Cao Xuân Tứ


Tây Mỗ

.

Đi giữa đường quê, trưa, màu cổ
Mùa xé rào, đã hết lập xuân
Rung rinh mái rêu, lung linh nắng
Lạ. Hàng giậu thưa, một búp đào, hồng

Giếng sâu soi mãi nhìn không thấy
Mặt tôi chen với mảng mặt người
Múc một gáo. Mát. Chưa từng
Uống. Quê hương mới nếm thử một lần

Ngồi giữa nhà, quê, màu cổ
Tôi xé rào nắm bàn tay, hồng

.

Cao Xuân Tứ
1.2000
(Trích từ Văn Học, số 168, Tháng 4-2000)


Cái Đình - 2019