Nguyễn thị Ngọc Lan


Cầu nguyện

 

Gặp em trong mưa.
Em đi tìm việc.
Mỗi ngày đi, lại cúi đầu về.
Họ vẫn bảo chờ.
Tôi không gặng hỏi, nói gì ư !
Trời mưa, trời mưa…
Ba tháng rồi, 
Em đợi...
Sống bằng tương lai.
Ngày và đêm, như lũ trẻ mồ côi
Lũ lượt dắt nhau đi, buồn bã…
Em đi
          trong mưa
                             cúi đầu
                                         nghiêng vai
Người con gái mới mười chín tuổi.
Khổ thân em mưa nắng đi về, lủi thủi.
Bóng chúng
                   đè lên
                            số phận
                                        từng người
Em cúi đầu đi,  mưa rơi,  mưa rơi…(1)

Cứ như thế, em đi…
Mảnh bằng vàng ố cũ mèm.
Vì đưa ra, đưa vào, cúi đầu, xin xỏ…

Cứ như thế, em đi…
Rồi về….

Người con gái mới mười chín tuổi, 
                                  năm một ngàn chín trăm năm sáu.
Người con gái mới mười chín tuổi
                                  năm một ngàn chín trăm bảy lăm
Người con gái mới mười chín tuổi
                                   năm hai ngàn mười lăm.

Chiều, mùa đông, buồn, mưa rơi, miền bắc…
Mẹ đi ra đi vào,
 chờ tin con…
Sáng sớm tinh mơ, mẹ đong nếp thổi xôi.
Lũ em thức giấc, vì mùi xôi nếp mới.
Ùa vào bếp, bốc nhai cười nói. 
Mẹ cốc vào đầu từng đứa,
Chúng mày ăn khoai, dành xôi cho chị…
Mẹ nén vào lá chuối, từng nắm xôi.
Nắm cho buổi sáng, nắm cho buổi trưa…
Con đi  nhé, chóng về bố đợi.
Nhớ cài cúc áo vào kẻo rét.

Em đi, mang theo hai đôi mắt lo âu, hy vọng.
Của bố, của mẹ…

Buổi chiều cúi đầu trở về, buồn bã
Họ bảo vẫn chờ, bố ạ.
Ừ, thì chờ, 
Con ráng kiếm cái việc làm, 
Để khỏi lam lũ ruộng nương một đời,
Như bố mẹ…

Cứ như thế, em đi, rồi về…

Tôi đi giữa trời đất bắc.
Đất hôm nay buồn bã mưa phùn.
Bỗng nhói ngang, 
                   máu nhỏ xuống bùn.
Lưng tôi có tên nào chém trộm,
Cái lưởi dao cùn.
Không đứt được, mà đau
Nếu mà lưng tôi lạnh
Hãy nhìn xem, có phải vết dao.
Không đứt được, mà đau.

Lưng tổ quốc hôm nay rướm máu.

Họ đã sống rã rời cân não
Quãng thời gian rưng rức chuyện đi nam.
Những cơn mưa rơi, mãi tối sầm.
Họ lếch thếch, ôm nhau đi từng mảng.
Dừng lại
            Đi đâu
                     Làm gì
Họ kêu, những thiếu tiền thiếu gạo…(2)

Hay con vào Nam bố nhé.
Cái Lụa vừa thơ về, nó làm công nhân xí nghiệp,
Lương những chín trăm ngàn cơ, mỗi tháng.
Ôi con ôi, đừng nói chuyện hoang đường, bố hãi.
Mười chín năm, chưa rời bố mẹ một ngày,
Làm sao bố yên tâm…
Nhưng mà con nản lắm, 
Đã đi xin việc cả nữa năm rồi bố ạ.

Bố cúi đầu, nước mắt lưng tròng.
Có con dao cùn nào,
Cứa vào lòng em rướm máu…

Tôi nức nở, giữa trời giông bão
Họ vẫn ra đi,
                    nhưng sao bước rã rời.
Sao họ khóc,
                   có gì thất vọng.
Đất níu chân,
                   gió cản ,
                               áo bay về.
Xa đất Bắc, tưởng như rời cõi sống.
Tưởng như đây là phút cuối cùng.
Trăn trối lại, mỗi lùm cây, hốc đá.
Mỗi góc vườn, gốc vả, cây sung.
Không nói được, chỉ còn nức nở.
Trắng con ngươi, nhìn lại đất trời.
Nhìn cơn nắng lụi, nhìn hạt mưa sa.
Ôi đất ấy, làm sao quên đươc.
Quên sao nơi, ấm lạnh ngọt bùi.
Hôm nay đây, mưa gió dập vùi
Mưa đổ mãi trên người xa đất Bắc.

Trời vẫn quật, muôn ngàn gió tảng.  (3)

Rồi em đi…
Mang theo giọt nước mắt lưng tròng của bố.
Hình hài, đét, khô, gầy, của mẹ,
và khuôn mặt lũ em,
Những đứa trẻ, chưa biết mùi thịt cá.

Trời miền Nam, chợt nắng, chợt mưa.
Người miền Nam, lúc nào cũng đông đúc,
 rộn ràng như ngày hội.
Nhưng lòng em sao nghe,
Quạnh quẽ.
Nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ lũ em,
Nhớ đôi mắt có đuôi, người con trai hàng xóm.

Chín trăm ngàn, lương tháng,
chia đôi.
Chả thấm vào đâu
Chả thấm nổi vào giấc mơ,

thay lại cái mái nhà cho bố mẹ.

Rồi thì thơ về Bắc.
Hay con đi theo người ta,
Đoàn người lao động xuất cảng bố nhé.
Đài Loan, Đại Hàn, Singapore, Mã Lai, Tiệp Khắc
Hung Gia lợi, Nga Sô..
Những mười triệu cơ, mỗi tháng.

Ừ thì con đi
Đằng nào cũng tha phương cầu thực.

Rồi em lại đi…
Mang theo món nợ.
Cầm  nhà đất bố mẹ, cho lũ người môi giới.

Mã Lai.
Trời nóng chảy mỡ..
Xi măng, cát sạn, nỗi nhớ nhà,
Oằn lên tấm thân em, bốn mươi hai ký.
Trời đất quay cuồng,
Rồi em ngất đi, dưới mặt trời.
Dưới mắt lũ người không biết xót thương

Có tấm giấy nào như định mệnh đời em.
Quyết định: hồi hương
Lý do: sức khỏe.

Làm sao dám về nhà,
Nhìn vào mắt của bố, của mẹ, của lũ em,
Và căn nhà phải mất cho lũ người môi giới.

Mắt và lòng em mờ đi,
Trên đường phố Sài Gòn,
Ngủ ngoài công viên,
Ăn xin, thì xấu hổ.

Có người đàn ông liếc mắt.
Cô bé, đi không?

Và em làm đĩ

Máu và nước mắt của em,
đổ xuống trên chiếc giường xa lạ.
Tỉnh cơn đau, 
Người đàn ông đi mất,
Ngày đầu tiên cho nghề mới:  làm đĩ
Cũng bị người ta lường gạt.

Tôi vẫn quyết, thơ phải khua gió bão.
Nhưng hôm nay, 
                         tôi bỗng cúi đầu
Sao những vần thơ ,
                          không xoay nổi đất trời.
Sao chúng không nối được, bờ cõi.         
Non nước sùi sụt mưa
Tôi muốn bỏ thơ, 
                           làm việc khác (4).
Cầu nguyện.


.

Nguyễn thị Ngọc Lan

___________________

(1) (2) (3) (4) thơ Trần Dần (1956)


Cái Đình - 2019