Topa


Ánh sáng từ rừng cây

.

Bây giờ đang là mùa xuân. Mùa xuân là mùa tôi cảm thấy yêu đời nhất. Vừa trải qua mùa đông ,mà, mùa đông thì khi tôi đi ngoài đường là cứ ‘cắm đầu cắm cố’bước cho mau đến nơi mình muốn đến… Mọi người đi trên đuờng cũng như tôi vậy thôi. Và, tôi quyết định làm một chuyến đi xa. Đi về cố hương.

Tôi tưởng tôi sẽ vui nhiều lắm khi trở về thăm lại thành phố xưa. Nhưng, tôi đã lầm. Thành phố này - bây giờ - không còn như xưa nữa nên tôi không những không vui không yêu đời mà lòng còn ohất ngất oán hận với những người đã làm cho thành phố của tôi mất đi sự sống động mất đi nét đẹp duyên dáng mất đi nét thơ mộng và lãng mạn.

Tôi trở về lại thành phố sau nhiều chục năm cách xa nhưng tôi lại buồn đến khóc được. Thành phố này tôi đã từng trải qua thời thơ ấu cho đến ngày phải bỏ thành phố ra đi biệt xứ. Những hàng cây, một biểu tượng lãng mạn và sống động của thành phố cũng đã biến mất hết rồi. Những con người mà tôi gặp trên phố không có một chút gì vẻ thân thiện cả. Tôi cố đè nén nỗi cảm xúc và căm thù để rời trung tâm thành phố đi đến một ngôi chùa thật đẹp tọa lạc bên rừng thông trên ngọn đồi cao mà tôi đã từng có rất nhiều lần cùng bạn học chung trường chung lớp đến đó cắm trại và ngủ qua đêm.

Bây giờ là hai giờ chiều. Mùi trầm hương thơm ngát tỏa ra trong ngôi chùa tĩnh mịch cùng không gian yên bình và thơ mộng làm cho lòng tôi nhẹ dịu thanh thản và bớt ưu phiền. Ngôi chùa nằm giữa lưng chừng quả đồi được bao quanh bởi rừng thông ngút ngàn đã làm cho tôi bồi hồi nhớ lại khu tu viện Công Giáo ở Trạm Hành – cách xa ngôi chùa này khoảng mười bảy mười tám cây số – mà tôi từng sống trong tu viện đó hơn mười ba năm. Sau chiến tranh tu viện Công Giáo đã bị nhà cầm quyền chiếm đoạt và bán cho người Đài Loan làm hãng sản xuất trà. Ngôi chùa này không - chưa -  bị nhà cầm quyền cướp đoạt là một điều may mắn. Trong các tôn giáo tại miền Nam thì Phật giáo là một trong những tôn giáo bị nhà cầm quyền bức hại khốc liệt nhất.

Nhìn lại ngôi chùa xưa với mái ngói đã quá cũ kỹ và những bức tường đầy rong rêu… theo thời gian đã làm cho lòng tôi se thắt lại.

Ngôi chùa này được xây dựng đầu năm một ngàn chín trăm sáu mươi chín và hoàn thành trước ngày chiến tranh Quốc Cộng chấm dứt khoảng ba năm. Ngôi chùa khi xây xong có tên là Lâm Quang Tự. Ánh Sáng Từ Rừng Cây.

Vị sư thầy trụ trì tiếp tôi tuy rất thân thiện nhưng vì ông còn quá trẻ nên tôi không tin ông là vị sư trụ trì tiếp nối. Tôi nghĩ ông là… sư quốc doanh. Cũng không sao. Tôi đến để được nhìn lại ngôi chùa xưa để tâm hồn được đôi phút thanh thoát, chứ tôi không đến vì một người nào nên dù có là sư quốc doanh hay sư chính gốc thì cũng chẳng sao cả.

“Trước đây khách đến viếng chùa rất đông. Nhưng, từ khi nhà cầm quyền thành phố quyết định di dời ngôi chùa này đi nơi khác thì không còn một người nào đến đây nữa. Không còn phương tiện để bảo trì nên… thư viện, trai phòng và lầu chuông bây giờ đã không còn như xưa nữa.…” . Vị sư thầy ngưng nói và hỏi tôi:

“Ông từ ngoài phố vô đây?”

“Thưa sư thầy, đúng là tôi từ ngoài phố vô đây, nhưng tôi ở Hòa Lan và vừa đến thành phố này hôm qua.”

“Ông là… Việt kiều đầu tiên đến thăm chùa.”

“Sư thầy trụ trì chùa này lâu chưa?”

