nguyễn như mÂy


Đi tìm ngọn nguồn một dòng thác

.

Từ quán cà phê này nhìn qua dòng thác đang đổ trắng xoá ở núi bên kia ấy có khoảng cách ước chừng 2 km đường chim bay. Nhưng theo Rế, một bạn thân người dân tộc Rắc-Lay, muốn đi tới đó phải băng rừng vòng theo đường núi cao trong tầm mắt hai đứa mất trọn một ngày đường. Rế bảo vì tôi là dân thành phố nên tốn gấp đôi thời gian chứ mình Rế chỉ hơn nửa ngày là tới vì trước đây Rế đã qua đó săn thú rồi nên còn nhớ đường. Thế là hai thằng tôi lên kế hoạch ngay cho một chuyến mạo hiểm trên núi cao. Vì đây đang là một xã miền núi của bà con dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng tên là Gia-pắc, cách Phan Thiết khoảng 60 km theo quốc lộ 28 nối liền Di Linh và Phan Thiết (90 km). Con đường này do người Pháp xây dựng từ năm 1913. Ở Gia-pắc đã bắt đầu thấy có vài cây thông ba lá của xứ sương mù Đà Lạt...

Sáng hôm sau, trước một đám trẻ em đứng nhìn ngơ ngác và nhiều con vật quen thuộc trong làng như heo, gà, bò, dê và chó ra tiễn đưa; anh em tôi “làm lễ” xuất phát bằng cách đốt cho nhau hai điếu thuốc lá rẫy ngon chưa từng thấy! Rế mang một cái gùi lớn đựng gạo, bắp, khoai mì, muối hột và một ché rượu cần. Tôi “phụ” bằng cái gùi nhỏ chứa đủ vật dụng nấu ăn, pha cà phê, hai cái võng bọc và nhiều “đồ phụ tùng” linh tinh cho mấy ngày nằm rừng. Đi tới đâu Rế cầm xà-gạt mở đường tới đó. Còn tôi cứ sợ Rế đi lạc đường?!

Cả một rừng lau trắng phủ kín hết hai đứa. Nếu có chụp hình sẽ nhìn rất đẹp nhưng tìm hoài không thấy người đâu! Sau đó là rừng sâu ngút mắt với một màu lá xanh tươi lúc nào cũng phất phơ rồi ngả nghiêng qua lại như hân hoan chào đón chúng tôi. Gió núi xào xạc trong lá rừng sớm mai như lời ai hát vi vu nghe đâu từ cõi trời nào xa lắm mới vừa bay về...

Đang đi, tôi nghe có tiếng cây rừng sột soạt phía trước mặt Rế. Nó bảo đó là con nai nghe tiếng người nên vội phóng đi. Lúc này tôi mới biết tại sao bà con dân tộc trên núi chỉ đi hàng một và chỉ đi theo đường mòn đã có sẵn. Vì đường trong núi quanh co với bao cây lá rậm rạp và có thể có vài loại thú dữ khác gần đó nên họ vừa đi vừa phát cho những cây lá non dọc đường ngả rạp xuống rồi mới nhìn thấy lối đi. Đó cũng là dấu hiệu báo cho thú dữ “tránh đường” đi cho họ.

Nhưng đẹp và thơ mộng nhất khi vẫn là con đường mòn ấy hiện dần ra trước mặt theo từng bước chân ta lang thang dưới ánh trăng vàng, trong ngào ngạt mùi lá mùi hoa rừng không tên ngay sát bên hai vai ta. Dĩ nhiên, có thể lúc ấy cùng đi bên ta là một cô sơn nữ ngực trần phơi phới 17 mùa lúa rẫy – cô là cháu bên cha của Rế tên Ka Hua, một thiên thần duy nhất làng của Rế. Ka Hua đã học hết lớp hai và là người có giọng hát cao vút, trong veo và hay hơn ngàn lần tiếng hót của những con chim rừng gộp lại... Rế hay giục tôi “làm rể của làng đi cho rồi” nhưng...

Lúc quá trưa, chúng tôi chỉ mới đi chưa tới nửa đường vì tôi không quen đi núi, một phần vì cảnh quang trên núi cao đang mùa thu đẹp và thơ mộng quá đã làm lôi cuốn hết tâm hồn tôi. Đứng ở sườn núi nhìn xuống một thung lũng sâu và xanh thăm thẳm, tôi nhìn thấy vài cái chòi giữ rẫy nhỏ nhoi nép mình e lệ bên bìa rừng bìa suối quanh co, thỉnh thoảng khuất trong những đám mây lẻ loi chợt bay ngang qua núi. Vài vạt rừng đầy lá thu vàng hiện ra dưới đó làm cho lòng tôi bỗng thấy nôn nao một niềm vui thi vị nhất của một người làm thơ...

