, ba giờ sáng đang ngon giấc điệp, thì bị bên quê nhà hay Úc châu gọi, la ré om xòm. Thế là hai vợ chồng Ngà phải bật đèn thức luôn, để nghe chuyện từ xa hơn nửa vòng trái đất. Đấy là tình thân thương mới được nhớ đến để gọi nói chuyện, chứ đâu phải dễ gì được nghe chuyện mới tinh còn nóng hổi như vậy!! Thôi thì chả trách phiền gì cả, dù bị mất ngủ nhưng còn bù lại giấc sau, vì không còn bận đi làm nữa. Còn người bên kia đầu dây nếu không tâm tình được ngay lúc đó, biết đâu họ đang quẩn trí, làm chuyện rồ dại khác thì sao? Lâu dần cũng quen giờ giấc thì bớt phiền hà hơn.

Bây giờ thì các bạn xưa đã tăng tuổi thọ như Ngà, nhưng cứ gọi nhau là con bạn hay nhỏ bạn hoài, không chịu thay đổi. Vì khi nghe gọi như thế, đứa nào cũng bồi hồi xúc động nhớ lại ngày xưa thân ái mà vui. Các bạn xưa, nay đầu đã hai thứ tóc, đã nghỉ hưu ở nhà cứ đi ra, đi vào đến chán. Chán quá bèn điện cho bạn bè hay người quen nói chuyện cho đỡ buồn. Còn Ngà thì không, nàng không thích nói chuyện tào lao, tùm lum như vậy, vì nói nhiều mất thì giờ vô ích..., đi làm việc khác có ích hơn. Vì vậy số bạn này của Ngà từ từ rút lui có trật tự, chỉ còn lại vài đứa thôi, trong đó có Kim. Lúc xưa đi học, Ngà thương nó vì thua kém về vật chất, nên ít đứa chơi với nó. Kim hơi thấp và tròn trĩnh hơn các bạn đang gầy nhom gầy nhóc. Nước da nó mặn mà nhưng rất có duyên và thích cười đùa vui vẻ với Ngà.

Có vài lần Ngà đi học sáng, đến dốc cầu Bông ở Đakao, góc đường Nguyễn văn Giai rồi đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm của trường “trứng vịt”(1). Thấy gánh hàng bà Bắc bán xôi vò rất ngon, bèn ngừng xe mua đem vào lớp ăn sáng. Nhớ đến Kim có lẽ nó ít được ăn món này, nên Ngà mua luôn cho nó một gói. Cũng có lần Ngà không đủ tiền mua hai gói,nên vào lớp tự dưng thương nó, bèn nhường cho nó luôn mà nó không biết. Chỉ nhìn Kim vui mừng vì thấy có bạn ân cần với mình như vậy, mà Ngà thấy vui hơn cả nó nữa.

Thế mà Kim vẫn còn nhớ đến bây giờ, sau bốn mươi lăm năm. Khi nói chuyện với Ngà, nó cười khì khì nhắc lại gói xôi vò ngon lành ngày xưa ấy, mà Ngà đã quên mất tự lúc nào rồi. Chao ôi! Tuổi thơ ngây trong sáng không chút bợn nhơ nên cái đẹp nào cũng cất vào ký ức. Cũng như cái buồn xấu nào đến thì khóc ngon lành, rồi chóng quên.

Ngày ấy nhà Kim nghèo lắm, lần đầu Ngà ghé thăm nó mới biết ba nó mất rồi, mẹ phải đi bán bánh chưng loại nho nhỏ, để nuôi đàn con ăn học. Nhà nó ở khu xóm lao động, nhà khá rộng nhưng ẩm thấp, gần trường Huỳnh-khương-Ninh, từ rạp cinema Văn-Lang Dakao đi lại.

Từ đó Ngà thương nó hơn. Biết nó mặc cảm vì tự ái với bạn bè, nên Ngà không kể cho đứa nào biết về hoàn cảnh của Kim.

