Trịnh Bình An


Cám Ơn Người Lính Mỹ

Nguyên tác Anh ngữ: Nguyễn Thị Thanh Dương.
Bản dịch Việt ngữ: Trịnh Bình An
Thank you, the American soldiers Cám Ơn Người Lính Mỹ

How many Thanksgiving seasons would be enough for us
To thank the American soldiers from those old days?
Pictures of you carrying our children
On the battlefields, in perilous moments,
Were simple things that best defined humanity
When human lives were dangling in the line of fire.
We the Vietnamese people and you the American people
Have once shared the sufferings with one another.

Under your arms you carried two kids
While holding your gun in fast-paced motion.
Who knew if their parents were killed or injured?
Only their cries were heard amidst gun smoke.

You picked up a child along a deserted country road.
You wrapped his tiny body in a thin blanket.
And while you waded through muddy rice fields
He was kept warm on your shoulders.

You picked up a child from a collapsed house
You carried him through the ruins of war
And brought him to a safe refuge
While dangers were all around you.

You carried a child along the battlefield
Into the forest towards a medics unit.
For you found that child with a bullet wound.
And his blood was dripping on your jacket.

You were in a trench with a bunch of kids.
Your gun being held tight to safeguard them.
They listened to bullets ripping over their heads.
And looked up to the American soldier with trust.

You carried the old people, the young people.
You affectionately tended to their wounds.
They lost their loved ones in the war.
But got this strange American soldier to turn to.

Today you might have passed away,
Today you might have grown too old
To remember the war of those days
And the children you once carried in your arms.
But we the Vietnamese people – we remember you,
Whenever we look at these touching images.
One more Thanksgiving for us to say thankyou
The American soldiers
Who once went to our country
At a time of fire and smoke.

Nguyễn Thị Thanh Dương

Bao nhiêu mùa Lễ Tạ Ơn cho vừa
Để tạ ơn người lính Mỹ năm xưa.
Hình ảnh của anh bồng bế những trẻ thơ,
Trong lúc giao tranh trong cơn hoạn nạn
Thắm thiết tình người dù điều đơn giản.
Giữa đạn bom sống chết thật mong manh.
Người dân Việt Nam, người Mỹ các anh
Đã có lúc khổ đau, cùng nhau chia sẻ.

Anh ôm đồm hai tay hai đứa,
Súng kẹp trong tay, chân bước vội vàng.
Cha mẹ chúng chết hay đã bị thương?
Đứa trẻ khóc giữa mịt mờ khói súng.

Anh bế nó chạy trên con đường làng vắng.
Quấn cho nó tấm chăn mỏng che thân.
Lội dưới ruộng đồng nước ngập ngang lưng.
Đứa trẻ ấm trên vai người lính Mỹ.

Anh bế nó trong căn nhà đổ nát.
Bước qua tan hoang, qua cảnh đau lòng.
Đến một nơi nào tạm trú yên lành.
Giữa lúc hiểm nguy bên ta bên địch.

Anh vác nó đường hành quân vai nặng.
Đi giữa rừng để tới trạm cứu thương.
Đứa bé trúng đạn anh gặp trên đường.
Máu nó thấm trên áo người lính Mỹ.

Anh đã ngồi với một đàn trẻ nhỏ.
Tay súng chở che trong một chiến hào.
Chúng nằm im nghe súng nổ qua đầu.
Ánh mắt tin cậy nhìn người lính Mỹ

Anh đã cõng những người già người trẻ.
Băng bó vết thương máu chảy thịt rơi.
Họ lạc người thân mỗi người một nơi.
Được anh giúp người lính Mỹ xa lạ.

Có thể hôm nay anh không còn nữa,
Có thể hôm nay anh lẩm cẩm già nua.
Anh không nhớ nữa cuộc chiến tranh qua,
Không nhớ những đứa trẻ trên tay anh thuở nọ.
Nhưng chúng tôi người Việt Nam vẫn nhớ
Khi nhìn những hình ảnh cảm động này.
Thêm mùa Tạ Ơn để nói thêm lời cảm ơn
Người lính Mỹ
Trên quê hương tôi
Lửa khói.

