nguyễn như mÂy


Con chim Khách

   

Vì bệnh nhân vào thêm nhiều, giường bệnh của ông Hai được sắp nằm sát bên cửa sổ. Ông thích được vậy đã lâu nhưng không nói ra vì từ đây, ông được nhìn thấy các cành lá xanh tươi của mùa xuân đang diễn ra trên phần đất cuối sân của bệnh viện. Những đêm trăng đẹp, ông trở nên ít ngủ vì mãi đợi lúc trăng qua tới cửa sổ này để ngắm thì đêm đã gần tàn.

Nhưng cho tới những ngày gần đây, ông Hai bỗng thấy vui hơn, thích thú hơn khi sáng nào cũng thấy có một con chim Khách từ đâu về đậu trên cành cây ổi ngoài cửa sổ. Nó chỉ cất tiếng hót lanh lảnh một mình giữa tàn lá xanh thưa thớt một chặp rồi bay đi mất, để lại cho tâm hồn ông niềm vui bất chợt nào đó.

Có hôm con Khách nhảy xuống đậu trên thành cửa sổ rồi nhìn chăm chăm vào ông như dò hỏi điều gì. Ông vẫn nằm im để dõi theo con chim khi nó nhảy vào đậu bên cạnh giường ông. Lúc đó trời đang giấc trưa của mùa hạ nên ngoài vườn rất nắng, cành lá không xôn xao như mọi ngày. Có lẽ vì vậy mà con Khách đã vào ăn hết những hạt cơm hay thức ăn vụn ông bỏ đặt trên trên thành cửa sổ. Dần dần, hình như tình cảm giữa ông Hai và con Khách được thiết lập rồi đi tới chỗ thân tình nhau. Hôm nào nó về trễ là ông Hai cảm thấy buồn buồn như đang chờ cơm nó. Ông đã nghĩ tới trường hợp nó cần một mái nhà ấm cúng và một tình thương nhỏ nhoi nào đó. Có lúc ông và nó nhìn thẳng vào mắt nhau thật lâu. Hình như nó muốn hỏi tại sao ông nằm đó hoặc phải chăng ông cũng không có nhà như nó? Còn ông, khi lấy bàn tay già nua của mình vuốt nhẹ lên bộ lông cánh nó, ông cảm thấy con Khách chịu đứng im như để cảm nhận sự âu yếm từ một con người nhân hậu nào đó. Vì nó đã từng chết hụt khi bị con người săn lùng để bắt giữa những khu đồng trống hoang vu ngày nào. Giờ đây, nó vừa cúi đầu ngoan ngoãn vừa nhắm đôi mắt lại để thưởng thức những vuốt ve nhẹ nhàng và run run của một ông già đang nằm trong bênh viện. Một con người và một con chim trời khi không mà gặp nhau rồi gần nhau để rồi cùng vượt qua mọi ngôn ngữ, cử chỉ đã thân tình với nhau như ruột thịt.

Một hôm, ông Hai bảo người nhà đem lên cho ông cái lồng chim bỏ không. Lúc đầu, thấy cái lồng không còn cửa, ông đã ngại vì sợ con Khách sẽ bỏ ông mà đi. Nhưng ông đã bất ngờ khi tận mắt chứng kiến cảnh con Khách lững thững bước từng bước đi vào rồi đi ra khỏi cái lồng sắt ấy để chứng tỏ rằng nó không bỏ ông mà đi đâu! Khi vào tới giữa lồng, nó liền quay lại nhìn ông với ánh mắt thầm cảm ơn ông đã cho nó một nơi cư trú yên ổn ngay trên thềm cửa sổ sát giường nằm của ông. Phần mình, khi đêm gió lạnh về, ông Hai lấy áo khoác của mình để phủ cho kín cái lồng chim. Có làm vậy rồi thì tối đó ông mới nằm im được, trong khi con chim đứng co ro mãi trong cái nhà nhỏ bé của mình.

