nguyễn thanh khiết


Death Curve - thương người thua trận

Ta bước trên đường tàu trăm năm ấy
dưới nắng chang chang cháy bỏng da trần
thép đi qua núi, bốc khói dưới chân
sông Kwai xanh một màu ngày nước đứng

cây cầu gỗ trêu người treo lơ lửng
con tàu gầm vang nuốt chửng hoang vu
còi rít lên như tiếng đám cai tù
roi vọt trên lưng trần thân chiến bại

trưa đứng bóng xô nghiêng cành cổ thụ
Khúc Quanh Tử Thần dấu máu chưa phai
ai nằm lại đây xác rã bao ngày
hồn vẫn căm căm nhớ thời chinh chiến

trưa ở Tham Krasae ngày đông yên tĩnh
những bước chân ngập ngừng ta ghé đây
để lắng nghe rừng rung lá bay bay
như oan khuất từ trăm năm sống dậy

ta là ai mà thương thân đày ải
ta là ai mà rớt lệ cho người
người là ai đã bỏ lại góc trời
nắm xương vô định làm đau lịch sử

ôi Tham Krasae và đường tàu chết chóc
mồ chôn ai lớp lớp giữa rừng hoang?
chinh chiến bao đời thù hận chưa tan
nguôi được chưa vong linh đời lính trận?

trên đường tàu chở máu xương thù hận
cũng như ta ngày bỏ súng hôm nào
giống như người từng nén nhục chịu đau
quên sao được phận tù trong trại giặc

Death Curve, Chung Kai, sông Kwai, Don Rak
Hàm Tân, Xuân Phước, Thanh Cẩm, Cổng Trời
những địa danh không dành cho con người
ngàn năm nữa còn vang trong sách sử

ta qua đây bước chân đời lữ thứ
thăm ngày đông nắng rớt xuống nơi đây
thăm hồn ai - xót một kiếp đi đày
còn vương lại trên tàng cây bụi cỏ

che bàn tay ngó mặt trời nóng đỏ
một bàn tay sờ đường sắt tóc tang
ta sẽ đi - đi trong bóng chiều tàn
không tiếng chia tay với người ở lại

hãy nhắn dùm ta rừng hoang đèo ải
ta gởi chút tình chinh chiến ngày xưa
hãy thương nắm xương phơi giữa nắng mưa
như bạn bè ta mồ xanh giữa núi

    

nguyễn thanh khiết
Tham Krasae 06-01-2014

Nghe ngâm nga bài thơ

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/deathcurve.html


Cái Đình - 2024