Sau kỳ thi tú kép cả đám bạn bè T.V. chia tay mỗi đứa một ngả. Các bạn một số thi vào bộ Giáo-dục đi làm thêm và học tiếp đại học, còn Kim xin vào làm công chức, quản thủ thư-viện. Cho đến ngày miền Nam xụp đổ thì việc làm nó cũng đổ theo. Kim cũng cố gắng đi làm thêm vài năm với ban quản lý mới này, nhưng thấy khó sống vì cả gia đình chỉ trông cậy vào mỗi mình Kim thôi.

Thế là nó bỗng giỏi giang lanh lợi theo thời thế, bèn mở quán nhậu bán rượu cho mấy anh lưu linh, nghiêng ngả mỗi chiều đến quán đọc thơ văn, cùng rượu uống đổ tràn lan lai láng. Được vài năm thì chị cả nó từ Mỹ bảo lãnh cả nhà Kim đi diện đoàn tụ. Chị ấy làm sở Mỹ và lấy chồng Mỹ sang bên ấy từ những năm trước 75, nên có cơ hội cứu vớt cả nhà theo. Đó là hoàn cảnh của Kim sáng sủa nhất mà lũ bạn cũ không có đứa nào được, ngoài nhỏ Liên-Anh của Ngà và vài đứa có gốc “bự” di tản trước an toàn rồi.

Thế mà Kim lại nhất định không đi theo mẹ và đám em của nó, vì thương quán nhậu với đám bạn lưu linh rộn ràng, vui vẻ này. Nhưng cuối cùng gia đình bắt cóc nó lên máy bay... Rồi nó mới biết đời đá vàng ở Mỹ, mà thương người ở lại Charlie.

Ở Mỹ, Kim bắt đầu đi học và đi làm rất giỏi. Từ từ nó mới biết cái ơn của người chị đã hy sinh, bảo lãnh cả gia đình thoát khỏi ngục tù cộng sản là quá to lớn, biết bao giờ mới trả ơn ấy được.

Ngày Ngà sang S. José thăm vài đứa bạn cũ, nhưng không biết Kim ở gần đấy. Khi về Âu-châu mới biết còn sót lại vài đứa, vì chúng lo đi làm mà bị bỏ quên. Mấy đứa này tiếc hùi hụi vì bỏ mất dịp may mấy chục năm mới tìm ra nhau. Riêng Kim và chồng nó, thì sốt sắng điện cho Ngà nhiều nhất. Để nhắc lại gói xôi vò ngày xưa. Thật cảm động khi bạn ngày nhỏ, còn nhớ chuyện như vậy. Nhưng nó lại nhớ chuyện buồn mà Ngà chưa bao giờ biết trong lớp mình.

Kim hỏi:

– Mi còn nhớ con Ngọc Trâm không?

– Ừ, làm gì quên đứa hách-xì-xằng nhất lớp mình. Rồi thì sao?

– Nó có hộp bút chì màu đẹp lắm, mà bỗng dưng bị mất mấy cây. Hôm ấy sáng vào lớp, nó nghiến răng la hét, ý nói ta ăn cắp mấy cây bút của nó. Trời ơi là trời, ta bị nghi oan tức muốn khóc mà làm sao chứng minh đây? Trong khi đó ta biết con Thư lấy rõ ràng, mà không dám tố cáo vì con Trâm mất bút hôm qua, thì hôm sau con Thư đâu có dại gì mà mang bút đó theo. Vì vậy ta đau khổ nhịn nhục... đến bây giờ!!

Ngày ấy các lớp từ đệ thất đến đệ tứ được phép mặc áo đầm trắng cho tiện vì còn chơi đùa nghịch ngợm lắm. Đến lớp đệ tam trở lên phải mặc áo dài và có áo lót trong cẩn thận.

