Topa


Cái áo cũ với người xưa

.

Năm phút qua rồi mà Hùng vẫn cứ đứng tại chỗ nhìn con đường trải nhựa nhỏ trước mặt. Hùng tỏ vẻ thất vọng vì không ngờ con đường đẹp và yên tĩnh mang tên nhà thơ sống vào thế kỷ thứ mười chín… ngày nào, nay chỉ vì một cơn mưa mà lại có thể làm cho con đường trở thành con sông. Và , khi nước rút đi thì để lại nhiều rác rưởi trên mặt đường nhìn đến thảm hại. Con đường ngày trước sạch sẽ và sang trọng bao nhiêu thì hiện tại lại tồi tệ, lại nhếch nhác bấy nhiêu. Sàigòn một thời bị khủng bố và bị bom đạn nhưng rất tự hào. Sàigòn một thời luôn tràn ngập tình yêu thương quý mến giữa con người với con người đã chấm dứt kể từ ngày Sàigòn bị mất tên.

Hùng bước từng bước thật chậm và anh phải luôn nhìn xuống mặt đường để tránh bước vô những cái hố nhỏ ngập nước. Quẹo qua con đường gần đó, con đường mang tên người nữ thi sĩ nổi tiếng thời cận đại của lịch sử văn học Việt Nam… Hùng đã đến nơi mà mình muốn đến. Hùng nhìn căn nhà quen thuộc rồi anh quay người lại nhìn căn nhà đối diện. Căn nhà có người bạn học cùng trường với Hùng ngày trước chỉ có một tầng lầu, nhưng nay thì đã được xây cao đến bốn tầng. Hùng làm dấu thánh giá thay lời cầu nguyện cho người bạn không may đã bỏ mạng trong cái gọi là, trại cải tạo. Anh bị ghép vô tội tham gia tổ chức Phục Quốc… khi tuổi đời còn quá trẻ.

Hùng quay người lại nhìn căn nhà và nói thầm:“Cuối cùng rồi thì mình cũng đã trở về, trở về trong âm thầm... để được nhìn lại cảnh cũ và thấy lại người xưa”.  Hùng đưa tay bấm vô cái chuông cửa. Căn nhà này mấy mươi năm trước Hùng từng có một thời gian ăn ở trong đó, mà ngày trước được xem như sang trọng có hạng của khu này. Thế nhưng hiện tại nó chỉ như cái hộp nhỏ được đặt cạnh những cái thùng lớn vuông vức và cao.

Một người đàn bà từ trong nhà đang bước đi ra cửa. Chủ nhân căn nhà tên Hồng có gương mặt đẹp và sáng tuy đang trong độ tuổi trung niên. Ký ức về Sàigòn mấy mươi năm trước hiện về. Nhìn lại mới thấy những con đường, những căn nhà, những con người… đã có quá nhiều thay đổi. Nhìn Hồng tươi tắn và cao ráo trong bộ đồ đầm màu tươi sáng sang trọng đang mỉm cười nhìn mình làm cho Hùng yên tâm hơn. Trước khi đến đây Hùng cứ lo lắng không biết Hồng có vui khi gặp lại anh không, mặc dù Hùng cũng đã có báo trước và được sự đồng ý. Hồng là người mà Hùng từng yêu say đắm và được yêu lại. Nhưng, Hùng đã bỏ tất cả để ra đi chỉ vì một chủ thuyết man rợ mà khi đó anh tưởng là hoàn hảo nhất thế gian.

Hồng vẫn nở nụ cười tươi mà mắt thì nhìn ngay Hùng không chớp và cũng không nói. Hồng gật nhẹ đầu chào anh. Hùng đưa tay ra cho Hồng bắt và rồi anh nói với sự chân tình:

– Anh rất vui được gặp lại em. Hồng… khỏe không?

– Cám ơn anh, em vẫn khỏe. Em… không ngờ anh vẫn còn nhớ đến em nên em rất vui khi được gặp lại anh. Mình đ vô nhà đi anh Hùng.

