Nguyễn Hoàn Nguyên


Buổi Sáng Cuối Tháng Mười

Sáng nay thức dậy nhìn ra ngoài cửa kính mới hay mưa đang rơi
Buổi sáng cuối tháng mười
Bóng đêm vẫn ôm ghì cơn mưa mê man
Từ lầu cao nhìn xuống đường
Tưởng chừng như đứng giữa trời nhìn xuống cuộc đời
Cuộc đời chen chúc những con người
Và một gã tị nạn
Những biên giới chính trị
Và chằng chịt những biên giới tâm hồn
Ɖèn đường vẫn trổ vàng ngọn
Bụi rau thơm ngoài ban công xem chừng chưa chết rét
Vẫn còn những cọng ngo ngoe hấp hối trong gió
Ɖợi chờ phát ân huệ lập đông

Trở vào phòng tắm
Ɖánh răng súc miệng
Cạo râu rửa mặt
Ɖời sống đang chảy róc rách qua kẽ hở ngón tay
Tưởng chừng mình chẳng dính dáng gì đến những biến động ngày hôm qua
Với những người ở lại hay đã chết bên quê nhà
Những con người đã chết trong hàng ngàn năm
Nhưng chợt giật mình
Một bài hát tuổi thơ xa xăm
Bay vọt ra khỏi miệng bằng tiếng huýt gió khẽ

Bên ngoài cơn mưa vẫn rơi hạt vô thanh
Oằn oại tàu lá chuối xanh tâm tưởng
Bước xuống cầu thang bắt đầu công việc của ngày
Uống vội vàng tách cà phê không đường không nghi thức
Nghe vọng từ tâm thác đổ ầm nước xuôi ra biển lớn
Hóa thành cơn mưa cuối tháng mười
Rơi hạt dịu dàng trên mảnh đất vườn xưa.

.

Nguyễn Hoàn Nguyên


Cái Đình - 2017