Võ Kỳ Điền


Bài thơ Hoa Hồng

Viết cho ca sĩ Phương Mỹ Chi

 

Sáng nay tình cờ tôi bắt được bài thơ Hoa Hồng nầy đã học hồi còn nhỏ xíu. Năm Première Année tức là lớp Đệ Thất bây giờ, tụi tôi còn nhỏ chút chéo, đã bị bắt buộc học thuộc lòng bài thơ nầy rồi. Trời đất ơi, con nít nhà quê, vào thời đó (1952) có biết gì yêu với đương lãng mạn tình tứ, mà suốt ngày cứ phải ê a đọc tới đọc lui cái bài thơ hoa hồng nở, hoa hồng tàn nầy. Nhớ lại vị giáo sư khả kính, quần áo cà vạt chỉnh tề, thao thao bất tuyệt say mê giảng, dĩ nhiên bằng tiếng Tây, ca tụng mối tình của thi sĩ Ronsard lớn tuổi với cô bé Cassandre Salviati, em chỉ mới tuổi mười ba. Vậy mà đám học trò tỉnh nhỏ tròn xoe mắt, há hốc miệng mà say mê theo dõi, không hề thắc mắc như khán thính giả bây giờ đã từng phen thắc mắc ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi, tại sao còn nhỏ mà lại dám hát những bản nhạc tình bolero, bày đặt yêu đương sớm tầm bậy tầm bạ, như vậy là phóng túng thiếu đạo đức nghen con! Còn con nít là không được yêu đương sớm, muốn gì thì phải xin phép cha mẹ với ba nuôi Quang Lê.

Các bạn nên nhớ là Phương Mỹ Chi mười bốn tuổi rồi, lớn hơn Cassandre Salviati một tuổi và một người sống ở thế kỷ hai mươi mốt hiện đại, người kia sống cách trước đó năm thế kỷ. Vào thế kỷ mười sáu. Té ra, con nít tụi tôi, năm sáu chục năm về trước, văn minh hơn tụi nhỏ bây giờ. Nghĩa là chịu chơi hơn, tôi cũng bắt chước mà nói ngôn ngữ hiện đại! Tụi nhỏ mới mười hai, mười ba bày đặt yêu đương là chết một cửa tứ, không được, còn tụi tôi thì được dạy công khai, giữa đường giữa chợ ngon lành, được chánh quyền thực dân thị thực cho phép, chương trình do Bộ Giáo Dục Đông Dương ban hành. Rõ ràng nè:

– Cưng ơi, hãy ra mà coi hoa hồng nè...

Rồi thi sĩ xúi cô bé yêu đương cho lẹ, nếu không thì:

– Hãy hái cho sớm, nếu không

– nét đẹp thanh xuân sẽ tàn phai với tuổi già...

Năm đó người Pháp thuộc địa còn ở Việt Nam, nó giảng dạy và xúi người mình phải tập yêu sớm như Tây Đầm. Mới có mười ba mà phải rán yêu cho lẹ, nếu không vậy, thời gian qua mau, già rồi, đến lúc chống gậy mới tập yêu sao? Đóa hồng xinh xắn buổi sáng, buổi chiều thì héo queo, sao không hái ngay bây giờ lúc nó còn tươi đẹp, đem vô nhà kiếm chiếc bình đẹp mà cắm mà chưng.

– Hái đi, hái đi, hái cho lẹ đi...

Thơ thì phải viết như vậy mới hay, chớ thiệt ra, nói kiểu thiệt thà như tôi phải là:

– Yêu tui lẹ đi, mau lên, cứ đủng đa đủng đỉnh hoài, mai mốt già khằn xấu xí, tui hổng có bắt đền được đâu. Lúc đó hổng có ai thương rồi phải ở một mình, thì rán chịu à nghen.

Tôi mê tiếng Tây chỉ có một chữ thôi, cái chữ “mignonne” ngọt ngào. Mỗi lần nghe được thiên hạ rù rì, rủ rỉ cái từ đó, trái tim như muốn rớt ra ngoài.

– Mignonne, allons voir si la rose.

– Cưng ơi, chúng ta cùng ra mà coi đóa hồng nè

Thiệt ra, nói tới nói lui, vòng qua vòng lại, thú thật với các bạn, tôi chỉ biết tiếng Tây vỏn vẹn chỉ có một chữ nầy!

Võ Kỳ Điền
Laval des Rapides 18-08-2017

_____

Bản gốc là bài La Rose của thi sĩ Pierre de Ronsard


Cái Đình - 2017