Phòng khách rộng lớn với những vật dụng mới lạ và sang trọng… gợi cho Hùng cảm giác ấm cúng và hạnh phúc như lần đầu anh đến đây. Có hai vật trên bàn làm cho Hùng phải chú ý đến. Tấm hình chụp Hồng trong chiếc áo dạ hội màu tím. Bên cạnh tấm hình có một chai rượu chát của Pháp sản xuất đã vơi một ít. Đây là loại rượu rất ngon và mắc tiền. Thấy Hùng nhìn chai rượu, Hồng sợ anh suy nghĩ không tốt cho mình nên liền lên tiếng:

– Anh Hùng… biết không, em không ngờ dạo này em cũng uống rượu nữa anh à. Nhưng em chỉ uống được rượu chát thôi.

– Uống rượu cũng có cái hay. Em có biết là, khi uống rượu người ta sống chân thật với mình hơn không?

– Vậy mà em không biết.

Hồng đi đến bên tủ ly lấy ra một cái ly uống rượu và đi đến đặt trước mặt Hùng. Nàng từ từ rót rượu vô ly:

– Đêm nay anh và em phải say anh nhé.

– Em không sợ mệt và bị mất ngủ sao?

– Không, em không mệt đâu, em muốn thức đêm nay...

Hồng nhìn thẳng vào mắt của anh rồi hỏi:

– Anh có biết vì sao không?

Hùng đọc được ý nghĩ của nàng qua đôi con mắt nên hai bên má của anh giựt lên vài cái. Hùng đang bị xúc động. Anh cảm thấy có lỗi với nàng nên chưa thốt ra lời được. Hùng nhìn vô đôi con mắt của Hồng. Đôi con mắt đẹp và vẫn trong sáng như ngày nào. Chính đôi con mắt này ngày trước đã có biết bao anh chàng theo đuổi nàng và chỉ mong sao được ngụp lặn trong đôi con mắt đẹp tuyệt trần đó. Cuối cùng, thật tình cờ, thật may mắn, Hùng đã chiến thắng tất cả.

Biết Hùng bị xúc động nên im lặng vì vậy Hồng lên tiếng:

– Anh hãy nhìn thẳng vô mắt em và anh hãy nói rằng, anh và em không phải là hai người xa lạ mà chúng ta đã có một thời gian tuyệt đẹp và thật lãng mạn sống bên nhau. Thế rồi... thế rồi anh đã bỏ em ra đi không một lời nào cả… Có phải vậy không anh? Anh nói đi anh.

Hùng vẫn im lặng nhìn Hồng. Nàng đang nói bằng nước mắt và bằng cả hờn giận của mấy mươi năm bị dồn nén. Hùng cũng đang nói bằng thứ ngôn ngữ của ray rứt, của hối hận. Ngày đó vì quá tin vô những lời lẽ đầy hoa mỹ nên Hùng đã âm thầm từ bỏ tất cả để đi vô chiến khu. Hùng đã tự mình đánh mất cuộc đời, đánh mất cuộc tình chân thật và thơ mộng, để rồi Hùng đã phải trả giá cho lỗi lầm đó bằng những năm tháng sống trong sự tối tăm tù đày vì Hùng đã chống lại những việc làm trái với lương tâm mà những người anh đã cộng tác muốn anh phải làm. Và, từ đó cho đến ngày nay lương tâm anh luôn bị dày vò vì quá hối hận. Nhưng, Hùng không thể im lặng lâu như vậy được. Dù gì thì anh cũng phải nói. Hùng nhìn chai rượu và nói:

– Em cũng giống như chai rượu này nên cho dù có là bao nhiêu năm thì vẫn không có gì làm cho thay đổi. Thời gian có thể làm cho cái nhãn của chai rượu bị phai mờ đi nhưng rượu thì vẫn quý; cũng như thời gian sẽ bào mòn thể xác của cả hai chúng ta nhưng không thể bào mòn được hai trái tim của chúng ta. Trái tim của em và của anh mãi mãi vẫn cùng một nhịp đập như ngày nào. Vĩnh viễn em vẫn là em của những ngày đầu khi anh gặp em. Anh đang uống từng ngụm rượu ngon vô miệng như anh đang uống từng lời nói hờn trách lẫn thương yêu của em. Mọi lời giải bày của anh trong lúc này có thể sẽ chỉ là ngụy biện.

