Nguyễn Hữu Thời


Bức tường xanh kỷ niệm

.

Thà là chết trận năm hai mốt tuổi
Trao tặng quê hương trọn vẹn cuộc đời
Còn hơn chết già với bao tiếc nuối
Sống từng ngày mà khoắc khoải cầm hơi

Thà là chết với quê hương ngày đó
Giữa đạn bom trong khói lửa huy hoàng
Còn hơn sống như cá nằm trong rọ
Giương mắt nhìn một đất nước tan hoang

Đồng đội và tôi từng nghĩ như vậy
Người còn đây, kẻ biệt xứ lưu đày
Để chứng kiến bao nhiêu điều trái khuấy
Giữa cái thời mạt pháp của hôm nay

Chúng tôi mất hết; còn tình huynh đệ
Và còn vợ con, cháu chắt trong nhà
Những lẽ sống rất tự nhiên như thế
Chằng lý gì ai lại muốn rời xa

Huynh đệ chi binh là điều rất thật
Không phải giỡn như binh Méo, cai Tròn
Những sẻ chia từ sau ngày thua trận
Đã làm ấm lên một cõi tình người

Nếu còn hồ nghi, xin người cứ hỏi
Những Hoài Ziang Duy và Nguyễn Dương Quang
Những Nguyễn Văn Ngọc và Lâm Hảo Dũng
Cùng Trần Vấn Lệ và Nguyễn Nam An

Những Trần Đình Thao và Phạm Quang Ngọc
Với cả Dư Mỹ và Phan Xuân Sinh…
Những cựu binh đã một thời sống chết
Vẫn còn đau vì giấc mộng không thành

Làm sao vẽ hết khuôn mặt đồng đội
Trên bức tường xanh kỷ niệm của mình
Những người lính già không bao giờ chết *
Chỉ phai mờ theo năm tháng điêu linh

.

Nguyễn Hữu Thời
10/1/2020

_____________________

* Câu hát của lính Mỹ; tướng Mac Arthur nhắc lại.


Cái Đình - 2020