Lanh Nguyễn


EM và TÔI

.

Em và tôi là con dân nước Việt
Trận bão đời ta giã biệt từ lâu
Bờ đại dương ngăn cách mối tình đầu
Người trong ngục tối, kẻ sầu vong quốc

Tôi. Tha Hương một kiếp đời tất bật
Ngày lại ngày vất vả với thời gian
Em. Tù đày, một cuộc sống lầm than
Ở dưới ách tham tàn quân cướp cạn

Người lèo lái biến kẻ thù thành bạn
Để dân ta mang nạn mất quê hương
Từ Bắc vô Nam trên mọi nẻo đường
Bọn Tàu khựa chúng dương dương tự đắc

***

Em chống chúng. Đảng xem Em là giặc
Bắt bỏ tù đánh đập chẳng nương tay
Anh trời Tây. Anh có biết có hay?
Em mỗi ngày sống trong niềm đau khổ

Công tổ tiên mở mang rồi dựng nước
Bốn ngàn năm người trước đổ máu xương
Đắp thành hình chữ S thật thân thương
Mà bọn chúng mang nhường cho quân giặc


Bán đất nhà dân kêu gào cũng mặc
Hễ có tiền cho bọn chúng mập thây
Anh ở đâu? Có thấy cảnh đọa đày
Em mỗi ngày gào than khan cổ họng

Quê hương mình nếu anh còn xem trọng
Hãy quay về cùng chống giặc ngoại xâm
Dẫu tình mình không tròn nghĩa trăm năm
Thì ta cũng cùng nằm lòng đất mẹ

Tình trai gái dù anh cho là nhẹ
Nghĩa đồng bào có lẽ đậm đà hơn
Tổ Quốc ta đang rên siết căm hờn
Người dân Việt không sờn lòng chống giặc.

Lanh Nguyễn (San Francisco, USA)


Cái Đình - 2018