Cao Xuân Tứ


Biển

.

tắt rồi ngọn hải đăng
ngõ sao trời khép lại
hai mắt một đóng đinh
bọt nước ròng chao đảo
biển ơi chọn giùm miếng
sò zeeland lịm lưỡi
thì thào điệu vô ngôn
răng nghe hoài nhức nhối

nhởn nha ngoài khơi ú
ớ thoáng gió mùa reo
một khoảng cách tí xíu
tay trơn vòng bạch tuộc
bứt neo vượt ra ngoài
những mưu đồ lãnh hải
mũi em toát dầu hôi
mở mắt bừng thấy mình
nằm trong bụng cá voi

ôi tiếng cười ướp muối
xanh hơn nhánh rong người
xước ngầm bao mỏm đá
thum thủm tôi nửa đời
cái hôn sùi bọt mép
bốc mãi tận Trường Sa
nồng hơi thở san hô
những mỏi mòn Bắc Hải
hến nghêu thà ngậm miệng
múi chanh thôi cũng hoài

.

Cao Xuân Tứ
Trích: Văn Học số 161 (Tháng 9/1999)


Cái Đình - 2019