“Lâu rồi. Tôi là đời thứ năm trụ trì ở đây khi vị sư phụ của tôi viên tịch.”

Thấy tính tình sư thầy dễ hòa đồng nên tôi hỏi cho thêm phần thân mật:

“Nguyên do nào mà sư thầy lại chọn chùa này để xuất gia?”

“Do một giấc mơ kỳ lạ mà tôi thấy liên tiếp năm đêm liền. Trong một lần đến đây tôi đã kể về giấc mơ đó và tôi được khuyến khích xuất gia… ”

“Như vậy là sư thầy phải có cơ duyên với vị sư phụ của sư thầy nên mới được nhận làm đệ tử?”

“Tôi cũng nghĩ như vậy.”

Tôi vẫn nghi ông là sư quốc doanh nên muốn biết nhiều về ông hơn mà chưa biết làm cách nào, thì, may mắn thay ông đã tự nói ra điều mà tôi muốn. Ông muốn kể cho tôi nghe về giấc mơ đã thay đổi cuộc đời ông. Tôi làm ra vẻ thích thú lắm nếu như được nghe kể về giấc mơ kỳ lạ của ông. Sư thầy mời tôi ly trà nóng và rất thơm. Ly trà nóng và thơm đã giúp cho tôi tỉnh áo hơn và ấm ấp hơn trong một buổi chiều có nhiều sương lạnh bên rừng cây. Sau đó sư thầy chậm rãi kể:

“Đêm mơ thứ năm tôi mới nhìn thấy rõ mặt người đàn ông nằm trên cái chõng tre ọp ẹp với cái mền rách nhiều chỗ đắp ngang bụng… giống hệt gương mặt tôi. Cũng như bốn đêm trước, đêm nay tôi lại thấy người đàn ông thỉnh thoảng hét lên một tiếng kinh hoàng đồng thời hai con mắt mở ra thật lớn nhìn trừng trừng vào khoảng không gian trước mặt rồi nói lảm nhảm điều gì đó mà tôi không làm sao hiểu được, dù đã cố gắng lắng tai nghe. Một khoảnh khắc sau ông lại chìm tiếp vào giấc ngủ để rồi sau đó không bao lâu ông lại giật mình choàng mở lớn hai con mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không gian trước mặt và hét lên một tiếng kinh hãi và rồi lại nói lảm nhảm tiếp điều gì đó.

Tôi định bỏ đi nhưng một chút xót xa bỗng dậy lên trong lòng vì tôi đang thắc mắc, tại sao gương mặt của tôi lại giống với gương mặt của ông đó như vậy chứ. Tôi im lặng nhưng hai con mắt vẫn hướng nhìn về người đàn ông. Đối với tôi là người ở thành phố về đây,vào một ngày hè buồn thì sự yên tĩnh của vùng biển này với căn nhà cũ kỹ và người đàn ông là hoàn toàn quá sức tưởng tượng.Tôi cũng không biết tại sao tôi lại có cái cảm giác buồn như vậy. Và,  bỗng từ đâu đó lại vang lên những tiếng hét kinh hoàng giống như người đàn ông đang nằm trước mắt tôi đây và với những lời kể lể như trong những đám tang mà tôi đã từng mục kích.

Tôi không hiểu tại sao tôi lại có mặt trong căn nhà quá nghèo này. Tôi quay mặt nhìn người đàn ông rồi đi đến mở cánh cửa nhà nhìn ra ngoài. Có lẽ vì mấy ngày qua có bão lớn nên những chiếc thuyền nhỏ nhoi của ngư dân trong vùng đã gặp nạn chăng? Những chiếc ghe mà tôi được nhìn tận mắt thì không còn nguyên vẹn mà lại đã quá cũ kỹ. Có những chiếc nằm trên bờ như là đồ phế thải.

Mảnh vườn nhỏ trước nhà chỉ có ba cây đậu bắp mà những trái lớn có lẽ đã được vô trong nồi từ mấy ngày trước chăng. Hiện tại cây đậu bắp chỉ còn trơ lại những trái èo uột và nhỏ xíu mà thôi. Sát hàng rào có bốn cây cà chua trái còn xanh và nhỏ xíu. Những luống rau lang mà tôi không hiểu là đã có củ hay chưa; tất cả là tài sản trong mảnh vườn hoang vắng và tĩnh lặng này.

Một người đàn bà đang bước những bước khó khăn từ ngoài xa, từ phía bờ biển đi thẳng về phía tôi như bà ta sẽ đi vô căn nhà của người đàn ông.

