Nguyễn Hoàn Nguyên


Bài thơ 1978

 

Cả năm thằng cùng rủ nhau ngồi quán cóc
Cũng cảm thấy chút phong lưu bốc giữa buổi giao thời
Thằng già nhất vừa tròn hăm hai tuổi
Cả lũ khệnh khạng chung quanh chiếc bàn gỗ cao hơn ước mơ đời

Trân trọng chia nhau điếu thuốc như cảnh bạn đồng tù
Trang trải hồn rổng vắng tựa cửa hàng quốc doanh
Ly cà phê đen, hạnh phúc đêm nay, nhìn hoài sợ chóng hết
Ngày mai là cánh tay thò ra chấn song cố níu lấy trời xanh

Những đôi mắt tôm luộc thiếu ngủ tìm nhau
Ngọn đèn dầu lụn tim là mặt trời soi đường
Vẫn còn phép lạ, những nụ cười san sẻ cơn thống khoái
Giữa phố chợ dám trút cho nhau nổi niềm trong tâm tưởng

Thằng già nhất ngày mốt lên đường đi nghĩa vụ
Nhắp ngụm cà phê đen nhắp luôn miếng tai ương
Ước mơ tuổi trẻ sao dâng lên hương vị đắng
Này cô chủ quán cho tôi xin thêm tí đường

 

Nguyễn Hoàn Nguyên


Cái Đình - 2018