Trịnh Bình An dịch

Nghe bài thơ được nhạc sĩ Vĩnh Điện phổ nhạc,

 

***


Cũng xin đừng quên các nữ quân nhân Hoa Kỳ từng có mặt trên chiến trường Việt Nam. Đã có khoảng 11.000 phụ nữ Mỹ - hầu hết tình nguyện – trong vai trò y tá quân đội.
Xin mời đọc một số tâm sự của những phụ nữ Mỹ trên chiến trường Việt .
Hầu hết các nữ y tá đến "Nam" đều đã từng ra ngoài mặt trận, từng ở bên cạnh những người trai cầm súng chiến đấu như người bạn, người em gái ân cần. Thế nhưng trong họ còn có bản năng người mẹ. Người mẹ ấy mở lòng ra với mọi trẻ nhỏ, dù đó là những đứa trẻ khác màu da, chủng tộc.

Cô Jill Mishkel kể:
“Có lúc trẻ con vào đông lắm. Một bé gái, chúng tôi đặt tên là Lee An (Lý An), mắc bịnh não úng thủy, một garbage-can baby, bởi vì mẹ nó chẳng biết làm sao với đứa con mắc bịnh này. Một người lính GI đã thấy bé trong đống rác và bồng về. Chúng tôi đặt ống chuyền dịch từ óc đem xuống thận. Bé khá hơn. Chúng tôi nghĩ mình cứu được bé. Nhưng rồi bé bịnh trở lại và chết.”

Còn những đứa bé của Eunice Splawn tuy không chết nhưng vẫn làm cô nặng lòng.
“Chúng tôi có một cô bé mặt bị trúng miểng pháo. Những vết thương chảy nước bốc mùi hôi thối không sao lành được. Một mắt em bị mù còn mắt kia cũng không thấy rõ. Em bị các trẻ khác xa lánh. Tôi phải tắm rửa và đút thức ăn cho em. Em chẳng hiểu tôi nói gì, nhưng em hiểu giọng tôi vỗ về, tay tôi vuốt ve. Hễ tôi đi săn sóc những đứa trẻ khác thì em lại khóc và giơ tay với.
Thế rồi đến ngày tôi đưa em ra máy bay để trở về làng của em. Tôi dắt tay em. Chúng tôi đứng chờ máy bay đậu lại. Tôi phải bịt tai em vì tiếng động cơ làm em sợ. Cuối cùng, tôi cũng đưa em lên được trực thăng. Tôi quay lưng bước thẳng, cố không nghe thấy tiếng em khóc đòi tôi quay lại. Tim bạn như vỡ ra trước những đứa bé như thế. Nhìn vào mặt các em bạn sẽ thấy chiến tranh thực sự là thế nào.”

Cứ như thế, những cô gái hồn nhiên của đồng quê Mỹ thấy mình bị dằng xé giữa hai cuộc chiến, một bên ngoài ì ầm súng và bom, một bên trong lặng lẽ nước mắt và chịu đựng.

“Chúng tôi là đàn bà, chúng tôi không thể chiến đấu nhưng vẫn có thể bị chết dễ dàng như những người đàn ông. Chỉ khác một điều, chúng tôi không thể bắn trả lại. Vậy làm sao đây khi chúng tôi cũng biết căm giận, cũng biết sợ hãi? Chỉ còn cách nuốt nó vào trong, ấn nó thật sâu vào trong. Chúng tôi còn việc phải làm, mà việc đó lại là chăm sóc người khác, nên chúng tôi không thể để cho mình căm giận hay sợ hãi. Cũng như không thể để mình đau khổ.” (Judy Jenkins)

 

Trịnh Bình An - Trích dẫn và lược dịch từ: “A Piece of My Heart - Câu chuyện của 26 phụ nữ Mỹ từng phục vụ tại Việt Nam” (1985 - Soạn giả Keith Walker); “In The Combat Zone - Chuyện kể của 20 phụ nữ Mỹ ở Việt Nam” (1987- Soạn giả Kathryn Marshall); “Don’t Mean Nothing - Những truyện ngắn về Việt Nam” (2001- Tác giả Susan O’Neill)


Cái Đình - 2017