Bữa ăn trưa do Rế giành thực hiện vì biết tôi chỉ có “năng khiếu” treo võng để nằm hút thuốc và ngắm cảnh rừng núi. Khoai mì đã ngâm sẵn tí muối nên khi ăn, hai đứa đều thấy ngon và ngọt trong miệng. Xong là tới tiết mục cà phê và thuốc lá rẫy. Nhà Rế trồng nhiều thuốc lá để trao đổi với chung quanh lấy gạo hoặc rượu cần. Mỗi lần rít trọn một hơi khói thuốc là một lần tôi như kẻ mộng du đang bị rơi xuống từ cõi trời nào xa thăm thẳm của cuộc đời. Khi đó, Rế nằm võng bên cạnh nhìn tôi bị “phê” thuốc rồi cười sặc sụa hồi lâu. Rế hứa sẽ cho tôi một bao thuốc lá rẫy đem về hút cả năm “cho sướng cái đời ông nhà thơ”!

Tới xế chiều, Rế rủ tôi ngủ lại trong một cái chòi tranh bỏ hoang giữa đỉnh của ngọn núi to như một cái sân đá banh. Rế lại lo bữa cơm chiều cho hai đứa. Nó đốt ngọn đuốc bằng nhựa thông đen đặc khói trước chòi. Tôi bắc lửa bếp bằng ba viên đá núi rồi dùng lon “gô” nấu nước suối để pha cà phê.

Ôi! Tôi bất ngờ khi chợt nghe được tiếng nước suối chảy càng lúc càng gần bên mình. Thì ra đây chính là nơi phát sinh ra ngọn thác nhỏ mà hằng ngày từ núi bên kia tôi đã nhìn thấy! Vậy mà Rế nhà mình chẳng nói cho một tiếng nào! Hay là chàng Rế muốn dành cho tôi sự ngạc nhiên và nỗi thích thú khi biết được đây chính là con suối đầu nguồn của dòng thác kia?

Tiếng rừng núi ban đêm như đã lắng đọng hết vào trong im lặng ngàn trùng. Thỉnh thoảng có tiếng con nai kêu lên thật nhẹ trong đám rừng sau chòi. Hoặc tiếng con chim ăn đêm vừa bay qua vừa kêu to lên như tố cáo sự có mặt của chúng tôi. Tôi hỏi Rê ban đêm cọp “tới chơi” thì sao? Rế bảo đã “làm phép” đánh dấu chỗ hai đứa nằm đây rồi.

– Bằng cách gì vậy Rế?

Rế bảo đã đi tiểu một ít lên khúc củi đốt dưới chòi rồi. Chính mùi đó khi đốt lên sẽ là một vị thuốc dân gian nhằm xua đuổi các loại thú dữ như cọp, beo và heo rừng, kể cả trăn hay rắn. Tuy vậy, Rế vẫn thủ sẵn con dao rừng và cái chà gạc sắc bén như nước của dân miền núi bên đầu nằm.

Do mệt vì đi đường, tôi ngủ tới sáng mới dậy. Và ô kìa, trước mặt tôi là cả một “thiên đường” của cây rừng đang chìm lơ lửng trong sương khói huyễn hoặc đẹp diệu kỳ của một bình minh đang dần dần rực sáng khắp trời mà xưa giờ tôi mới lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt!

Chỉ cách vài chục bước chân là tôi đã được ngâm mình trong dòng suối trong veo đang ào ạt chảy ngang qua cái chòi tre yếu đuối này. Vậy mà cả đêm tôi nào có hay có biết gì về nó!

Rế kéo tôi ra suối tắm rồi ăn sáng sau. Thú thật, tôi đã ở núi nhiều lần trong 5 năm qua nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tắm ở một con suối đầu nguồn có độ cao cả ngàn mét so với mặt nước biển. Quanh chúng tôi đã là bao lớp núi rừng cao ngất trời rồi mà bây giờ tôi lại còn như đang lơ lửng giữa một cõi nào xa hơn, xanh hơn và cao hơn... Ôi! Tôi có cảm tưởng mình đang là một vị tiên từ trên trời cao vừa “hạ cánh” xuống đây...

Trời mùa thu vàng như ướt đẵm trong lớp sương mờ giăng rải rác khắp rừng núi. Thỉnh thoảng, vài đám mây lạnh ngắt bay qua tôi như tấm khăn lụa của cô sơn nữ nào thả cho gió mang tới rồi tung lên trước mặt làm cho tôi ngây ngất vì được nghe mùi thơm của khói sương trên núi cao...

Rế tắm xong trước rồi lên ngồi trên kè đá hút thuốc. Mùi khói thuốc theo gió sớm mai bay tràn lan xuống phủ kín hết tôi thơm ngát, làm tôi càng ngây ngất với hương vị của rừng núi bạt ngàn chung quanh...

Như biết ý tôi đang thèm một điếu thuốc lá rẫy, Rế quấn một điếu to bằng ngón chân cái theo phong cách bà con miền núi rồi lội xuống suối đưa cho tôi hút. Vừa lúc, một “ông” mặt trời thật lớn như cái nhà hiện ra giữa rừng xanh. Ánh sáng vàng óng như lụa đổ hết xuống tận đáy dòng suối. Tôi vẫn cứ đứng ngẩn ngơ giữa suối như một thiên thần vừa lỡ chân bước xuống trần gian đẹp tuyệt vời này...

.

nguyễn như mÂy

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/congamongdo.htm


Cái Đình - 2021