Minh Hạnh


Cái chết lạ kỳ của Âu châu: Di dân, Nhận dạng Hồi giáo

Cuốn sách quan trọng của Douglas Murray là một nối tiếp cho cuộc tranh luận về sự nhập cư ồ ạt của Hồi giáo,
kẻ thù truyền kiếp của Tây phương. Vấn đề chính trị ở đây là sự mời gọi điên khùng,
được khởi xướng bởi bà Thủ tướng Đức Angela Merkel, đã đưa hàng triệu dân Hồi giáo đến sống tại các quốc gia Tây phương.
Phân tích của Murray là chính vì giới thượng lưu Âu châu (chứ không phải đại đa số cư dân) cảm thấy bị mất niềm tin
qua những thất bại trong những thiên niên kỷ vừa qua, và đối với người bàng quan, dường như họ đang giương cờ trắng đầu hàng.
Douglas Murray đã tóm lược những điểm chính trong tác phẩm của ông trong 5 phút nói chuyện tại PragerU (bấm vào để nghe)

Dưới đây là bản dịch bài nói chuyện:

***

Nền văn minh phát sinh từ các giá trị Do Thái-Kitô giáo, triết học Hy Lạp cổ đại và những khám phá của sự Giác Ngộ đang nhìn chằm chằm vào vực thẳm, được mang lại do chính bàn tay của nó. Nói một cách rõ ràng như ban ngày: Châu Âu đang trên đà tự sát.

Làm sao chuyện này lại xảy ra được?

Đó là một câu chuyện phức tạp, nhưng có hai nguyên nhân chính.

Đầu tiên là phong trào quần chúng của người dân đi vào châu Âu. Điều này đã diễn ra đều đặn kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai nhưng đã tăng nhanh trong cuộc khủng hoảng di cư năm 2015, khi hơn một triệu người di cư đổ vào châu Âu từ Trung Đông, Bắc Phi và Đông Á.

Điều thứ hai, và không kém phần quan trọng, là Châu Âu đã mất niềm tin vào chính nó – tín điều nó sẵn có, truyền thống của nó và ngay cả tính hợp pháp của nó.

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn cả hai nguyên nhân.

Trong nhiều thập kỷ, châu Âu đã khuyến khích mọi người – chủ yếu là từ Trung Đông và Bắc Phi – đến làm công nhân tạm thời. Không ai mong đợi họ ở lại. Tuy nhiên, họ đã làm điều đó. Và rồi không có ai yêu cầu họ rời đi, ngay cả những người đến bất hợp pháp. Như một trong những bộ trưởng nhập cư của Anh tuyên bố vào năm 1999: "Để loại những người này ra sẽ mất thời gian quá lâu, và nó động đến vấn đề tình cảm."

Và, tất nhiên, tại sao họ lại phải bỏ đi? Các cơ hội kinh tế lớn hơn ở châu Âu rất nhiều hơn so với nơi họ rời bỏ để đến đây. Và nếu công việc cạn kiệt, thì sẽ có những phúc lợi hào phóng.

Trong một khoảng thời gian, người nhập cư được cho phép – thậm chí còn được khuyến khích, nhờ vào cam kết của châu Âu về “chủ nghĩa đa văn hóa” – để theo đuổi bất cứ nền văn hóa nào họ muốn. Nhưng điều đó không có hiệu quả. Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã thừa nhận nhiều lần vào năm 2011, khi David Cameron, Nicholas Sarkozy và Angela Merkel tuyên bố một cách nghiêm trọng rằng đa văn hóa đã thất bại.

Vì vậy, những người nhập cư sau đó được yêu cầu đồng hóa và thu nhận các giá trị phương Tây. Nếu điều đó xảy ra, các chính phủ châu Âu lý luận, tất cả các chi phí tài chính, ngay cả những hành vi khủng bố thường xuyên, có thể bị bỏ qua.

Nhưng nó không bao giờ xảy ra. Và nhập cư chỉ có tăng lên.

Trong năm 2015, Đức và Thụy Điển đã tăng thêm 2% dân số của họ chỉ trong một năm. Đến năm 2017, tên bé trai phổ thông nhất ở Vương quốc Anh là Muhammad.

Vì vậy, tại sao các nhà lãnh đạo châu Âu quyết định là châu Âu có thể nhận bất cứ ai trên thế giới, cho dù là vì họ lánh nạn chiến tranh hay đơn giản chỉ là tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, nó không có vấn đề gì khác nhau – hoặc thậm chí chỏi nhau, giá trị của họ là dựa theo giá trị của châu Âu?

