Chu Nguyễn


Tuổi trẻ-Tội ác-Trừng phạt!

Kelly Ellard, nữ sát thủ ở B.C.

Cuối tháng 11, 2017, hai tờ báo của Canada, National Post và Toronto Star có nhắc lại hai vụ án cũ với tình tiết mới. Tại sao việc cũ lại được bàn? Vì chúng liên quan tới “tuổi trẻ-tội ác – trừng phạt.”

Nhắc lại bản án cũ có hai mục đích. Trước hết, là mục tiêu giáo dục, cảnh tỉnh giới trẻ nhìn vết xe đổ mà tránh sai lầm có thể dẫn tới hủy hoại đời mình và đời người khác. Vụ án cũ cũng cho thấy một hiện tượng mang tính thời đại đáng quan tâm: kẻ thủ ác, đứng đằng sau giật dây cho người khác giết người lại là nữ giới, những cô gái tuổi đời mới cài trâm.

Ở đây cũng nêu câu hỏi, liệu bản án tù lâu năm có cải huấn được kẻ phạm tội hay không? Cho những tội nhân phạm tội ác ghê gớm khi còn rất trẻ trở về đời thường, liệu có mang lại nguy cơ cho xã hội hay không?

Qua hai vụ án cũ mà hung thủ sớm được hưởng một phần tự do, đã có nhiều ý kiến tán thành mà không ít ý kiến lo ngại vì nhận thấy kẻ được hưởng ân huệ xã hội chưa tỏ ra thành tâm hối cải về việc tàn ác mình gây ra cho kẻ vô tội.

Cái chết của Reena Virk ở British Columbia

Reena Virk, 14 tuổi, nạn nhân của Ellard

Reena Virk sinh năm 1983, là một bé gái di dân gốc Ấn. Nhưng gia đình Virk lại là thiểu số trong đám di dân gốc Ấn ở Saanich, B.C. với đa số là người Sikh. Virk, 14 tuổi, học tại trung học Colquitz Secondary School chung với học sinh da trắng. Cô bé nơi tha hương, lạc lõng trong môi trường mới, nên bị nhiều đồng học khác màu da kỳ thị và trêu chọc.

Vào buổi tối thứ sáu ngày 14, tháng 11, 1997, Reena Virk được bạn bè mời tham dự một “party” tổ chức gần Craigflower Bridge trong thị trấn Saanich, British Columbia. Virk dại khờ tới chung vui, ai ngờ bước vào con đường chết. Bọn tổ chức cuộc “yêu cuồng, sống vội,” là một nhóm học sinh Shoreline Secondary School, phần nhiều hư hỏng có tên là Shoreline Six. Bọn này biếng học hành, phá kỷ luật, chỉ đua đòi hưởng thụ, nghiện ngập ma túy và rượu mạnh. Có lẽ chúng vốn ghét con bé di dân tên Virk nên sau khi say sưa chúng lôi Virk ra đánh đập. Dã man hơn nữa, chúng còn dùng đầu thuốc đang cháy châm lên người và mặt mũi Virk mặc dầu nạn nhân kêu thét, van xin. Cuối cùng chúng châm lửa đốt tóc Virk nhưng thấy cô gái nhỏ quằn quại lăn lộn trên cỏ nên phần đông chán trò hành hạ và bỏ đi.

Virk cố gắng lê thân qua cầu tưởng rằng thoát nạn. Nào ngờ trong bọn trẻ bạo hành, tên đầu sỏ là Ellard, rủ “đàn em” là Glowatski chưa thỏa thú tính nên ở lại, lột quần áo và giày dép của Virk và đập đầu nạn nhân vào gốc cây, cho tới nạn nhân hôn mê. Vẫn chưa chịu ngừng tay mà Ellard còn ghìm đầu nạn nhân xuống nước cho tới khi nạn nhân chỉ còn là cái xác không hồn. Thỏa mãn với thủ đoạn cuồng sát, Ellard và Glowatski mới bỏ đi.

Virk mất tích và khi thi thể nạn nhân được phát giác, vào ngày 22 tháng 11, 1997 trôi giạt tới Gorge inlet (thuộc Vancouver Island) tội ác của bọn bạo hành mới bị phát giác. Hai học sinh bất trị là Ellard và Glowatsky bị truy tố ra tòa về tội cố sát.