Trong lớp có hai đứa con nhà “quan” khá xinh đẹp và model lắm, là con Ngọc Trâm và Bích Chi. Riêng con Trâm to con lớn tướng nhất lớp, chân đùi đầy lông lá như con trai khi nó mặc váy đầm. Nhưng chả đứa nào dám trêu chọc nó cả. Vậy mà ngược lại nó nhìn ai cũng kênh kênh, bĩu môi khinh bỉ và hai tay cứ chống nạnh ra oai, cứ y như bà Phán Lợi của Nhất Linh. Buồn cười lắm, nhưng có lẽ vì sợ oai của ba nó mà không đứa nào nói gì cả, rồi cũng quen. Hai đứa nó chơi thân với nhau và chúng chỉ chơi với đứa nào cùng “tip” thôi. Sau năm đệ lục con Bích Chi nghỉ học, bỏ con Trâm lại một mình thì nó bớt hách hơn. Nghe nói con Bích Chi đi chơi nhảy nhót nhiều quá bị”accident” nên phải nghỉ học. Sau này lên đệ tam, con Trâm cũng đổi học ban khác, cũng đỡ cho Kim không phải bị gặp nó mỗi ngày…

Ngà nghe kể, thương cho Kim hiền lành, thật thà chỉ vì nghèo mà bị nghi oan, bị ăn hiếp. Tưởng tượng hình ảnh ngày ấy con Trâm hùng hổ, một tay chống nạnh, một tay xỉa xói vào mặt Kim mà la hét kết tội oan ức và chà đạp danh dự của nó, thì biết cái đau buồn phẫn uất của Kim cao đến chừng nào. Vậy mà nó phải chịu đựng suốt mấy năm học dài như vậy, tội nghiệp Kim vô cùng.

Ngà nói:

– Cũng như bao nhiêu chuyện trái tai gai mắt khi chúng mình lớn lên, bước vào cuộc đời này, phải không Kim? Sau khi ra trường ta nghe nói con Trâm cũng khổ lắm, nó thành goá phụ hai mươi mi ạ. Tụi bạn thấy nó mặc áo dài đen, đưa chồng về lòng đất lạnh ở nghĩa trang Mạc đĩnh-Chi, trong khi bọn mình còn tuổi trẻ và tương lai hồng tươi trước mặt. Có đúng không ta chẳng biết.  Còn con Chi không biết ra răng?

– Ừ, đến bây giờ kể lại cho mi nghe mà ta còn tức giận con Thư gian ác, để cho ta bị con Trâm đổ tội oan ức như vậy mà nó hèn hạ, làm thinh.

Ngà hỏi:

– Thế rồi sau đó con Trâm có biết sự thật không?

– Không, nó chửi mãi cũng im, còn con Thư thì mừng vì có ta bị bôi nhọ, đỡ đòn cho nó. Nhưng mi có biết sau này con Thư làm nghề gì không?

Không đợi Ngà trả lời, nó nói tiếp:

– Nó làm nghề không tốt đâu mi ơi, đến giờ nó vẫn cứ khổ ở Sai-gòn đấy.

Bấy giờ Ngà mới bật cười:

– Đấy, mi thấy không? Người có tâm như vậy thì cũng bị trả lại thôi. Đừng nhớ chuyện cũ giận nó làm gì. Nếu nhà con Thư giàu như con Trâm thì có lẽ nó không ăn cắp đâu.

– Chưa chắc, chứ ta cũng nghèo mà có ăn cắp cái gì của ai đâu. Còn con Thư nghèo lắm nhưng nó gian manh che dấu khéo léo, không ai biết nó nghèo để bị nghi oan như ta. Chuyện của nó chỉ có đám”nhà lá” (phía bàn dưới lớp) của ta biết thôi, mi ở đám nhà ngói (phía bàn trên) làm sao biết chứ.

Rồi nó cười hì hì.

Ngà bảo:

– Bọn mình mỗi đứa có cuộc đời riêng, đứa hiền lành thì an phận sống yên lành, còn đứa nhiều tham vọng thì ngổn ngang trăm mối, lúc nào cũng kêu khổ, phải không?

