Nguyễn Khảng


Tôi cúi xuống

.

Tôi cúi xuống
                  mỉm cười nhận lãnh
Người trách chê trò châu chấu… viển vông
Khi chính tôi chấp nhận đến cùng
Khẳng định tôi không làm không được

Tôi cúi xuống
                giữ lòng bình thản
Người trao khen trăm đóa hồng bay
Tôi đã không ao ước đóa hoa này
Tôi chỉ biết tôi phải làm như thế
Tôi thương bằng óc
Tôi nghĩ bằng tim

Tôi cúi xuống
                 van xin người mưu kế
Lắm lần giăng bẫy bước tôi đi
Tôi nhận lỗi hóa mồi ngon cám dỗ
Dục phát lòng ác quỷ sân si

Tôi cúi xuống
                 nâng vòng xiềng dây xích
Trao mọi người kể cả chủ nhân
Công dụng giống nhau vàng hay sắt
Người tạo ra người có thích buộc chân

Tôi cúi xuống
                 nhặt từng gai nhọn
Người rải hoài tôi gom mãi không thôi
Tôi nào biết những ai qua lại
Nhưng biết chính người không biết nhói đau

Tôi cúi xuống
                nhìn đôi chân trốn chạy
Nhìn đôi tay phảng phất gấm hoa
Nhìn qua gương đôi mắt chớm lòa
Nhìn mái tóc sương chiều trắng điểm
Nhìn cố quốc chân mây u ám
Nhìn toàn thân như bọt sóng ghềnh xa

Tôi cúi xuống
                 ôm từng em nhỏ
Trong đáy trong thoáng hiện cả tương lai
Ai dắt em đi? Bảo trọng ánh mắt này
Tôi quỳ lạy u minh đừng lẩn khuất

Tôi cúi xuống
                  lau từng giòng nước mắt
Tuổi mẹ cha tuổi khao khát tình quê
Tiếng đau thương là tiếng gọi quay về
Ɖây tên tuổi những anh hùng vị quốc

Tôi cúi xuống
                  và quên từ xấu hổ
Quên bao từ cám dỗ cản đường đi
Tôi chỉ mong đóng góp chút mọn gì
Như
        nhặt lượm cỏ gai vướng chân người ái quốc

    

Nguyễn Khảng
(Trích từ tuyển tập thơ Khi Ta Về)


Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/toicuixuong.htm


Cái Đình - 2021