Phạm Ɖình Lân


Việt Nam: Phải tìm lối thoát

 

…Không dân chủ hóa thì không sao có đoàn kết quốc gia được.
Không có chuyện trả thù đẫm máu khi có một chế độ dân chủ pháp trị.
Vì quyền lợi tối thượng của quốc gia và dân tộc việc từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản
và chế độ Công Sản là công vìệc bức thiết phải làm…

 

Năm 1989 chế độ Cộng Sản sụp đổ ở các nước Ɖông Âu (Ba Lan, Tiệp Khắc, Ɖông Ɖức, Hung Gia Lợi, Albania, Romania, Bulgaria, Nam Tư  – khác  với các quốc gia Ɖông Âu còn lại Nam Tư, dưới sự lãnh đạo của Tito, là một nước Cộng Sản không đặt dưới sự chỉ đạo của Stalin). Nước Ɖức được thống nhất. Nhiều người cho rằng chế độ Cộng Sản ở Việt Nam cũng sụp đổ vì Việt Nam thân Liên Sô. Nước nầy cũng bị lung lay và chế độ Cộng Sản sụp đổ vào năm 1991. Không thể so sánh chế độ Cộng Sản ở Ɖông Âu với chế độ Cộng Sản ở Việt Nam. Các nước Ɖông Nam Ấ bị áp đặt theo chế độ Cộng Sản theo tinh thần hội nghị Yalta khi tổng thống Franklin Delano Roosevelt còn sống. Chế độ Cộng Sản ở Việt Nam là do ông Hồ Chí Minh tự nguyện gây dựng lên sau khi được huấn luyện ở Liên Sô. Năm 1956 dân chúng Ba Lan, Hung Gia Lợi vùng lên chống chế độ Cộng Sản và bị Liên Sô dùng xe tăng đàn áp. Nhân dân Tiệp Khắc cũng gặp trường hợp tương tự. Ɖứng trước cảnh Liên Sô đàn áp thô bạo người Ba Lan, Hung Gia Lợi và Tiệp Khắc, ông Hồ Chí Minh hoan hô hành động thô bạo của Liên Sô.

Sau đệ nhị thế chiến không thuộc địa nào trên thế giới có nhiều chinh chiến và chịu nhiều thiệt thòi trên thế giới như Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Ɖông Dương, rồi đảng Lao Ɖộng Việt Nam và đảng Cộng Sản Việt Nam, Việt Nam trải qua một phần ba thế kỷ chiến tranh sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt. Ɖảng Cộng Sản càng thắng lợi, đất nước và dân tộc Việt Nam càng bị thiệt thòi, tương lai càng mù mịt.

Năm 1954 Việt Minh đánh bại Pháp trong trận Ɖiện Biên Phủ quyết định chấm dứt cuộc Chiến Tranh Ɖông Dương lần thứ nhất, Cambodia và Lào được độc lập và trung lập. Việt Nam bị chia đôi. Miền Bắc chịu ảnh hưởng của hai hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa, một từ Liên Sô và một từ Trung Quốc. Khuynh hướng Maoist của Trung Quốc thắng thế hơn vì đã giúp đỡ và cố vấn chánh trị, quân sự, võ khí, lương thực, thuốc men, trại huấn luyện quân sự cho Việt Minh hữu hiệu trong thời kỳ kháng Pháp. Mặc dù Trường Chinh bị hạ bệ năm 1956, ảnh hưởng của Trung Quốc vẫn đè nặng trên chánh quyền Hà Nội. Việc khởi động chiến tranh ở miền Nam được xem như là sự thắng thế của phe Cộng Sản thân Trung Quốc vì Mao Zedong (Mao Trạch Ɖông) lớn tiếng đả kích chủ nghĩa xét lại (revisionism) của Khrushchev. Vị lãnh tụ Liên Sô nầy không muốn Hà Nội gây chiến ở miền Nam khiến Hoa Kỳ phải can thiệp quân sự. Ɖó là cảnh “một đóm lửa nhỏ gây ra đám cháy lớn”.

