Phạm Đình Lân


Ông và Tôi
Hai chân trời, một ước vọng

.

Ông và tôi không cùng chung thế hệ.
Ông ở trời Tây, tôi ở trời Đông.
Thuở ấu thời tôi đã biết tên ông.
Tôi nhớ đến ông qua khúc Nhạc Buồn.

****

Ông người Ba Lan.
Tôi người gốc Việt.
Ông người thiên cổ.
Tôi còn nợ dương gian.

****

Giữa chúng ta không cùng chung mẫu số.
Ông nhạc sĩ đa tài.
Tôi nhà giáo vô danh.
Dùng tiếng nhạc ông gợi nhớ Ba Lan.
Tôi tìm cố hương qua màn mưa nước mắt.

****

Ông đến Paris như người vô sản
Cầm trong tay một mảnh đất quê hương,
Vật kỷ niệm viễn phương hoài cố quốc.
Tôi đến Hoa Kỳ như người vô tổ quốc,
Vào mùa đông giá buốt tận tâm can,
Hướng trời Đông
Tổ quốc! Gia đình! Sao xa diệu vợi!

****

Chopin kính mến!
Ông và tôi vẫn cùng chung mẫu số:
Nỗi đau lòng của người phải ly hương.
Ông viết Nhạc Buồn,
Tôi, nước mắt đã thành thơ.
Ta ở hai chân trời
Nhưng cùng chung ước vọng:
Tổ Quốc!
Vĩnh biệt Chopin!

 

Phạm Đình Lân, F.A.B.I.


Cái Đình - 2017