Hung thủ chính là Kelly Ellard, mới 15 tuổi lúc phạm tội cố sát bậc hai (second-degree murder) bị kết án tù vào năm 2005 sau ba phiên xử.

Melissa Todorovic khi phạm tội tuổi chưa đầy 15

Kelly Ellard, xuất hiện trước tòa, đẫy đà da thịt, mặt tròn, miệng rộng, môi mỏng, con mắt láo liên. Nữ sát thủ xem ra nhiều thủ đoạn, ở tù mà có bầu với một tù nhân khác, sinh ra một bé trai, và trở thành bà mẹ trẻ, nên mới đây tháng 11, 2017 được hưởng khoan hồng tạm thích không người giám sát.

Còn Warren Glowatski, 16 lãnh bản ánh sát nhân trong phiên xử năm 1999 và vào 2010 được hưởng khoan hồng tạm thích ở tuổi 26.

Trường hợp Glowatski khi được tạm thích tỏ ra ân hận, và được nhiều người thông cảm và khoan thứ, khác hẳn Kelly Ellard cứ nằng nặc chối tội và tìm cách để sớm thoát vòng lao lý.

Glowatski lớn lên trong một gia đình ly tán, không được giáo dục nên sớm hư hỏng và trở thành “âm binh” trong tay phù thủy Kelly Ellard (mà báo chí gọi là một thứ puppet master). Dư luận thắc mắc liệu một cô gái thủ đoạn, nguy hiểm như Kelly Ellard nay mai vào đời có tiếp tục gây tai hại cho người khác hay không? Phải chăng có người có khả năng từ bỏ dĩ vãng đen tối chỉ vì tuổi trẻ ngu muội lầm lỡ gây ra, để hướng thiện, nhưng cũng có không ít trường hợp cá nhân có tiềm năng phạm tội cho dù cải huấn cách mấy cũng khó giũ bỏ bản năng phá hoại?

Cái chết tội nghiệp của Stefanie Rengel ở Toronto

Stefanie Rengel, 15, nạn nhân của Melissa Todorovic

Stefanie Rengel, ở tuổi 14 là học sinh của trường Rosedale Heights School for the Arts ở Toronto. Cô gái xinh đẹp, yêu đời, thích thay đổi màu tóc, lúc nào cũng có nụ cười trên môi và được bè bạn quý mến.

Chập chững bước vào tình yêu nhưng ngập ngừng, không chịu dấn thân với người bạn trai 16 tuổi, có tên là David Bagshaw. Cuộc tình khi đứt khi nối vì David chỉ là kẻ ăn chơi lêu lổng, trong khi gia đình Stefanie thuộc loại nền nếp và Stefanie nuôi giấc mộng thành đạt nhờ học vấn. Với Stefanie, tình yêu có lẽ chỉ là một thứ trang sức của đời sống không phải cực kỳ cần thiết nên khi cha mẹ tỏ ý không bằng lòng, và thấy người yêu quá bay bướm và đòi hỏi, cô đã hờ hững với David.

Nhưng có điều Stefanie không bao giờ ngờ là vô tình cô đã trở thành đối tượng ghen tuông của một cô gái vị thành niên khác có tên là Melissa Todorovic. Melissa là kẻ đến sau nhưng tính tình hẹp hòi, hay ghen tỵ tuy học hành không đến nỗi dở nhưng cũng chẳng xuất sắc gì mấy. Tuy nhiên, mang trong đầu sự kiêu ngạo, cho rằng mình có đủ khả năng chinh phục nam giới khiến đối phương phải quỵ lụy mình.

Melissa vào lúc phạm pháp mới 15 tuổi cùng với David là học sinh tại trường East York Collegiate Institute, một ngôi trường có chừng 1.600 học sinh cách Rosedale Heights chừng 5 km.

Melissa Todorovic dù chưa hề gặp Stefanie nhưng đã nghe nói về cô gái có nhan sắc này từng được bạn trai của mình trước kia say mê, thì lòng ghen tuông nổi lên.

Ghen tức biến thành hận nên cô muốn hủy diệt “tình địch” cho thỏa mãn niềm kiêu hãnh của mình. Có thể ban đầu đó chỉ là ý nghĩ nông nổi, phi lý. Nhưng lâu dần ý định này trở thành ám ảnh trong đầu óc có phần bệnh hoạn, nên cô gái quyết tâm giết đối thủ.