Câu trả lời ngắn gọn bằng một từ cho câu hỏi này là tội lỗi. Không phải là những người tỵ nạn này, với những suy nghĩ trong đầu họ, là hậu quả của chủ nghĩa đế quốc châu Âu hay sao? Chẳng lẽ chúng ta không thương tiếc khi khai thác những người không may này ở quê nhà của họ sao? Chúng ta không phải là nguyên nhân của sự đau khổ của họ sao?

Chấp nhận họ vào châu Âu có nghĩa là xóa sạch tội lỗi này. Điều này đặc biệt đúng với Đức. Trong việc cho phép một triệu rưỡi người vào đất nước của mình vào năm 2015, Angela Merkel, trên thực tế, đã tuyên bố với thế giới rằng Đức, vốn là kẻ xâm lược vĩ đại của thế kỷ hai mươi, kiến ​​trúc sư của địa ngục Holocaust, sẽ là siêu cường nhân đạo của thế kỷ hai mươi mốt. Một tình cảm cao quý, có lẽ thế, nhưng ai sẽ trả giá? Các công dân bình thường của châu Âu, những người đã nhìn thấy tội phạm và khủng bố tăng theo cấp số nhân. Nỗi sợ hãi và nỗi thất vọng của họ phần lớn bị bỏ qua – hoặc còn tệ hơn.

Vào tháng 10 năm 2015, chính phủ Đức đã chỉ định rằng 800 người nhập cư vừa mới đến đã được lưu trú tại thị trấn Kassel của Đức. Các cư dân có dính líu đến họ đã có cuộc họp để đặt câu hỏi cho những vị đại diện của họ. Như đã thấy trong một đoạn phim video, các công dân bình tĩnh và lịch sự. Sau đó, tại một thời điểm trong buổi họp, ông thị trưởng vùng của họ thông báo cho họ biết rằng những người tị nạn đang được chở đến bất kể sự phản đối của họ, và bất kỳ ai không đồng ý với chính sách này là "có thể tự do rời khỏi Đức."

Thái độ chính thức này – nếu có vấn đề, không phải là với những người tị nạn, nhưng là với công dân – phản ánh ý nghĩa của cái mà tôi gọi là "mệt mỏi" – cảm giác trong giai cấp thượng lưu mà câu chuyện Châu Âu đã diễn ra: rằng chúng tôi đã thử mọi thứ, tôn giáo và tất cả các hình thức chính trị mà ta có thể nghĩ ra, và rồi lần lượt, cái này tới cái khác, đều dẫn chúng ta đến thảm họa. Chúng tôi đã vạch trần mọi ý tưởng mà chúng tôi có được, vậy ai sẽ là người để nói rằng thế giới sẽ không khá hơn nếu không có chúng tôi?

Tất nhiên, chỉ có những người không biết là họ may mắn như thế nào mới có thể có nhận định này. Trớ trêu thay, không ai biết điều này tốt hơn những người tị nạn thực sự đã bị đồng hóa và đang bảo vệ các giá trị phương Tây. Những người bất thường, như Ayaan Hirsi Ali, người gốc Somalie, đã rời Hòa Lan vì cô tin vào các nguyên tắc của sự Tỉnh Ngộ nhiều hơn người Hòa Lan đã thấy. Hay Hamed Abdel-Samad ở Đức, cuộc sống của anh bị đe dọa bởi những người ủng hộ nhập cư vì anh bảo vệ các giá trị của châu Âu.

Đây là những hành động tự sát, tự hủy diệt một nền văn hóa.

Có thể là những người châu Âu bình thường sẽ thỏa thuận được với các nhà lãnh đạo của họ trong hiệp ước này. Nhưng các cuộc thăm dò ý kiến ​​gần đây cho thấy họ không có ý định làm như vậy. Họ sẽ làm thế nào trong chiều hướng này sẽ là một câu chuyện tuyệt vời cho những năm tháng sắp tới.

Chúng ta sắp chứng kiến ​​sự kết thúc của châu Âu, hay sự tái sinh của nó?

Tôi là Douglas Murray, tác giả The Strange Death of Europe, trong chương trình nói chuyện của đại học Prager.

.

Minh Hạnh


Cái Đình - 2018