Năm 1975 miền Nam sụp đổ. Việt Nam được thống nhất dưới chế độ Cộng Sản. Lê Duẩn rất tự hào về chuyện Ai Thắng Ai. Cộng Sản Việt Nam lớn tiếng cho rằng họ đã đánh bại một đế quốc to lớn của thời đại, một kẻ thù sừng sỏ để kết luận rằng Cộng Sản Việt Nam có thể đánh thắng bất cứ kẻ thù nào dù to lớn đến đâu và phát xuất từ đâu. Sự tháo lui của Hoa Kỳ ở Nam Việt Nam trở thành một suy tính chính trị cực kỳ nguy hiểm trong Chiến Tranh Lạnh:

1. Khích lệ sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản ở Nam Mỹ, Phi Châu và Á Châu. Ɖế quốc Cộng Sản càng bành trướng, các nước Cộng Sản đàn em càng cần viện trợ của đàn anh Liên Sô. Ɖó là gánh nặng kinh tế, tài chánh dành cho Liên Sô.

2. Nhân dân thế giới thấy được tham vọng đế quốc của Liên Sô khi xâm lăng Afghanistan  (1979) và Việt Nam ở Lào, nhất là ở Cambodia vào cuối năm 1978. Liên Sô kiệt quệ vì viện trợ cho đàn em, đặc biệt là Việt Nam, để mở rộng đế quốc và chịu nhiều tổn phí vì chiến tranh xâm lược ở Afghanistan.

3. Khối Cộng Sản tự rạn nứt với chiến thắng Cộng Sản Việt Nam ở miền Nam Việt Nam. Cộng Sản Việt Nam ngả theo Liên Sô chống lại chủ nghĩa Mao thực thi ở Trung Quốc. Hiệp ước an ninh hữu nghị Việt-Sô năm 1978 đưa hải quân Liên Sô vào vịnh Cam Ranh làm cho Trung Quốc căm tức mặc dù họ đã chiếm quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands) của Việt Nam Cộng Hòa bằng võ lực từ năm 1974. Ɖược hậu thuẫn của Liên Sô, Lê Duẩn tuyên bố một câu rất anh hùng: “Biển Ɖông không phải là cái hồ của Trung Quốc”. Sự xâm lăng của quân đội Cộng Sản Việt Nam vào Cambodia nhằm lật đổ chánh quyền Khmer Ɖỏ theo chủ nghĩa Mao do Pol Pot, một người Khmer gốc Hoa, lãnh đạo là tiền đề cho chiến tranh tam giác giữa các nước Cộng Sản thân Sô Viết và Cộng Sản theo chủ nghĩa Mao, cụ thể là giữa Cộng Sản Việt Nam (thân Liên Sô) với Khmer Ɖỏ (Maoist) năm 1978, rồi giữa Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản Trung Quốc năm 1979. Lê Duẩn tin tưởng vào Liên Sô qua hiệp ước 1978. Năm 1979 Trung Quốc tấn công Cộng Sản Việt Nam ngoài biên giới, Liên Sô nằm im bất động. Năm 1988 hải quân Trung Quốc tấn công hải quân Cộng Sản Việt Nam trên quần đảo Trường Sa, tàu chiến Liên Sô ở Cam Ranh bất động như Ɖệ Thất Hạm Ɖội Hoa Kỳ đối với trận hải chiến Hoàng Sa giữa Trung Quốc và Việt Nam Cộng Hòa năm 1974.

Năm 1988 Liên Sô rút quân ra khỏi Afghanistan sau quá nhiều tổn thất trên chiến trường. Cũng năm nầy quân Cộng Sản Trung Hoa đánh chiếm một phần của quần đảo Trường Sa (Spratley Islands). Dân chúng ở các nước Cộng Sản Ɖông Âu bắt đầu vùng lên để thoát ách Cộng Sản do Liên Sô đặt trên cổ họ sau đệ nhị thế chiến. Năm 1989 Cộng Sản Việt Nam rút quân ra khỏi Cambodia (Kampuchea) để hội nhập vào cộng đồng thế giới, phù hợp với sự đòi hỏi của cộng đồng thế giới tiêu biểu là Hoa Kỳ, Liên Âu và Trung Quốc. Ở Beijing (Bắc Kinh) sinh viên, thanh niên biểu tình và bị quân đội đàn áp đẫm máu.

