Phan Văn Song


Bài học của cái chết của Giải Nobel Hoà Bình Liu Xiaobo – Lưu Hiểu Ba :

Trung Hoa cộng sản, một quốc gia ngoài vòng pháp luật

.

Tin giải Nobel hoà bình Liu Xiaobo – người việt ta dịch thành Lưu Hiểu Ba – vừa mất như một cái tát vào mặt những kẻ nào vẫn còn xem Trung Cộng là một quốc gia đàng hoàng, xem tên Chủ tịch Xi Jinping – việt ngữ hóa là Tập Cận Bình – như một nhơn vật có phong cách quốc tế. Cái chết của Liu trên giường bệnh của một nhà tù là một cái tát tai vào mặt các hội đoàn, các chuyên gia chánh trị học, các nhà đấu tranh cho nhơn quyền và các quyền tự do ngôn luận và chánh kiến và cũng là một cái tát tai vào mặt tổ chức quốc tế giải Nobel hòa bình, và một bãi nước bọt tên Chủ tịch Tàu cộng tên Xi phun vào cái biểu tượng “Giải Nobel hòa bình” và tất cả các người đã nhận giải ấy từ bà Aung San Suu Ky, qua Tổng thống Mandela đến cả Tổng thống Obama. Trung Hoa Cộng sản của Xi Jinping đã khinh bỉ đưa ngón tay giữa lên trời khi dễ, xem thường, tất cả thế giới người tử tế!

Bằng chứng trong cuộc gặp gỡ giữa hai nhơn vật ngày nay “có giá” của thế giới, giữa hai vị Tổng thống Pháp và Mỹ Emmanuel Macron và Donald Trump vào dịp lễ Quốc Khánh Pháp, không có một lời đá động nào đến cái chết của giải Nobel hòa bình Liu Xiaobo! Mặc dù, cả hai đều có nhắc đến xứ của ông họ Liu, mặc dù, chỉ nói sơ qua, nhắc nhở tên Chủ tịch Xi như một nhơn vật quan trọng có vai trò hàng đầu trên chánh trường? hay thị trường? thế giới!

Từ khi thế giới được tin Liu Xiaobo bị bịnh nặng có thể chết, duy nhứt, chỉ có nước Đức, tuy là một đối tác kinh tế rất quan trọng với Trung Cộng, đã “dám” lên tiếng, dù vô hiệu, yêu cầu Trung Công cho phép ông Liu được xuất ngoại chữa bệnh. Sau khi được tin ông Liu mất, cả hai ông Tổng thống Pháp Mỹ trong cuộc gặp gỡ trong buổi lễ lịch sử của Pháp cũng chẳng đoái hoài đến, như đã nói trên.

Riêng ông Tổng Tây Macron, sau khi đưa ông Tổng Mỹ về, đã viết Twitter lên mạng, khen ngợi ông Liu là một nhà tranh đấu cho Tự do và chia buồn cùng bà quả phụ Liu Xia. Những lời quá đẹp! Tiếc thay, post mortem, quá muộn màng! Vì người nhận đã quá vãng!

Thằng tôi quá ngao ngán! Hèn, thật là hèn! Cái hùng hổ chống Tàu ngày nào của ông Trump đâu? Cái ngoại giao khôn khéo của ông Macron không cấm một lời tuyên bố công khai chia buồn với quả phụ của nhà văn bất đồng chánh kiến họ Liu? Sao phải viết Twitter tránh né? Thất vọng! Chúng tôi quá thất vọng, và càng thất vọng khi chúng ta, những người tỵ nạn để trốn cộng sản và độc tài, ngày nay mất điểm tựa lý tưởng đạo đức. Chỉ do thái độ hèn nhát của các nhà lãnh đạo các quốc gia nơi chúng ta lánh nạn, vì nhơn danh ngoại giao, vì nhơn danh kinh tế, nhơn danh thương mãi, họ đã ươn hèn, dung túng bọn côn đồ! Bài học Đại thế chiến thứ hai vẫn còn đó! Cũng do cái thái độ ngoại giao hèn nhát của Chủ tịch Quốc hội Pháp Édouard Daladier và Thủ tướng Anh Neuville Chamberlain, đã, với hội nghị Munich (9-10 tháng 9 năm 1938) “bật đèn xanh” cho Adolf Hitler, sau khi hốt trọn xứ Áo vào tháng ba cùng năm, tràn ngập Tiệp khắc và… mở màn cuộc Thế chiến Thứ Hai!