Khi chồng Kim bị bịnh và mất đột ngột, nó đau đớn mời bạn cũ đến dự ngày cúng giỗ chồng, nhưng nói để kỷ niệm bạn cũ hội ngộ thôi. Từ đó Kim buồn thăm thẳm, không còn ơi ới gọi cho Ngà nhiều nữa. Lũ bạn kể lại rằng, nó buồn vì cô đơn mà uống rượu tiêu sầu. Có khi say nửa đêm Kim gọi cho lũ bạn đang ngủ, để ngâm thơ cho nghe mãi. Báo hại tụi nó bị mất ngủ, sáng đi làm không được, chỉ tại con Kim này. Từ đó ít đứa nào chịu nghe Kim nói chuyện trong đêm khuya lải nhải như vậy. Đôi lần Kim gọi cho Ngà ở xa xôi như vậy, cũng để ngâm thơ say lúc buồn sầu, đối bóng một mình. Thương bạn nhưng Ngà ở xa quá không giúp gì cho nó được cả, ngoài những lời an ủi.

Những khi ấy, nó bảo:

– Để trẫm đọc thơ cho khanh nghe, rồi hoạ lại với trẫm nhé.

Rồi nó cười khà khà, tuông ra một tràng thơ say lai láng, cũng hay ra phết.

Sau khi về V.N. gặp gia đình chồng và chia gia tài, vì ba má chồng nó để của lại cho hai anh em chồng nó, khá đầy đủ. Kim đã bớt buồn. Đến lúc nó đã nghỉ làm rồi thì càng buồn thêm. Rồi vì cô đơn, nó lại lạng quạng đem một ông nào lạ hoắc gầy như còng gió, say say tỉnh tỉnh về nhà nuôi tử tế, để khi buồn hai đứa uống rượu ngâm thơ cho nhau nghe. Nó quen toàn là loại sứt tay gãy gọng như nó. Kim thành thật và thương yêu săn sóc bạn tình rất chu đáo. Nhưng rồi cũng không lâu, ai đi đường nấy. Vài lần như vậy khiến bạn bè thương nó cứ khổ vì tình, nên theo khuyên can. Nhưng Kim chẳng nghe, cứ nói bọn mi có “tấm mềm da” ấm cho mùa đông, thì hãy để ta tìm cái mền ấm cho ta chứ.

Còn Ngà thì bảo nó tìm lý tưởng lành mạnh mà sống cho qua hết tuổi già này, chứ nó đi tìm người bạn đời để hết cô đơn là sai lầm. Vì người có gia đình hay có bạn bè vây quanh, mà vẫn cảm thấy cô đơn thì sao? Cô đơn là bịnh từ tâm mà ra, thì phải trị liệu bằng tâm, nếu lấy vật chất để chữa trị cái tinh thần, rất ít khi thành công.

Kim ừ ừ, nhưng Ngà biết nó chả hiểu gì cả. Vì nó cứ nói trong đám bạn cũ xưa, chỉ có Ngà và vài đứa khác là hạnh phúc ấm êm, lúc nào cũng có tấm mền da bên cạnh. Còn nó và đám bạn kia thì không có, nửa đường đứt gánh nên lạnh lẽo quanh năm.. Nghe nó nói Ngà cười đến nứt bụng.

Những năm sau này Kim đi chơi, du lịch với gia đình các em và các cháu. Kim có bớt thấy cô đơn như nó nghĩ không, hay vẫn muốn phiêu lưu tình cảm đến cuối đời?

Cái “lạnh” từ trong tâm mà ra, nếu nó hiểu được thì đời vui rồi.

 

Lê thị Thanh Tâm

_____

(*) Thập niên 70, các trường nữ và nam trung học nổi tiếng ở Sai Gòn và Gia-Định còn có hỗn danh:

- trường Trưng-Vương: Trứng Vịt.
- Võ trường Toản: Vỏ Trứng Thối
- Gia-Long: Da Lợn
- Lê văn Duyệt: Lười Và Dốt
- Chu văn An: Chết Vì Ăn
V..v..                             

.

 


Cái Đình - 2019