Các nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam lo ngại bị lật đổ, mất chánh quyền và bị trả thù nên tổng bí thơ Nguyễn Văn Linh, thủ tướng Ɖỗ Mười, cựu thủ tướng Phạm Văn Ɖồng âm thầm sang Chengdu (Thành Ɖô) trong tỉnh Si Chuan (Tứ Xuyên) để gặp chủ tịch và thủ tướng Trung Quốc là Jiang Zemin (Giang Trạch Dân) và Li Peng (Lý Bằng) trong hai ngày 03 và 04 tháng 09 năm 1990. Một mật ước được ký kết nhưng nội dung mật ước như thế nào không ai rõ. Chỉ biết rằng sau hội nghị Chengdu, Nguyễn Cơ Thạch, ủy viên bộ chánh trị (Politburo) và ủy viên ngoại giao của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bị loại ra khỏi chánh quyền và bộ chánh trị vì bị xem như có lập trường không thuận lợi cho Trung Quốc. Tiếp theo đó là các hiệp ước 1999, 2000 được ký kết khi Lê Khả Phiêu làm tổng bí thơ đảng. Hai hiệp ước nầy công nhận mất đất ngoài biên giới và mất biển đảo trong Vịnh Bắc Bộ. Những tin rò rỉ bên ngoài đại loại như sau:

Thỉnh thoảng các tin đồn về hội nghị Chengdu như được kiểm chứng qua các sự kiện nổi bật dưới đây:

Những dữ kiện nêu trên làm cho chúng ta hoài nghi không biết Việt Nam còn hay đã mất như những tin rò rỉ vừa nghe. Nếu đúng như vậy chỉ còn 5 năm nữa Việt Nam sẽ mất lý lịch Việt Nam.

Chúng tôi muốn dùng những dòng chữ thô thiển nầy để nhờ quý vị lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam giải đáp những nét ưu việt của chế độ Cộng Sản dưới ánh sáng chỉ đạo của Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Ɖỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Ɖức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng và đảng Cộng Sản Việt Nam ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam:

1. Nguồn gốc của tất cả những quốc họa hiện nay hoàn toàn do Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Ɖông Dương, đảng Lao Ɖộng Việt Nam và đảng Cộng Sản Việt Nam gây ra và được các ông nối tiếp, khai triển cho họa mất nước diễn ra nhanh hơn.

2. Quí vị đừng giả vờ băn khoăn đến vận nước khi ra lịnh cho công an đàn áp không thương tâm những người còn chút lòng yêu nước sót lại rồi đi khắp nơi trên thế giới để mua hỏa tiễn, tàu ngầm và võ khí sát thương. Ɖề làm gì nếu không phải để giết tận gốc những người Việt Nam còn ưu ái đến sự tồn vong của đất nước? Vì Hà Nội há không im lặng khi hải quân Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974? Vì quí vị không ngừng xem sự đe dọa, lấn áp chủ quyền biển đảo của Trung Quốc là chuyện anh  em trong nhà như tướng Phùng Quang Thanh tuyên bố tại diễn đàn Shangri La và toàn thể quí vị lãnh đạo tuân hành Bốn Tốt và Mười Sáu Chữ Vàng như kinh nhật tụng. Với tàu bè, hỏa tiễn, võ khí sát thương mà quí vị mua của Nga, Ấn Ɖộ, Anh, Do Thái và Hoa Kỳ (trong tương lai gần đây) CHXHCNVN có bảo vệ tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi hoạt động an toàn ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa không? Ngay cả việc thưa Trung Quốc như Phi Luật Tân đã làm quí vị còn không dám thì liệu quí vị dám tấn công và đánh bại Trung Quốc bằng những võ khí mà quí vị mua của Nga, Ấn Ɖộ và Hoa Kỳ không? Tất cả những câu hỏi trên tự chúng đã có câu trả lời rồi.

