Hồng Thúy


Như khói Đông phai

 

Thôi đừng đến nhé gió Đông ơi!
Phố nhỏ vắng em lạnh rã rời
Buốt trong hiu hắt hờn chăn chiếu
Riêng cõi ngọt ngào hương cánh môi

Thôi đừng đến nhé tuyết đông ơi!
Giăng kín mênh mang mờ bóng trời
Chiều đau ủ dột không tà áo
Đường trắng chân thưa bước mỏi rời

Đông đến làm chi chập chùng lòng
Phiêu hồn sương lạc đốc chờ mong
Lâng lâng ngậm nhớ làn hơi ấm
Chếnh choáng men say kỷ niệm hồng

Đông đến miên man xưa dấu buồn
Hạt sầu vương vấn nụ cười trong
Phấn thơm đậm thuở thơ ươm mộng
Nay nhạt giấc tinh phai khói đông

…..

Đông đến làm chi nhuốm lạnh lùng!

 

Hồng Thúy

Đọc bài thơ này cùng với bài thơ “Thiên Sứ Mùa Đông trong tiếng saxo của Trần Mạnh Tuấn


Cái Đình - 2017