Thêm một ý nghĩ điên rồ của đầu óc bệnh hoạn, Melissa nghĩ tới phải buộc David chọn lựa giữa cô và Stefanie. Cô dùng tấm thân mình làm phần thưởng, với lời hứa nếu David chịu giết Stefanie thì cô mặc sức cho người tình thỏa thú vui ong bướm. Còn không, thì đường ai nấy đi. Món quà xác thịt làm cậu trai mới lớn, càng tưởng tượng càng điêu đứng, đứng ngồi không yên.

Mưu toan sát nhân đã kéo dài trong thời gian bảy tháng và có chứng cớ cho thấy David nói bóng gió cho Stefanie vào ngày 20 tháng 10, 2007 rằng Melissa muốn anh ta ra tay khiến “tình địch” biến mất trên cõi đời này.

Có lẽ lúc đó Stefanie chẳng tin một chuyện vô lý như thế sẽ xảy ra với mình. Nào ngờ, lời cảnh cáo trở thành sự thực. David vào một lúc điên cuồng, nghĩ tới tấm thân tròn trặn và khêu gợi của Melissa, đã hành động chẳng khác con thiêu thân xông vào lửa hồng dù biết rằng sẽ cháy thành than.

Tài liệu trước tòa cho biết vào lúc 6:15 chiều ngày Tết dương lịch 2008, bị cáo David Bagshaw đã tới khu vực Glenshaw Cres gần nhà Stefanie,

Cậu ta đã gọi điện thoại cho Stefanie ra khỏi nhà rằng có chuyện cần gặp. Stefanie đâu có thể ngờ lần rời nhà này là lần cuối cùng trong đời nên đã tới điểm hẹn.

Không hiểu giây phút cuối cùng trong buổi gặp tử thần, David Bagshaw và Stefanie đã nói những gì với nhau, chỉ biết cậu trai mê đắm tình ái, đã đâm nạn nhân 6 nhát dao chí mạng vào ngực rồi bỏ đi.

Stefanie gục ngã trên thềm tuyết ở giao lộ Northdale Boulevard và Hollinger Road, cách nhà mình không xa.

Hung thủ bị phát giác ngay sau khi vụ án xảy ra.

Có nguồn tin cho biết trước khi nhắm mắt từ giã cõi đời Stefanie đã run rẩy nói với một người đi đường, phát giác cô quằn quại trong vũng máu, rằng cô rất đau đớn và cho biết ai là kẻ đâm cô.

Ngoài ra, trước tòa, một nhân chứng là Serena Persaud, một hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết vào lúc 6:30, đêm xảy ra án mạng, đã thấy một thiếu niên có dáng điệu khả nghi đứng bên thùng thư ở góc Denvale Rd. và Northdale Blvd. Cậu trai này quanh quẩn trong khu vực này cho tới 7:40 và trong tay cầm điện thoại trò chuyện với ai đó với dáng điệu bồn chồn và lén lút. Sau khi án mạng được phát giác, Persaud đã tiếp xúc với cảnh sát và nhận diện hung thủ chính là David Bagshaw.

Stefanie chết vào lúc đang mơ ước một tương lai xán lạn. Còn hai bị cáo cũng trong tuổi vị thành niên, vì dục vọng làm mù quáng, sau đó đã phải ra trước một tòa án Toronto ở Finch Avenue West về tội sát nhân và bị tống giam.

Số phận của kẻ mù quáng và bệnh hoạn:

Theo quyết định của chánh án Ian Nordheimer chủ trì phiên xử và của công tố viên Robin Flumerfelt hai bị cáo sẽ xuất hiện trước pháp đình trong hai phiên xử khác nhau về tội cố sát.

Trong phiên xử trung tuần tháng 03, 2009, bị cáo đầu tiên ra tòa chính là cô gái có tên Melissa Todorovic, vào lúc cô nàng sắp tròn 17 tuổi.

Công tố viên cho rằng Melissa Todorovic vì ghen tuông một cách điên cuồng và hung ác đã xúi giục David Bagshaw ra tay sát hại Stefanie.