3. Những người lố lăng và phạm tội sợ máy chụp ảnh và máy thâu băng. Quí vị có giống những người ấy không? Bác Hồ kính yêu của quí vị lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vậy Việt Nam có dân chủ chưa? Khẩu hiệu Ɖộc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc mà Bác Hồ lấy từ Tam Dân Chủ Nghĩa của Quốc Dân Ɖảng Trung Hoa với:

Dân Tộc: Ɖộc Lập
Dân Quyền: Tự Do
Dân Sinh: Hạnh Phúc

đã thực hiện đến đâu? Với sự già dặn chánh trị của quí vị chúng tôi xin mạo muội nhờ quí vị chỉ một nước nào trên thế giới có một nền kinh tế nghèo nàn, vạn sự chỉ nhờ sự bố thí của cộng đồng thế giới như CHXHCNVN được độc lập thật sự. Nếu Việt Nam độc lập sao lại phải tuân theo Bốn Tốt và Mười Sáu Chữ Vàng do Trung Quốc áp đặt trên đầu? Sao phải gởi phái đoàn sang Trung Quốc mỗi khi tiếp xúc với đại diện một quốc gia nào khác như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Ɖộ, Nga chẳng hạn? Nếu dân tộc Việt Nam có Tự Do và Hạnh Phúc thì họ không dại gì bỏ xứ mà đi tìm tự do và lẽ sống ở quê người. Nếu chánh quyền thương dân thì không có cảnh buôn người khắp nơi trên thế giới.

Quí vị là những người sùng bái Trung Quốc chắc hẳn quí vị biết chuyện Ɖức Khổng Tử gặp một người đàn bà ngồi khóc tức tưởi. Khi nói chuyện với Ɖức Khổng Tử người đàn bà tiết lộ có rất nhiều người trong gia đình bà bị cọp ăn. Ɖức Khổng Tử hỏi: “Ở nơi có cọp dữ như vậy sao không tìm nơi khác mà sống?” Người đàn bà trả lời: “Nơi nầy có nhiều cọp dữ nhưng các nhà cai trị ở đây rất thương dân và chăm lo cho dân. Ɖi nơi khác e khó có những nhà cai trị tốt như vậy được?” Quí vị đóng vai nào trong câu chuyện đơn giản và tầm thường nầy? Quí vị nói Bác Hồ dạy làm cách mạng không phải để làm quan, làm giàu. Tại sao bây giờ Việt Nam có nhiều “quan chức” và “đại gia”? Họ là ai nếu không phải là những đảng viên Cộng Sản có chức quyền, những người từng tự hào về sự nghèo dốt nhiều đời của mình. Lương hàng tháng của quí vị rất khiêm tốn, lối 500 - 1000 đô la. Vậy làm cách nào quí vị trở thành triệu phú và tỷ phú đô la? Toàn dân Việt Nam muốn học hỏi thuật trở thành tỷ phú của quí vị với 500 – 1000 đô la lợi tức hàng tháng của quí vị. Toàn dân Việt Nam cũng muốn biết vị lãnh đạo nào quản lý 16 tấn vàng của Việt Nam Cộng Hòa do phó thủ tướng VNCH tâng công chỉ cho quí vị năm 1975?

4. Bác Hồ và những người kế vị, kể cả quí vị, đả kích liền miệng công thần chủ nghĩa nhưng tất cả đều tôn thờ chủ nghĩa nầy. Tất cả đều cho rằng đảng Cộng Sản Việt Nam có công đánh Pháp nên phải hưởng và duy trì quyền hành theo lối cha truyền con nối luân phiên. Bắc Hàn có chế độ quân chủ Cộng Sản với vương triều họ Kim. Cuba có chế độ Cộng Sản chuyên chính gia đình trị. Trung Quốc và Việt Nam có chế độ hoàng tử Cộng Sản trị. Xin quí vị chấm dứt óc công thần.

