Trương Hiểu Lâm


Đoạn vực

.

Tháng 5 năm ấy, Bình Tử Sán được giao việc hướng đạo cho một đoàn làm phim. Họ phải quay được hai đoạn cảnh ở một nơi có vực sâu nổi tiếng.

Một buổi chiều, họ tới gần nơi có vực sâu ấy và dừng lại ven một thôn nhỏ. Ngay đầu thôn là một cánh đồng đầy những đụn rạ lúa mạch trông như những cái nấm. Quanh những đụn rạ là đám gà nhặt thóc rơi. Đám người đi qua cũng không hề khiến chúng sợ hãi.

Nghỉ ngơi một lát, đạo diễn gọi Tử Sán đến dẫn đi xem vực. Cái vực ấy quả là thần sầu quỷ khốc. Đứng trên đó mà Tử Sán thấy chóng cả mặt.

Vực cắt dựng đứng hun hút, mây khói lững lờ không biết sâu dường nào.

Đạo diễn rất phấn khởi, bảo Tử Sán mai vào làng mua bằng được một con ngựa, bất luận giá cả thế nào miễn cứ dắt về là được.

Sớm hôm sau trời vùa hưng hửng sáng, cây cối còn ướt ẫm sương đêm, trăm hoa bắt đầu khoe sắc, chim chóc líu lo trên cây, Tử Sán đi vào thôn.

Dân làng vừa ăn sáng xong đang ngồi tán gẫu đầu làng thấy Tử Sán đến, họ vui vẻ kéo lại. Một ông lão lấy thuốc ra mời.

Nghe Tử Sán nói lý do đến, mọi người hết sức ngạc nhiên: ‘Ngựa ư? Trong thôn có đến mấy con, cứ dắt đi một con mà dùng, việc chi phải bỏ tiền ra mua?’

Ông già cho thuốc hút bảo: ‘Ngựa cho khách quý dùng phải là con tốt nhất – Quay sang bên, ông trỏ píp thuốc vào một cậu thanh niên trông vẻ sáng sủa – Xuân Sinh à, mời quý khách đến nhà xem con ngựa nhà mày đi, xem có ưng ý không?’

Quả là một con ngựa tuyệt vời. Lông trắng tinh như tuyết không tạp một sợi khác màu. Nhìn thấy Tử Sán nó bỗng sựng lại, đứng chồm lên bằng hai vó sau, ra sức giật dây cương vẻ như muốn bỏ chạy.

Chàng trai phải cố hết sức mới ghìm được nó lại.

Ngựa được dẫn tới chỗ đoàn làm phim, đạo diễn bắt đầu huấn luyện con tuấn mã.
Mấy hôm sau, một tốp dân làng kéo ra bãi cạnh vực sâu. Đạo diễn ngăn mọi người, chỉ cho họ đứng phía dưới núi.

Sắp xếp xong xuôi, đạo diễn gọi một diễn viên chuyên đóng vai cascade (diễn các cảnh nguy hiểm) cưỡi lên lung ngựa. Một người đứng sau quất thật mạnh vào đít bắt nó phải lao vọt lên vách núi.

Như có linh tính, con ngựa lao lên mấy bước, chỉ còn chút nữa là tới mép vực thì nó đứng sững lại, chân nó ghìm chặt tại chỗ mặc cho người đánh đập. Nó dứt khoát không chịu bước thêm về phía trước. Nó kêu rít lên thê thảm như đang hô hoán điều gì, tiếng hí nghe thật thê lương.

Không còn cách nào khác, đạo diễn đành lấy băng vải đen buộc chặt mắt nó. Khi ấy, con ngựa rớt nước mắt. Những giọt nước mắt thấm ướt vải chảy rớt từng giọt từng giọt to tròn.

Nhìn những giọt nước mắt ấy, Tử Sán ngỡ như nó mang màu đỏ thẫm, tự dưng thấy đau đớn trong lòng.

Cảnh quay bắt đầu. Con ngựa bị người ta dùng sức đẩy xuống vực. Nhanh như chớp, Tử Sán hốt hoảng lao đến, con ngựa đang giãy dụa trong không trung. Cái đầu nó còn cố sức để ngóc lên phía miệng vực dường như muốn lao trở lại vách núi cao, trở về với đồng cỏ của nó. Trông nó hết sức đau khổ và tuyệt vọng…

Không biết trời đã tối sầm tự lúc nào. Người trong làng đều kéo đến tận nơi. Họ đứng đó trầm mặc, không nói một lời. Trong mắt họ tràn đầy nỗi đau khổ khó tả. Ông lão giới thiệu con ngựa miệng mím chặt run rảy, nước mắt lăn dài trên chòm râu trắng bạc.

Nhân viên tài vụ bước đến, trao cho chàng trai chủ ngựa một bó tiền. Cậu ta ngẩn ra một lúc rồi từ tốn nhận lấy, đôi mắt trở nên ngơ ngẩn, miệng lẩm nhẩm đôi câu rồi vung tay lên. Mớ tiền xòa xuống như rượu rót xuống vực. Những đồng bạc lả tả bay lượn trong không trung giống như những phiến lá vàng vọt.

Khi cả bọn Tử Sán xuống núi không còn gặp một dân làng nào.

Không lâu sau, trên một tờ báo địa phương, Tử Sán đọc được một tin ngắn. Kể rằng có một lão nông đi chơi nhà con gái về, khi biết con ngựa từng cứu mạng mình bị con trai bán đi cho đoàn làm phim đã lao xuống vực chết, ông lão ngất xỉu. Sau tỉnh dậy hóa điên, rồi không biết tình hình sao nữa…

Tử Sán buông báo ngẩn người hồi lâu.

Rồi có một hôm Tử Sán lại được xem cảnh phim quay hồi ấy. Một kỵ sĩ cưỡi con tuấn mã trắng tuyền phi nhanh trên con đường nhỏ ven vách núi. Đột nhiên trước mắt hiện ra một vực sâu, con tuấn mã không kịp thu vó lại, nó rít lên một tiếng rồi lao xuống vực. Tay kỵ sĩ thật phi phàm, chỉ một cú lật người đúng vào tích tắc tuấn mã lao vào không trung, anh ta vọt khỏi mình ngựa lăn ra và thoát chết. Còn con ngựa, nó từ từ, chầm chậm, rơi dần, thấp dần.

Bộ phim kết thúc không một âm thanh…

Cảnh đó diễn ra rất chậm. Cùng với hình ảnh con ngựa rơi, tim Tử Sán thắt lại, nghẹn ngào…

Nghe nói phim được coi là ‘có tầm cỡ’ và giành được giải thưởng lớn nọ kia. Và đạo diễn cũng vì thế giành được giải đạo diễn xuất sắc. Chỉ có điều khi trao giải, đạo diễn không thấy đến.

Cũng từ đó Tử Sán rất sợ nhìn vực thẳm.

.

Trương Hiểu Lâm


Cái Đình - 2019