Cao Xuân Tứ


Phú Xuân
mấy mươi năm – một ngày

gửi anh Võ Đình

khoang đò nở pháo hoa, vỡ ra
từng mảnh trời. bong bóng nước tan
vào lá lau. thoáng cá đớp, xanh
dòn buổi chiều xương xẩu.
không gian vuốt dài hơi thở –
gầy ai thêm một cẳng cò.

nước và mây tranh thủ
mép cồn. vệt nắng mắc cạn ngoài xa
chờ nhen mẩu thuốc hút dở.
bãi bắp vàng thưa mãi một ngày xưa.
xì xịch tiếng máy tiếng cười:
thuyền nan mò tôm, thuyền rồng chở vua
ba lô. chao bóng hàng cau gỡ tóc.
lơ thơ váy. lạc tiếng chim
tha về cọng gió, lao xao nóc chợ – phờ
mãi một khúc sông

mùa nào ở đây, mùa cơm áo?
thời gian đánh đĩ, con nước màu trăng.
đường vào nhà cổ chấm phá rêu phong.
võng lọng là đây: tàn khô lá.
cây kiểng, cúc vàng bán tháo
gánh chợ xuân.

giang sơn này cõi âm chiếm lĩnh
lớp lớp mồ, trọc mãi đồi thông.
người chết mỉm cười nhìn
người sống: người sống há mồm
nhìn người chết: người về
lượm mớ xương, vùi một lần vào đất
mẹ phú xuân.

mây bông gòn, giọt nước bão hòa.
núi ngang tầm mắt, lòng nước nông.
vượng khí mấy trăm năm – mà sao
cõi tim ở đây ngàn đời thất thủ,
súng thần bắn mãi phát chỉ thiên –
mà nước với mây có bao giờ đủ?
vệt nắng mép cồn, vàng bãi bắp
đi về mãi một dòng sông.

.

Cao Xuân Tứ
Trích từ: Văn Học, số 184, tháng 8/2001


Cái Đình - 2019