Võ Kỳ Điền


Bài thơ tình bất chợt

Bạn hiền nè,

Bạn hiền, hình như tôi và bạn hơi hơi lớn tuổi rồi phải không? Chắc là vậy vì nếu mà tính ra và nhớ lại, nhớ hoài, sao mà có nhiều chuyện đáng để nhớ, chuyện nào cũng muốn nhớ, nhớ hoài không hết! May mà, đầu óc chưa bị méo móp, còn nhớ được đầy đủ y nguyên. Một ngày nào đó chuyện xấu sẽ xảy ra, trí óc không còn nhớ được cái gì nữa, dù rán hết sức, cũng không biết bạn là ai. Rồi, rồi, suy nghĩ, suy nghĩ nữa... tôi cũng không biết mình là ai luôn. Viết tới đây, tôi không muốn viết tiếp... vì biết bạn không muốn nghe. Tôi cũng vậy, ai mà hơi đâu nghe chuyện... của một ông già lẩm cẩm!

Thôi, anh em mình nói chuyện gì cho vui vui một chút. Tôi và bạn cách xa nhau gần bốn mươi năm, một khoản thời gian khá dài. Tin tức về nhau hầu như thưa vắng. Nơi tôi cư ngụ là một làng quê, cách xa thành phố, có nhiều người nghe đến cái tên, cũng không biết cái làng nhỏ nầy nó ở đâu trên bản đồ thế giới. Bạn hiền thì ở nơi xa thiệt xa, làm sao biết được cuộc sống tôi như thế nào. Nếu bạn tưởng tượng hoặc nghe thiên hạ đồn thì thiệt tình, không đúng đâu. Cũng muốn khoe một chút hoàn cảnh sống của tôi bây giờ. Đại khái thì xe hơi nhà lầu tôi không có, lấy gì để kể lể. Duy chỗ tôi ở, có được tuyết trắng và cái lạnh teo ruột teo gan, cũng có nhiều nước đá lắm, đóng thành khối phủ đầy làng mạc, ruộng vườn, tất cả có được là nhờ ở gần vùng Bắc Cực... Trời cho! Cái nầy tôi khoe với bạn mà không mắc cỡ vì cả tỉnh nầy ai ai cũng có, thiếu gì. Trong một bức thư, thầy Thanh Tâm Tuyền có viết cho tôi: –thầy trò mình bây giờ như bị ướp trong cây nước đá! Quả đúng y như vậy, tôi ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài... thấy cả bầu trời là một khối nước đá khổng lồ. Rồi bất chợt nhớ lại những ngày xa xưa ở quê nhà. Trong một bài viết, tôi có nói câu nầy để thố lộ tâm can: –Nhiều khi nhìn tuyết rơi ngập trời mà thèm một chút nắng ấm quê hương, nơi đó một thời tôi đã tìm thấy mùa xuân. Cái thời gian đó, tôi với bạn hiền vui đùa trong cái không khí thân tình ấm áp, có những em học trò vây quanh, bên khung trường nhỏ, cạnh con đường làng phủ mờ bụi đỏ thương yêu của chúng ta. Nhớ lại mà ngậm ngùi.

Thèm lắm nhưng làm sao được, bây giờ chống gậy đi chợ còn muốn không nổi, nói chi ra tới phi trường, ngồi trên chuyến bay trên nửa vòng trái đất. Lúc đó chắc người thân và bạn phải cực khổ rồi, kiếm xe cứu thương mà khiêng vác tôi vô bịnh viện... Nếu vậy thì quả là ái ngại, tôi không dám làm phiền bạn đâu. Thôi đành ở nhà, nhờ lò sưởi để sưởi ấm áp tấm thân ốm yếu, bịnh hoạn và rán lục lọi trong cái trí nhớ còm cõi ngày một hao hụt, rán nhớ coi mình còn được cái gì sau khi đã mất hết trơn hết trọi. A, rán mà nhớ, rán nhớ... cái bằng cấp có chút chéo, mình cũng đã vụt bỏ từ lâu lắm rồi, từ ngày bước chân xuống thuyền, nước mắt... như mưa!. Còn tiền bạc hả, cũng có hơi nhiều nhưng của nhà băng cho mượn xài đỡ, mỗi tháng cầm tới sổ nợ, mồ hôi tự nhiên toát ra, sao kỳ cục vậy hổng biết nữa... Bạn bè xung quanh có nhà lớn, xe sang, đều sung sướng vui vẻ thoải mái, còn tôi thì mỗi lần nhìn cái nhà có chút xíu, càng nhìn càng ứa gan. Ước ao phải chi có phép, biến nó thành cái chòi. Thiệt tình, sao hổng giống ai hết, kỳ cục quá trời!
Vậy thì cho đến tuổi nầy, tôi còn lại được cái gì nè để khoe với cố nhơn từ phương trời cũ, hổng lẽ trụi lủi, vô sản chơn chính, đúng tiêu chuẩn nhà nước ta quy định?

Tôi với bạn xa nhau đếm tới đếm lui, gần trên bốn mươi năm rồi. Hồi mới chân ướt chân ráo qua đây, tình cờ nghe được bản nhạc Mười Năm Tình Cũ, đâm nhớ người xưa mà muốn khóc. Mười năm, đoạn đường thương yêu, xa cách nhau quá dài. Vậy mà giờ đây nhớ lại, dù cho tới Hai Mươi Năm Tình Cũ, ngẫm ra cũng đâu có bao nhiêu! Phải không bạn hiền?

Thôi, thư cũng đã dài mà tình thì chưa nói hết. Tôi thì cả đời không biết làm thơ đành mượn đỡ bài thơ của thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn làm món quà gởi tặng bạn hiền phương xa. Nhờ bạn khi nào buồn, đọc dùm để vui cho bạn, sưởi ấm cho tôi, người bạn cũ ở một phương trời thiệt xa và thiệt lạnh!

**

THƠ TÌNH THÁNG CHẠP

(thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn)

.

Cảm ơn em đã viết cho anh những bức thư tình
Tình thảo nguyên hoa quỳ vàng đắm đuối
Em không nói tiếng người, em nói tiếng chim, em nói bằng tiếng suối
Tiếng nói em thơm ngát suốt hồn anh
Cảm ơn em đã đi cùng anh trong khu vườn xanh
Vườn trĩu trái, trái hồng như trái ngực
Anh thương những hàng cây suốt ngày bực tức
Vì giận mình sao chưa biết đi
Dù cho cây biết đi như mây bay
Vẫn còn thua bước chân người tình đầy dấu ấn
Khi loài chim bước tình cờ tha thẩn
Là lúc tâm hồn anh đầy dấu chân
Cảm ơn ngôi nhà em, ngôi nhà đã bao dung người thiếu nữ
Vừa ngọt ngào vừa cay đắng như em
Những đêm mưa em có thắp ngọn đèn
Để chiếu sáng những góc lòng đen tối
Thôi câu chuyện tình nói cho nhiều rồi cũng vậy
Trăm năm dài rồi sẽ đụng ngàn năm
Tất cả sẽ qua đi điều gì còn ở lại
Một đóa hoa quỳ trong cõi trăm năm

.

Võ Kỳ Điền
(Laval. Canada. 2017 sept)


Cái Đình - 2017