Suốt 30 năm chinh chiến sau đệ nhị thế chiến, đảng Cộng Sản Ɖông Dương, rồi đảng Lao Ɖộng, đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ mang sự giết chóc, tàn phá, sự phá vỡ đoàn kết dân tộc, sự hủy diệt tiềm năng phát triển quốc gia và muôn ngàn tệ trạng nguy hại cho sự tồn vong của đất nước chớ không đem lại lợi ích gì cho đất nước và dân tộc. Tổ quốc không phải là của riêng của người nào và một phe nhóm nào. Ȏng Winston Churchill lèo lái nước Anh đến chiến thắng Ɖức Quốc Xã nhưng trong cuộc bầu cử ngày 05-07-1945 đảng Bảo Thủ của ông Churchill thất bại đau đớn trước đảng Lao Ɖộng của Atlee. Kết quả cuộc bầu cử “bạc bẽo” nầy không nói lên sự quên ơn của người Anh đối với Churchill, người anh hùng dân tộc. Trái lại nó nói lên tinh thần dân chủ và minh định nhiệm vụ của từng cá nhân công dân đối với xứ sở trong từng thời điểm lịch sử. Ȏng Churchill đã cứu nước Anh trong thời chiến. Ȏng Atlee của đảng Lao Ɖộng sẽ có chánh sách đối nội và đối ngoại thích hợp cho thời hậu chiến. Tất cả vì quyền lợi và lợi ích của nước Anh. Ȏng David Ben Gurion, người có công lập quốc và bảo quốc Do Thái cũng gặp trường hợp của ông Churchill. Nhưng đó không phải là sự phủ nhận công lao của hai ông đối với xứ sở. Cả hai đều được dân tộc họ tôn vinh và kính trọng.

Ȏng Hồ Chí Minh không có thành tích to lớn và hữu ích cho quê hương, dân tộc  như ông Winston Churchill hay David Ben Gurion. Những thành công của ông đánh dấu sự tang tóc cho đất nước và dân tộc nhưng ông tự xưng mình là Cụ Hồ, Bác Hồ, Cha Già Dân Tộc và bám lấy quyền hành cho đến khi chết sau khi dẫm trên xác chết của hàng triệu đồng bào, sự tang tóc của quê hương và sự đau khổ triền miên của cả dân tộc trải qua nhiều thế hệ. Ngay từ năm 1946 ông đã xem đất nước là vật bỏ túi khi ký hiệp ước 06-03 cho 15.000 quân Pháp vào Hà Nội và tạm ước (modus vivendi) đêm 14-09-1946 tại đầu giường của Marius Moutet, tổng trưởng bộ Pháp Quốc Hải Ngoại, khi ông nầy còn mặc đồ ngủ. Với mật ước Chengdu (Thành Ɖô) năm 1990 Nguyễn Văn Linh, Ɖỗ Mười, Phạm Văn Ɖồng bỏ vận mệnh đất nước và dân tộc trong túi áo, chấp nhận sự thần phục Beijing (Bắc Kinh), thân phận thuộc quốc và nô dân để đổi lấy quyền hành và lợi lộc.

Chúng tôi sống xa Việt Nam hàng ngàn dậm và mang quốc tịch của một quốc gia khác. Nhưng nước mắt của chúng tôi vẫn còn cho Việt Nam khi thấy quê hương gốc trong cảnh long đong như con thuyền mong manh trước những cơn sóng dữ và xoáy nước vô tình.

Chúng tôi từng là nạn nhân của quí vị nhưng khi nghe tin quí vị bị người ta khinh bỉ, lòng cũng thấy se buồn. Ɖó là cái tủi nhục của một quốc gia và một dân tộc suốt đời chỉ than thân phận nhược tiểu, nghèo khó và cam phận lệ thuộc vào quốc gia và dân tộc khác. Ai gây ra cảnh lạc hậu, nhược tiểu và nghèo lhó triền miên ấy nếu không phải là Bác Hồ kính yêu của quí vị và chính quí vị? Sao không nghĩ đến việc phải làm gì để vươn lên, thoát cảnh nghèo khó thay vì ngồi than vãn như kẻ ăn mày làm cho người qua đường thương xót cho tiền để rồi tự rơi vào mâu thuẫn với “cái ta anh hùng” (le Moi héroique) và cái thực tế tôi đòi?

Thưa quí vị, sự can đảm không phải là lấy thân mình làm giá súng hay lấp châu mai mà là  biết nhận lầm lỗi và sửa chữa để đất nước và dân tộc vươn lên. Ȏng Lenin không hề biết nước Việt Nam và nếu biết chỉ để khinh bỉ, có công gì mà quí vị dựng tượng to lớn tại thủ đô? Ɖảng Cộng Sản và chủ nghĩa Marx-Lenin đem lợi ích gì cho đất nước và dân tộc Việt Nam nếu không nói là chỉ mang chiến tranh, chém giết nhau giữa những người cùng chung nòi giống, ngôn ngữ, đồng lịch sử và sống chung trên một đất nước chạy dài từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, sự kiệt quệ tiềm năng kinh  tế, nhân lực và trí lực, sự chia rẽ và hận thù dân tộc. Việt Nam ngày nay thua kém Việt Nam thời Pháp thuộc về nhiều mặt, có thể sắp bị Cambodia vượt qua và có nguy cơ trên bờ vực thẳm vong quốc theo mật ước Chengdu.