Đáp lại lời của Hùng là một nụ cười thật tươi nở trên đôi môi của Hồng. Hồng đứng lên đi vô nhà sau. Và, một khoảng thời gian không lâu sau nàng đi trở ra với cái áo dạ hội màu tím trên người thay cho bộ đồ đầm. Nhìn cái áo dạ hội màu tím bó sát thân người của nàng làm cho Hùng vô cùng ngỡ ngàng. Hùng không ngờ Hồng vẫn còn giữ được cái áo từ mấy chục năm qua. Ngày đó Hùng đã hết lời khen nàng sang trọng và đẹp như nàng công chúa khi khoác trên mình cái áo dạ hội màu tím. Hùng không ngờ đã mấy mươi năm trôi qua rồi vậy mà nàng vẫn còn giữ lại cái áo dạ hội kỷ niệm. Thoáng chốc, ký ức của những ngày xa xưa vụt hiện ra thật nhanh trong trí Hùng...

Hùng gặp Hồng lần đầu tiên vào một buổi sáng  giữa năm 1974 khi anh vô uống café ở quán Văn trong khuôn viên trường đại học Văn Khoa. Người bạn học của Hùng, cũng là người ở căn nhà đối diện căn nhà của Hồng đã giới thiệu anh với Hồng khi đó đang nổi tiếng là, “nữ văn sĩ trẻ của Văn Khoa”. Qua người bạn, Hùng được biết Hồng thích viết văn và nổi tiếng với tập truyện ngắn “Lạc Lối”. Người nữ “văn sĩ sinh viên” trẻ đẹp có đôi con mắt rất sáng và ánh mắt nhìn như thu hút. Chiếc miệng nhỏ với vành môi trên hơi cong lên và cánh môi dưới bàu bạu nhìn có vẻ vui và hơi cay đắng. Gương mặt của nàng lộ vẻ trung thực và duyên dáng vì cánh mũi thẳng nằm giữa đôi má hồng không son phấn. Hôm đó nàng mặc bộ đồ đầm có điểm những bông hoa to lớn để lộ cặp chân dài tạo cho nàng vẻ quý phái sang trọng. Hùng nghĩ: “Đây chính là người mà mình hằng mơ đến và muốn kết bạn lâu dài”. Rồi Hồng ký tặng cho anh tập truyện ngắn đã làm cho tên tuổi của nàng bừng sáng trong giới sinh viên Sàigòn. Tập truyện ngắn gồm tám truyện mà, trong đó truyện ngắn hay nhất là “Lạc Lối”; nói về một anh chàng sinh viên y khoa đã vì một học thuyết cùa cái gọi là Chủ Nghĩa Cộng Sản nên nghĩ mình sẽ làm được những chuyện mà thiên hạ không ai làm được. Thế rồi anh chàng từ bỏ tất cả để ra đi làm cách mạng. Cuối cùng anh chàng sinh viên y khoa nhận ra mình đã bị lạc lối vì con đường anh đã chọn không phải để phục vụ cho tổ quốc và dân tộc của anh mà chỉ phục vụ cho một nhóm người đầy tham vọng và ác độc của người còn trẻ nhưng lại được xưng tụng là bác, là lãnh tụ, là cha già của dân tộc…

Một buổi trưa tan trường, Hồng ra khỏi cổng và chuẩn bị rẽ về hướng nhà của nàng thì Hùng chạy xe đến cặp sát bên nàng và mỉm cười với nàng.

