Nguyễn Hoàn Nguyên


Tách cà phê và trang giấy trắng

Thong thả trầm tư trước trang giấy trắng
Bên tách cà phê tĩnh vật hiện hình
Tách gọi mời môi ngừng lại giây lâu
Những giọt đen dâng dư vị chính mình

Trang giấy mở như ngàn xưa hé mở
Người chống trời bằng ngọn bút trơ vơ
Trang giấy trắng xua lên màu mây nổi
Chuyện bể dâu còn đọng một đôi dòng

Chữ nguệch ngoạc không cần màn vi tính
Thảo tâm tình nét đậm nhạt tung bay
Bỗng dừng lại những phút giây trôi nổi
Xuân xanh hiện tiền ghi dấu hôm nay

Nên trang giấy như rừng hoa hé nở
Chợt ngó vào miền thanh sử mênh mông
Bút trong tay xin gác lại lần này
Trang giấy đóng gọi hồn thôi cứ mở

Những dòng chữ cũng muốn dâng dư vị
Hương cà phê phong kín nửa bài thơ
Ta cùng tách và cùng trang giấy trắng
Nguyên vẹn nào chạm nhẹ đáy hồn linh

.

Nguyễn Hoàn Nguyên


Cái Đình - 2018