Trần Văn Khang


Cuộc chiến buồn

.

Tôi thăm Sài gòn nhỏ
Dạo trên đường Bolsa
Gặp anh chiến sĩ Cộng Hòa
Tóc xanh giờ điểm bạc
Da anh còn sạm nắng
Giọng trầm buồn kể chuyện ngày xưa
Những ngày chinh chiến quê nhà
 
Tôi đi thăm Hà Nội
Tình cờ gặp người bộ đội
Ngày xưa từng tham dự trận Cao Nguyên
Giờ đây với chiến thương và nạng gỗ hai bên
Đứng cạnh người con bên Hồ Hoàn Kiếm
Rao bán những bản đồ đất nước ba miền
Cho những người du khách
Đã một thời mang tội vượt biên
 
Tôi trở về thăm Huế
Chân bước lại trên cầu Tràng Tiền
Bên sông Hương, người thiếu phụ bán hàng giải khát
Mắt còn buồn man mác
Nhớ cha, anh vào dịp Tết Mậu Thân
Chôn trong mồ tập thể ngoại thành…
Tôi vào trong Thành Nội
Vết đạn xưa còn hằn trên cây cối
Những tượng đá lặng im không nói
Chắc cũng buồn như những hậu sinh thôi
 
Tôi thăm lại Sàigòn
Thành phố đã thay tên
Những đường nhỏ không đủ ánh đèn
Phô’ xưa thân mà bây giờ bỗng lạ
Chợt thoáng mờ đôi hình bóng nào quen…/
Bên một cột đèn, cạnh Toà Đô Sảnh
Tôi gặp người đạp xích lô ba bánh
Anh kể từng tham gia trận đánh
Chiếm Sàigòn “giải phóng nhân dân”
Giờ đây, lao động đạp xe
Anh than không đủ nuôi mình
 
Tôi đi về xứ Mỹ  
Gặp người cựu chiến binh Hoa Kỳ,
       từng đặt chân ở Long Bình, Khe Sanh và Cát Lái
Anh vô gia cư, râu tóc để dài
Đứng góc ngã tư, xin những người qua lại
Tôi dừng xe, tặng anh một đô la
Để cám ơn anh, và cám ơn xư’ Cờ hoa,
Đã giúp đồng minh rồi tháo chạy!
 
Ôi! Cuộc chiến Việt Nam, kết quả buồn!
 
 

Trần Văn Khang


Cái Đình - 2019