– Chào em. Cám ơn em về tập truyện ngắn. “Lạc Lối” là truyện ngắn sẽ trường tồn qua mọi thời đại vì... thời đại nào cũng sẽ có những con người tưởng mình là trí thức, tưởng mình là tâm điểm để rồi... cuối cùng nhận ra là mình đã lạc lối. “Lạc Lối” sẽ ở- mãi trong tim trong óc anh để luôn nhắc anh đừng bao giờ có ý nghĩ ảo tưởng để hành động ngược lại với những gì mà đồng bào mình mong muốn có. Em rảnh không? Anh mời em đến Brodard ăn trưa vì nơi đó bán thức ăn cũng được lắm em à.

Sau này khi đã yêu nhau rồi, Hồng kể lại hôm anh mời nàng:

– Khi anh mời em đến Brodard em nhận lời anh ngay vì... khi ký tặng anh tập truyện ngắn, lúc đó em có cảm tình với anh rồi. Nét mặt anh là nét mặt của người nghệ sĩ. Gương mặt xương xương với đôi con mắt sáng, lạnh và buồn, nhưng cái miệng cười thì ấm áp. Hai cái hốc mũi kín đáo trên làn môi dầy... nhiều ham muốn và có tham vọng lớn.

Hùng chở nàng chạy qua nhiều con đường. Trời Sàigòn tháng ba nóng hâm hấp. Trên những con đường Hùng và nàng đi qua thấy có nhiều chiếc lá khô loáng thoáng bay. Thành phố luôn nhộn nhịp cảnh buôn bán ngược xuôi. Người người trên đường phố tươi cười vẻ hân hoan lộ trên khuôn mặt. Các cửa tiệm trong thành phố đều trang hoàng rực rỡ với nhiều sản phẩm đến từ các nuớc tự do trên thế giới. Ngưòi Sàigòn như cố quên đi cuộc chiến thảm khốc đã và vẫn đang xảy ra do người cộng sản Bắc Việt gây nên với tham vọng thôn tính miền Nam Việt Nam tự do.

Hùng ngừng xe trước cửa tiệm chuyên may áo quần phụ nữ đẹp có tiếng của thủ đô Sàigòn tọa lạc trên đường Tự Do. Hùng muốn tặng nàng một cái áo dạ hội để dự đêm dạ vũ do một số bạn học thuộc gia đình quyền thế và giàu có sắp tổ chức.

Nhưng, đúng vào thời điểm ấy, trước ngày buổi dạ vũ diễn ra đã có những người gọi là “cách mạng” xuất hiện và mời gọi Hùng tham gia vô tổ chức. Họ nói: “Anh sẽ đuợc gặp những người bạn mà anh không ngờ”. Hôm buổi họp diễn ra Hùng đã gặp được những khuôn mặt nổi tiếng trong cái gọi là, “Tổng Hội Sinh Viên Sàigòn”  Buổi họp tranh luận với đề tài: “Dưới ánh sáng rực rỡ của một cuộc cách mạng sắp bùng nổ, tổ quốc và dân tộc Việt Nam sẽ đi về đâu”. Thế là Hùng cho rằng mình đã gặp được những người đồng chí hướng và đã tìm ra được phương thức để đem lại độc lập thật sự cho tổ quốc và cuộc sống ấm no tự do cho đồng bào. Hùng đã âm thầm từ giã người con gái mà anh yêu tha thiết. Hồng và anh, cả hai đều là người yêu đầu đời của nhau. Hồng trong trắng và bé bỏng là vậy, thế mà Hùng lại bỏ đi không một lời nói. Hùng từ bỏ tất cả mọi thứ và thanh thản ra đi như cởi bỏ được một gánh nặng từng hằn sâu trong trái tim làm cho anh đã bao đêm thao thức và đau đớn cũng bởi vì sự chém giết và chia rẽ của giống nòi...  Bây giờ thì Hùng đang có mặt ở ngôi nhà mà anh đã từng ăn từng ở và đã từng được yêu thương chiều chuộng. Trở về lại quê hương nhưng Hùng không còn bất cứ một thứ gì ở quê hương này nữa; kể cả thể xác và linh hồn của anh cũng đã thuộc về ma quỷ kể từ khi anh đã gieo bao đau thương và tang tóc đến cho đồng bào của mình.