Công tố viên đưa ra bằng chứng Melissa đã bảo David rằng sẽ không cho cậu ta “đụng vào người” nữa nếu cậu ta không giết Stefanie.

Chứng cớ có khá nhiều được trình bày trước một bồi thẩm đoàn gồm ba nữ, chín nam.

Trước khi David ra tay trong cái đêm oan nghiệt, Melissa đã dùng điện thoại thúc giục người tình khờ dại phải mau mau hạ sát tình địch của mình và sau khi cậu ta đã gây tội ác, bị cáo còn buộc kẻ sát nhân phải chứng minh kết quả mới mở rộng vòng tay chờ đón.

Tệ hại nhất, sau này Melissa còn khoe với bạn đã thỏa mãn, ngủ với David sau khi cậu ta nhúng tay vào máu Stefanie.

Công tố viên Flumerfelt kết luận: “David Bagshaw có dao trong tay, nhưng Melissa Todorovic có con dao sát nhân trong lòng”.

Rồi ông xin với tòa kết tội sát nhân cấp một hay cố sát có dự mưu cho Melissa Todorovic và đề nghị xử Melissa như người thành niên phạm tội.

Ông kết luận: “Chúng tôi hy vọng có bản án đích đáng cho bị cáo để trả công đạo cho Stefanie, và cũng là lời nhắn rằng sát nhân ở lứa tuổi nào cũng thế, đều mang lại hậu quả nghiêm trọng.”

Sau ba ngày tranh luận, bồi thẩm đoàn vào ngày 20-03-09, đã kết luận Melissa Todorovic phạm tội sát nhân cấp một và cô gái vô cùng bệnh hoạn và điên rồ lãnh bản án tù dài hạn và chỉ được xin hưởng chế độ khoan hồng sau 7 năm bóc lịch sau chấn song sắt (life in prison with no chance of parole for seven years).

Melissa Todorovic khóc trước tòa, chối tội sát nhân, cho rằng mình vô ý thử thách người tình, nào ngờ David “nghe chuyện đùa” làm thực, dại dột gây án mạng. Nhưng có chứng cớ qua những lời trao đổi, nhắn tin giữa đôi sát thủ cho biết Melissa chính là nữ phủ thủy ác độc.

Đồng lõa trong vụ án trên, David Bagshaw lúc phạm tội là thiếu niên, bị truy tố về tội cố sát có dự mưu Stefanie Rengel và lãnh bản án tù dài hạn, chỉ được quyền xin khoan hồng sau mười năm ngồi tù.

Thời gian trôi đi thực nhanh, vào cuối tháng 11, 2017, Melissa Todorovic đã đủ điều kiện xin tại ngoại không cần quản thúc, được phép rời nhà tù trong một số ngày trong tuần.

Buổi họp của hội đồng khoan hồng Canada (Parole Board of Canada) diễn ra ở Kitchener, Ont. để quyết định thỉnh cầu.

Hội đồng xét đơn thỉnh nguyện của Melissa Todorovic, nhận định rằng qua những năm tù ngục và được điều trị chứng rối loạn tinh thần, can phạm đã tỏ ra có tiến bộ, biết hối cải và giữ chừng mực về cảm xúc, nên đồng ý cho kẻ phạm tội, nay đã 25 tuổi, được hưởng vài ba ngày thở hít không khí tự do.

Quyết định khoan hồng này khiến có dư luận không đồng tình vì cho rằng Melissa không hề tỏ ý hối hận với tội ác mình đã gây ra, không những hủy hoại đời Stefanie Rengel mà của cả cậu trai khờ dại David Bagshaw.

Có nhà tội-phạm-học cho rằng có nhiều kẻ sinh ra đã có máu sát nhân, riêng Cesare Lombroso của Ý còn nhấn mạnh tới yếu tố di truyền trong tâm lý kẻ có tiềm năng giết người và rằng kẻ gây tội ác có cấu trúc sinh lý bất thường.

Hiển nhiên, pháp luật khoan hồng, giúp kẻ có tội có cơ hội hoàn lương “cải tà quy chính” sau khi trả một phần nợ xã hội, nhưng không phải trong mọi trường hợp đều mang lại kết quả tốt mà nhiều khi lại làm công việc “thả hổ về rừng!”

.

Chu Nguyễn


Cái Đình - 2017