Nguyễn Khảng


Trách Mỵ Nương

.

Mãi ngàn sau lòng ta luôn hối tiếc
Thuở buông chèo đánh thức trăng thâu
Chờ cắn câu ta dạo khúc tiêu sầu
Ta nhả ngọc khi loài người mê ngủ
Ta biết ta: xấu nghèo đời ngư phủ
Nên thuyền ta lả lướt nửa về khuya
Cá đau mình khuấy động đám lau thưa
Ta vui sống những bình thường nhỏ bé
Thuyền ta đến nước trăng thôi quạnh quẽ
Ɖịch véo von âm sắc của thanh cao
Nhưng từ khi ta nối gót quân hầu
Nương tử vì ta héo hon nét ngọc
Và từ đó vắng thuyền ta trên bến nước
Rèm nhung cao ngăn kín bóng chiêu quân
Khối tình ta không hủy mục với châu thân
Nhớ nương tử ta hiện về trong đáy cốc
Trái tim ta không bao giờ đổi sắc
Trách Mỵ Nương ghé mắt vỡ thuyền ta

 

Nguyễn Khảng

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/trachmynuong.htm


Cái Đình - 2021