Hùng nắm chặt lấy bàn tay của Hồng và nói những lời sám hối mà từ lâu rồi nay mới được nói ra:

– Có nhiều đêm dài anh đã khóc. Anh không phải loài cỏ cây để mà không biết em đã tủi thân vì đơn côi và hụt hẫng khi anh bỏ em ra đi không một lời từ giã. Anh đã từng nói với mọi người: Hãy sống chân thật và chung thủy. Anh đã từng lên án những kẻ phản trắc, nhưng, mỉa mai thay anh đã không dạy được mình nên anh cũng chẳng khác gì anh chàng sinh viên y khoa trong tập truyện ngắn của em tặng anh. Bây giờ đang là mùa hè và rồi sẽ đến mùa thu… Mùa thu của cuộc đời. Mùa thu của tuổi đời đã đến nên anh phải về đây để được một lần tạ tội với đồng bào và với em, người đã cho anh một cuộc tình và những năm tháng xuân của cuộc đời. Chiến tranh và sự ảo tưởng đã biến anh thành con quỷ dữ. Anh xứng đáng chịu sự nguyền rủa của đồng bào. Vết thương đã không làm cho anh còn dám ngẩng cao đầu để nhìn mọi người được nữa. Tất cả chỉ vì anh đã chọn cho mình một con đường. Nhưng, đau đớn thay anh đã đi lạc lối. Mai đây khi anh rời khỏi đây...

Hồng hốt hoảng đưa tay lên bịt miệng của Hùng và nói:

– Không. Em xin anh hãy ở lại đây với em. Hãy ở lại với quê hương và quên đi những đau buồn. Mọi người rồi sẽ quên đi những thù hận quá khứ vì anh đã can đảm nói ra những sai lầm và hối hận. Rồi anh, em, sẽ cùng chung với mọi người xây dựng lại căn nhà đổ nát, xây dựng lại niềm tin yêu giữa con người với con người. Em nhớ là trước kia em đã có nói với anh: Anh là người có tham vọng lớn nhưng vì đôi mắt của anh lạnh và buồn nên... cái buồn phải theo anh cho đến tận ngày hôm nay. Em tin chắc chắn là, ngày mai sẽ lại tươi sáng với quê hương và dân tộc.

Hùng vẫn cúi mặt nhìn xuống chân và lắng nghe từng lời nói và cũng để cho Hồng đừng nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy ra. Hồng cầm cái remote control lên đưa thẳng đến cái máy hát và bấm.Tiếng hát của người nữ ca sĩ nổi tiếng một thời của miền Nam Việt Nam tự do vang lên thật êm dịu và thật réo rắt bài: Mùa Thu Cho Em.

Hồng đứng lên đưa tay ra trước mặt Hùng và nói:

– Ngày xưa hai đứa mình đã lỡ dịp dự buổi dạ hội. Nhân dịp gặp lại nhau đêm nay em mới được mặc cái áo dạ hội mà em hằng mong ước được mặc với anh. Em mời anh nhảy với em bản này và… mãi mãi.

Hùng và Hồng quấn chặt lấy nhau cùng bước từng bước êm, nhẹ, theo điệu slow như không còn muốn rời nhau ra. Hùng hát nho nhỏ theo bản nhạc bên tai nàng với gương mặt vẫn đầy nước mắt.“Em có nghe mùa Thu mưa giăng lá đổ. Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương.Và em có nghe khi mùa Thu tới. Mang ái ân mang tình yêu tới. Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Em có hay mùa Thu mưa bay gió nhẹ. Em có hay Thu về hết dấu cô liêu. Và em có hay khi mùa Thu tới. Bao trái tim vương màu xanh mới. Em có hay hay mùa Thu tới hồn anh ngất ngây…..”

Cái vai của Hùng, nơi mà cái mặt của Hồng đang áp vô… cũng đã bị ướt nước…

.

Topa (Hòa Lan)


Cái Đình - 2019