Thái Bá Tân


Cộng sản là thế đấy
1 2 3 4 5

Xưa hay nay vẫn vậy.
Cộng sản là thế này -
Họ, cộng sản, là thợ
Hoặc nông dân đi cày.
Tức ít học, ít chữ.
Ít học cũng chẳng sao.
Nhưng họ có cái thói
Là hễ thấy người nào
Có học và nhiều chữ,
Như ông Ngô Bảo Châu,
Mà không nói theo đảng,
Vô duyên và ngu lâu,
Là họ không chịu nổi,
Và nổi cơn tam bành.
Mắng chửi rất thậm tệ.
Chửi điêu và đành hanh.
Nào ăn cháo đái bát.
Nào “phản bội nhân dân”.
Nào “nhuốm màu tư bản”.
Vân vân và vân vân.
Nghe mà muốn phát mửa,
Cứ ong hết cả đầu.
Đúng là kiểu chụp mũ,
Ít học và ngu lâu.

*

Là tổ chức đoàn thể,
Hệt như hội nhà văn,
Đảng không phải tổ quốc,
Lại càng không nhân dân.
Phản bội thế nào nhỉ?
Người ta cỡ Nô-ben,
Viện sĩ danh dự Pháp,
Cả thế giới biết tên.
Như thế là tốt lắm,
Làm đất nước vẻ vang.
Gấp vạn quan lãnh đạo
Kiến thức cấp trường làng.
Các quan không “phản bội”
“Vì dân và do dân”,
Thử hỏi, ngoài ăn cướp,
Làm được gì cho dân?

PS
Nói cho mà biết nhé,
Biết và nhớ trong đầu:
Người có học, tử tế,
Sẽ không vào đảng đâu.

Trót vào thì tỉnh ngộ,
Sớm muộn sẽ xin ra.
Chính họ, người ngoài đảng
Là tương lai nước nhà.

Những người cộng sản gộc,
Luôn còn đảng còn mình,
Chắc không chi cho đảng
Dù chỉ một đồng chinh.
Trong khi dân, yêu nước,
Trong dịp Tuần Lễ Vàng,
Có người đã ủng hộ
Hơn năm nghìn cây vàng.
Năm nghìn cây vàng ấy,
Hơn Ngân Khố Quốc Gia,
Giúp đuổi được Tàu Tưởng
Và kiến thiết nước nhà.
Rồi sao? Rồi cộng sản
Mượn nhà của bà này.
Hết hạn, không chịu trả,
Cứ bày trò cù nhầy.
Cặn bã và ti tiện.
Vô ơn đẳng cấp cao.
Riêng điều ấy đủ biết
Cộng sản là thế nào.

Và điều quan trọng nhất:
Sau chuyện này đau lòng,
Người dân, xin được hỏi,
Nên tin đảng nữa không?

Không có gì chua xót
Bằng thấy tiền của dân
Được chi cho những cái
Vớ vẩn và không cần.
Một nghìn bốn trăm tỉ
Là số tiền người ta
Định xây nghĩa trang khủng
Cho lãnh đạo nước nhà.
Một, xưa nay cộng sản
Khoe liêm chính, kiệm cần.
Vậy sao cả khi chết
Cứ muốn hơn thằng dân?
Hai, ai là lãnh đạo
Và lãnh đạo của ai?
Đảng chọn hay dân chọn,
Chưa nói chuyện đúng sai?
Ba, dân đang thiếu đói,
Trẻ đi học thiếu trường,
Người ốm thiếu bệnh viện,
Dân bản thiếu con đường,
Mà các ông, lãnh đạo,
Của giai cấp công nông,
Đòi xây nghĩa trang khủng.
Thì đờ mờ các ông.

Thôi, từ nay thôi nhé,
Thôi “vì nước, vì dân”,
Thôi cả chức “đầy tớ”
Nghe chối cả tỉ lần.

Có nhiều chuyện ngày bé
Giờ ngẫm mà buồn cười.
Thí dụ, nhà trường dạy
Mỹ Ngụy ăn thịt người.
Báo thì giật tít lớn:
Ta bắn rơi máy bay
Đơn giản bằng cung nỏ.
Thậm chí níu bằng tay.
Hoặc cả hạm đội Mỹ
Bị sóng biển vùi chôn
Vì ta đánh chìm nó
Bằng một chiếc thuyền con.

*

Có một người lập dị
Ở Liên Xô trước đây
Đọc lại báo Sự Thật,
Rồi phát hiện thế này:
Rằng Hồng Quân Xô-viết
Cho lính Đức chầu trời
Trong cả cuộc thế chiến
Chừng ấy, chừng ấy người.
Cái con số “chừng ấy”
Lớn một cách bất ngờ.
Lớn hơn cả dân số
Của nước Đức bấy giờ.

*

Vào thời Đại Nhảy Vọt
Đầu những năm Sáu Mươi,
Trung Quốc có nạn đói,
Chết hàng chục triệu người.
Thế mà nhiều, nhiều lắm
Truyện tranh từ nước Tàu
Khoe lúa siêu cao sản,
Nuôi lợn bằng phân trâu.
Dân chúng thì hạnh phúc,
Ai cũng béo, hồng hào.
Lũ trẻ thì khỏi nói,
Phúng phính như trái đào.
Tháng Chín năm Sáu Bảy
Có mặt ở Bắc Kinh,
Tôi lặng lẽ quan sát,
Không tin vào mắt mình.
Đúng hơn là bị sốc,
Vì “Chị Hiền” Trung Hoa
Còn khổ và nhếch nhác
Hơn cả dân nước ta.

*

Những ngày ở Bình Nhưỡng,
Được đưa đến bảo tàng,
Dẫu lặng im không nói,
Nhưng tôi rất ngỡ ngàng
Khi chủ nhà giới thiệu
Một bức tranh sơn dầu,
Vẽ ông Ỉn vĩ đại
Chỉ mới bốn tuổi đầu
Mà đã biết phi ngựa.
Hơn thế, chú vừa phi
Vừa huấn thị dân chúng
Đủ không thiếu thứ gì.
Hôm kia báo Trí Thức
Còn đưa tin ông này
Ném lên trời viên đá,
Làm rụng chiếc máy bay.
“Đáng đời đế quốc Mỹ,
Hiếu chiến và xấu xa.
Chúng thường xuyên do thám
Bầu trời của chúng ta!”

PS
Đúng, cộng sản tài thật.
Phải nói là bậc thầy
Ngoa ngôn và bốc phét.
Hãy ghi nhớ điều này.

Đền bù mỗi mét đất
Một trăm năm mươi nghìn,
Tức khoảng ba bát phở.
Thấp đến mức khó tin.
Ở đâu mà thấp vậy?
Ở Thủ Thiêm, Sài Gòn,
Nơi đất vàng, đất bạc.
Ngẫm mà thương bà con.
Sau đó, mét đất ấy,
Chính quyền và đại gia
Bán giá hàng trăm triệu.
Thế đấy, ở nước ta.
Ai to gan từ chối
Không nhận tiền đền bù,
Công an sẽ cưỡng chế,
Hoặc bị tống vào tù.
Bọn đại gia cặn bã
Thì không nói làm gì.
Nhưng chính quyền mà thế
Thì là chính quyền gì?
Đây là đỉnh của đỉnh
Sự coi thường người dân.
Cũng là đỉnh của đỉnh
Việc hút máu người dân.
Cộng sản là thế đấy.
Xin đừng hỏi vì sao.
Có lòng thì lên tiếng
Để cứu giúp đồng bào

Thái Bá Tân


Cái Đình - 2018