Trước tình thế bi quan hầu như tuyệt vọng nầy chỉ có quí vị và 92 triệu dân Việt Nam trực tiếp quyết định và trực tiếp gánh trách nhiệm. Trên trần gian nầy không ai không có lầm lỗi cả. Người nhỏ lầm lỗi gây hậu quả nhỏ. Người quan trọng lầm lỗi gây hậu quả lớn phương hại đến nhiều người. Người lầm lỗi biết nhận lỗi và sửa chữa luôn luôn được sự cảm thông của người khác. Nếu quí vị ý thức được trách nhiệm của mình trước sự tồn vong của quốc gia dân tộc thì con cháu quí vị còn ngẩng đầu để nhận mình là con cháu của quí vị một cách danh dự và tự tin. Nếu ngược lại 92 triệu dân sẽ làm lịch sử mặc cho quí vị ân thưởng cho các tướng công an để phát triển guồng máy đàn áp. Quí vị phải chấm dứt cảnh đổ máu. Không chánh quyền nào đứng vững bằng sự hỗ trợ của ngoại bang cùng sự phản bội tổ quốc và dân tộc mình.

Giải pháp cứu nguy đất nước và dân tộc sẽ dựa vào:

Không dân chủ hóa thì không sao có đoàn kết quốc gia được.

Không có chuyện trả thù đẫm máu khi có một chế độ dân chủ pháp trị. Quí vị an tâm sống trong nước hay ngoài nước hay có thể được đắc cử để tiếp tục có chân trong chánh phủ mới. Vì quyền lợi tối thượng của quốc gia và dân tộc việc từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản và chế độ Cộng Sản là công vìệc bức thiết phải làm. Ɖảng Cộng Sản chỉ hoạt động như các chánh đảng khác trong nước. Nước Nga, thành trì của chủ nghĩa Marx-Lenin, đã vất bỏ chế độ Cộng Sản từ năm 1991. Ɖiều dễ hiểu là không có xứ Cộng Sản nào mang tự do, no ấm và hạnh phúc cho dân cả. Người ta chỉ thấy dân bỏ xứ Cộng Sản xin tỵ nạn ở các nước dân chủ Tây Phương chớ không thấy dân các nước dân chủ Tây Phương bỏ nước xin tỵ nạn ở các nước Cộng Sản. Có một triệu người miền Bắc di cư vào Nam năm 1954. Sau năm 1975 có 4 triệu người Việt Nam tỵ nạn ở 80 quốc gia trên thế giới. Trong số nầy có cả đảng viên Cộng Sản và thân nhân của các vị lãnh đạo Cộng Sản hiện nay. Trung Quốc dùng đảng Cộng Sản và chủ nghĩa Cộng Sản để khống chế quí vị hầu sát nhập nước Việt Nam vào lãnh thổ của họ. Thực tế, như sự nhận xét của các nhà báo ngoại quốc, ở Trung Quốc hiện nay tên của Louis Vuitton (nhà thời trang Pháp, viết tắt là LV, nổi tiếng khắp thế giới từ thế kỷ XIX đến nay) đã xóa tên Karl Marx, Lenin, Mao Zedong (Mao Trạch Ɖông) rồi!!!

Quí vị dùng sự triều cống của các vua ta ngày xưa đối với Trung Hoa để biện minh cho sự thần phục Trung Quốc của quí vị. Ɖó là cách quí vị trả hiếu chánh trị đối với tiền nhân trong thế kỷ XXI? Hoàn cảnh chánh trị của nước ta ngày xưa và ngày nay có giống nhau không? Vả chăng các vua Việt Nam có triều cống Trung Hoa, kể cả sau khi đánh bại họ, nhưng không vị vua Việt Nam nào đến chầu phục hoàng đế Trung Hoa như quí vị đã làm ngày nay. Lê Ɖại Hành rất sỗ sàng khi tiếp sứ nhà Tống. Từng ở trên ngôi thiên tử, sự sỗ sàng của ông là cố ý chớ không phải là sự sơ xuất về nghi lễ ngoại giao hay thiếu văn hóa. Quang Trung chỉ gởi cháu mình cho vua Qianlong (Càn Long) biết mặt chớ không đích thân đến Beijing. Nước ta há không mang những quốc hiệu Ɖại Cồ Việt, Ɖại Việt, Ɖại Nam? Nhiều vị vua Việt Nam há không xưng hoàng đế kể cả Bảo Ɖại?