Người đàn ông vẫn nằm trên giường và cất tiếng nói khi ông thấy người đàn bà đứng như bất động từ ngoài cửa.

“Em về rồi đó à. Em có kiếm được con cá con tôm nào không em?”

Người đàn bà bước hẳn vô trong nhà và nói:

“Không anh à. Anh đói lắm rồi phải không anh. Em nấu miếng canh rau khoai mình cùng ăn anh nhé?”

Không đợi cho người chồng đang bị bệnh trả lời. Người đàn bà lặng lẽ đi xuống bếp. Tôi nhìn thấy rất rõ trên gương mặt của bà hai hàng nước mắt đang chảy dài xuống hai bên má.

Thời buổi khó khăn nên có rất nhiều gia đình phải ăn cơm độn với khoai. Nhưng, ăn rau khoai thay cơm thì tôi mới thấy gia đình này. Khi nồi rau khoai đem lên… là nồi nước với ít lá khoai… chứ không phải củ khoai. Người đàn ông bỗng hỏi vợ:

“Em cho con ăn chưa em?”

“Cho ăn rồi anh ạ.”

Người đàn bà nói xong thì thút thít khóc và đồng thời bà nhìn lên bức hình chụp chung ba người trên bàn thờ. Tôi cũng nhìn theo hướng bà nhìn và giật mình đến trái tim như ngừng đập khi nhìn thấy hình của tôi đứng giữa người đàn bà và người đàn ông…

Tôi thức giấc và nhận ra là mình đang khóc. Tôi chợt hiểu hình hai người là ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi quá nghèo đến không có cái ăn nên phải cho tôi vô cô nhi viện khi tôi mới được mười sáu tháng. Bao năm qua tôi cứ oán hận ba mẹ tôi tại sao sinh tôi ra làm chi rồi lại bỏ tôi. Sự oán hận đó theo tôi mãi cho đến đêm mơ thứ năm. Và, tôi đã vô cùng hối hận. Nếu như ba mẹ tôi còn sống thì chắc chắn bây giờ họ cũng khác. Nếu ba mẹ tôi còn sống tôi sẽ quỳ xuống mà xin ba mẹ tha thứ cho những oán hận mà tôi đã dành cho hai người. Và, tôi sẽ làm đủ mọi công việc để ba mẹ tôi được có bữa cơm đàng hoàng như mọi mọi gia đình khác.

Trong đời tôi tôi đã từng oán hận những người lính Bắc Việt khi nhìn thấy họ đang trên đường về thăm gia đình hay trở ra đơn vị. Tôi căm thù đến nỗi khi nghĩ những người lính Bắc Việt là những người lính ngu si nên bị các cấp chỉ huy bắt phải làm những chuyện không đúng với nhân cách của con người. Có lẽ họ cũng biết họ bị lợi dụng nhưng phải câm lặng chịu đựng. Họ là những người lính chịu đựng giỏi nhất thế giới…. Và, tôi cũng đã hiểu ra rằng, mỗi một con người đều có khổ đau và như vậy thì loài người phải có khổ đau… thì tại sao tôi lại oán hận họ mà không thể tha thứ cho họ chứ.

Thời gian thì không thể ngừng lại. Con người thì vẫn phải già đi theo năm tháng và rồi sẽ mất đi để rồi sẽ lại tái sinh theo kiếp luân hồi. Ngôi chùa Lâm Quang Tự này còn tại đây hay phải dời đi thì Lâm Quang Tự mãi mãi vẫn là ngôi nhà chung cho bất cứ người nào dù giàu sang hay nghèo hèn đều được chào đón khi tìm đến để những giá trị văn hóa giá trị tâm linh phải được trường tồn với dân tộc. Tôi luôn nguyện cho tất cả mọi con người có sự tha thứ trong trái tim vì mỗi người cũng cần sự tha thứ để có được tình thương yêu vĩnh cửu.

***

Trên đường về lại thành phố tôi thấy tâm hồn mình thật thanh thoát. Sự buồn bực và căm thù đã tan biến mất trong tôi kể từ khi tôi nói chuyện với vị sư trụ trì. Tôi thấy thành phố của tôi vẫn đẹp vẫn sống động vẫn lãng mạn như ngày nào.Tôi thấy mọi người trên đường phố thật dễ thương và thật đáng yêu vô cùng. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên vị sư trụ trì và ngôi chùa Lâm Quang Tự. Tôi nhận ra mình đã được nhận… Ánh Sáng Từ Rừng Cây vào lúc hai giờ chiều ngày hôm nay.

.

Topa (Hòa Lan)


Cái Đình - 2020