Một đêm nọ, cả bệnh viện bị cúp điện, ông Hai liền bật ngồi dậy để thắp ngọn nến bên thành cửa sổ cho mình vẫn tiếp tục được nhìn ngắm con chim Khách. Ánh sáng của ngọn nến bị gió thổi khi bập bùng khi leo lét chiếu vào con chim đang ngái ngủ đã tạo cho ông Hai niềm vui như một người cha đang lo cho đứa con có giấc ngủ ngọt ngào của tình phụ tử. Đôi lúc, con Khách chợt tỉnh giấc rồi mở to mắt ra nhìn thấy ông Hai vẫn chăm chăm nhìn mình một cách trìu mến. Thay vì lo ông mất ngủ, nó gật gù ra vẻ thích thú vì biết ông vẫn đang quí mến mình. Nó còn nhìn vào ngọn nến như đang mơ ước sao ánh sáng ấm cúng ấy đừng vội tắt đi. Chính từ nguồn sáng ấy mà nó nhận ra ánh mắt thương yêu, trìu mến ngọt ngào của ông già bệnh nhân lấp lánh một điều gì đó thiêng liêng như khi nó còn nằm trong tổ ấm của mẹ mình ...

Hai hôm nay con Khách tự nhiên bỗng bỏ ăn. Bao nhiêu cơm đựng trong chén dành cho nó còn nguyên. Nó có vẻ đang bệnh. Ông Hai lo lắm nhưng đành chịu vì ông không biết tại sao con Khách bệnh; có phải do mình không biết cách chăm sóc cũng như  cách mớm cơm cho nó thế nào; ông còn lo vì mình đang có bệnh, và mình không phải là mẹ của con chim trong việc chăm sóc cho nó được! Ông đã đánh liều hỏi thì bác sĩ chỉ lắc đầu chẳng biết cách gì giúp cho ông về tình trạng sức khoẻ của con chim. Buồn buồn, trong một phút giây bất chợt, ông đã nghĩ hay là mình chết thay cho con chim vì dù sao mình cũng đã già lắm rồi? Như đoán ra ý nghĩ ấy của ông già Hai, con Khách đang nằm trong lồng bỗng hé cả hai mắt nhìn ông với vẻ thông hiểu thật lòng. Ông lo cho con chim quá nên cả mấy đêm liên tiếp không sao ngủ được ...

Sáng hôm ấy, việc đầu tiên là ông Hai nhìn vào lồng chim. Linh tính báo cho ông biết điều chẳng lành khi không thấy con chim Khách còn trong đó. Ông chồm ra cửa sổ để nhìn xuống đất tìm kiếm con chim nhưng vẫn không thấy gì. Cái lồng chim phủ kín bằng áo gió của ông vẫn còn ấm vì được đặt ngay trên bậc cửa sổ rất gần trong tầm tay ông Hai. Hay là bạn nó về thăm và đưa nó đi đâu đó chăng? Nó có biết rằng mình yêu thương nó không? Sao nó bỏ đi trong lúc đang có bệnh như vậy? Ôi! Nó đi đâu và về đâu giữa mùa đông giá lạnh này? Sao nó không nói một lời từ giã nào cho mình vui lòng vậy?

Lúc ông Hai ngồi dậy cho y tá chích thuốc, ông bật la to lên vì vui mừng khi thấy con chim Khách đang nằm co ro trong túi áo của ông ngay trên giường bệnh. Nó đưa mắt nhìn ông như một đứa bé đang được hưởng những trìu mến ngọt ngào của ông – một ông ngoại già yếu và tội nghiệp. Cô y tá biết việc ông thương con chim nên siết chặt cả hai tay ông và nói lời chúc mừng ông chưa mất đi niềm vui của một bệnh nhân...

   

nguyễn như mÂy

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/conchimkhach.html


Cái Đình - 2024