Xin quí vị lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam và những nhà lý thuyết Cộng Sản, những biện sĩ của quí vị, ngừng cho rằng nước ta nhỏ và bất hạnh nằm gần nước lớn. Thời Hai Bà Trưng nước ta bao lớn? Dân ta bao nhiêu? Giao Chỉ có gần Trung Hoa không? Sao hai bà dám đánh đuổi Su Ting (Tô Ɖịnh). Bây giờ ta có đảng Cộng Sản siêu việt, sự lãnh đạo anh minh của các đồng chí tổng bí thơ, ta đánh bại hai đế quốc Pháp và Mỹ sừng sỏ, có 92 triệu dân, thành viên tổ chức Liên Hiệp Quốc sao lại thấy mình nhỏ nhoi trước Trung Quốc? Ɖại Hàn, Singapore, Hòa Lan, Thụy Sĩ, Do Thái có lớn hơn Việt Nam về diện tích và dân số không? Họ có gần các láng giềng to lớn và đông dân hơn không? Tại sao họ được nể trọng còn quí vị bị khinh khi? Do đâu họ đủ sức tự vệ, thụ hưởng hòa bình và được cộng đồng thế giới binh vực? Vì vậy quí vị nên mạnh dạn chuộc lại những gì quí vị đã cướp mất của đất nước và dân tộc Việt Nam.

Xin quí vị và các biện sĩ của quí vị đừng quá say mê đề cao Thằng Bờm để nói rằng dân ta không có truyền thống dân chủ nên tiếp tục ru ngủ nó bằng nắm xôi, rượu thịt, gái điếm, hút sách, cờ bạc và sự lường lận. Nếu lý luận như vậy, quốc hiệu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có ý nghĩa gì? Cho đến thế kỷ XX có nước nào ở Á Châu có dân chủ đâu? Nước Nhật theo chế độ độc tài phát xít. Sau năm 1945 họ hội nhập với chế độ dân chủ dễ dàng và phục hồi kinh tế nhanh chóng. Dân chúng được tự do và sống ấm no, hạnh phúc. Dân chủ là nhân tố tạo đoàn kết dân tộc và thăng tiến quốc gia. Ɖại Hàn thực sự dân chủ hóa trong vòng 25 năm nay. Hiện nay nước nầy là một trong 15 quốc gia có kinh tế phồn thịnh nhất thế giới. Dân chủ là một món ăn chánh trị lạ miệng đối với nhiều quốc gia Á, Phi và Châu Mỹ La Tinh nhưng đó là món ăn bổ dưỡng đảm bảo sự ổn định chánh trị, phát triển kinh tế và an ninh trật tự xã hội. Xin quí vị giải thích tại sao lại sợ món ăn chánh trị bổ dưỡng với lý do đơn giản: chỉ vì từ trước đến nay chưa hề ăn?

Chúng tôi hy vọng không độc thoại mà đang nói chuyện với quí vị và các biện sĩ của quí vị. Chúng tôi viết những dòng chữ nầy không bằng lòng yêu nước cực đoan, sự bất mãn, uất hận hay tinh thần chống Cộng mà bằng nước mắt lưng tròng, sự đau nhói của con tim, của một người vĩnh viễn xa quê hương gốc nhưng vẫn như con chim Việt mãi mãi lưu luyến cành Nam. Trước hoàn cảnh bấp bênh nầy chúng tôi khấn nguyện cho sự trường tồn và phồn thịnh cho quê hương gốc và hạnh phúc miên trường cho dân tộc Việt.

Không quốc gia phát triển và tiến bộ nào thiếu dân chủ.

Không dân tộc nào được hạnh phúc mà không có tự do.

Phạm Ɖình Lân, F.A.B.I.


Cái Đình - 2014