1/ Tàu, một quốc gia côn đồ, trị dân bằng luật đảng, luật rừng:

Tên Chủ tịch Xi Jinping đã hoàn toàn sửa đổi mẫu phát triển nước Tàu do Deng Xiaoping để lại. Chấp nhận, hạ chỉ số mức phát triển, và chuyển hướng phát triển về thị trường nội địa Tàu. Tên họ Xi nầy cho thật sự muốn thay đổi hướng phát triển không? Hay do gặp phải cảnh “chẳng đặng đừng”, vì thị trường thế giới không còn mặn mà với hàng hóa tàu nữa? Nhưng một cái chắc chắn không phủ nhận, là Xi Jinping, đang cùng một lúc, vừa “chỉnh đốn lại, với một bàn tay sắt” mượn cớ chuyển hướng phát triển kinh tế vào thị trường nội địa, nhưng thật sự, dùng “đảng và công an trị” để củng cố quyền lực, kiểm soát toàn bộ xã hội và nội bộ đất nước Trung Cộng. Và cũng đồng thời củng cố bộ máy quân sự, quyết chiếm quyền bá chủ vùng Đông Nam Á, bành trướng chủ nghĩa dân túy Hán tộc. Thừa cơ hội, thời gian gần đây, các quốc gia dân chủ Âu Mỹ, tiên tiến, trên thế giới đang gặp bối rối, hết nào khủng hoảng tài chánh, đến kinh tế, đến cả cơ chế chánh trị, bỏ trống chánh trường Đông Á và Đông Nam Á, Tàu Cộng của Xi bèn chiếm đoạt bằng quân sự các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Biển Đông Việt Nam, hay Biển Đông Nam Á, mà chúng gọi là Nam Hoa Hải, bằng quân sự hóa, xây đảo nhơn tạo, tạo những sự “đã rồi”, vẽ lại cách lằn ranh biên giới, với con đường lưỡi bò tưởng tượng, để xâm chiếm hoàn toàn và mong làm chủ toàn thể Biển Đông Nam Á.

Thời huy hoàng của Tàu Cộng được dựa trên sự phát triển của đòi hỏi của thị trường thế giới đi tìm tay nghề gia công rẻ, hạ giá thành lao động để tạo phát triển thị trường và sự hội nhập vào thị trường xuất cảng, đặc biệt từ ngày được gia nhập vào WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới. Chẳng mấy chốc Tàu Cộng chiếm chức quán quân quốc gia xuất cảng số 1 thế giới, hạ cả Huê kỳ – Tàu Cộng 14% trong khi HK 9% – và có đủ thặng dư vốn liếng để biến thành một nhà đầu tư thượng hạng. Nhưng, cũng cùng một lúc, Tàu Cộng cũng biến thành một kẻ ngoại đạo, không chấp nhận những luật lệ, trò chơi, tác phong của một quốc gia có tầm vóc quốc tế – theo cách nhìn truyền thống đàng hoàng của âu mỹ… Tàu nhơn danh quyền lực và lợi ích quốc gia, để không chấp nhận luật chơi quốc tế. Trái lại, Tàu vì mặc cảm, vì não trạng trả thù, đưa luật rừng chơi với thế giới, thí dụ, dùng luật của kẻ mạnh trong những giao dịch với các quốc gia “yếu gối” hơn mình.

Và càng ngày, thế giới càng nhận rõ “hướng đi trật đường rầy” của phong thái ngoại giao Tàu. Luật gia người hoa, luật sư Zhou Shifeng, giám đốc văn phòng luật Fengrui ở Pékin, nổi tiếng với những hồ sơ bảo vệ Nhơn quyền đã bị tuyên án 7 năm tù vào tháng 8 năm ngoái với tội “xuyên tạc phá hoại” – Việt Nam cũng bắt chước với hai bloggers Phạm Minh Hoàng bị trục xuất và Mẹ Nấm 10 năm tù ở! Năm qua, tại Tàu, hệ thống Uber, mất gần một tỷ dollars, với sức ép của Nhà nước Tàu buộc nhượng quyền khai thác cho công ty nội địa Didi Chuxing, từ nay sẽ độc quyền khai thác hệ thống xe tắc xi tự do. Google, Amazon cũng bị loại hẳn thị trường Tàu nhường quyền cho Baidu và Alibaba… Luật tự do thương mại chỉ có một chiều ở xứ Tàu.

Cùng một lúc, Xi Jinping cũng ép đưa HongKong vào vòng kiểm soát của xứ Tàu Cộng. Chắc quý vị thân hữu cũng biết rõ rằng, hiệp ước Tàu ký với nước Anh năm 1997, bảo đảm HongKong được giữ quyền tự chủ, giữ đời sống dân chủ và giữ sự tôn trọng các quyền công dân và nhơn quyền trong vòng 50 năm. Ngày nay, những bảo đảm ấy chỉ là cái vỏ trống. Quan điểm “một quốc gia, hai chánh thể” được sửa lại là “một quốc gia, hai chế độ kinh tế”! Nhà tù HongKong đang nhốt đầy các nhà đầu tư, chủ nhơn các xí nghiệp, nhà báo, trí thức, bất đồng chánh kiến… Phong trào “Dù Vàng” là một dấu hiệu rằng HongKong không còn là nơi tự do kinh doanh, tự do sanh hoạt, suy nghĩ như thời đế quốc Anh đô hộ nữa! Thương cảng quốc tế nổi tiếng thời xưa của HongKong đang bị Nhà Nước Tàu Cộng bỏ rơi, nhường quyền cho các thương cảng thuộc Tàu cộng lâu đời khác như Shanghai, Shenzhen, Ningbo hay Xiamen.

2/ Tàu, một quốc gia ngoài luật pháp quốc tế :

Về mặt quốc tế, chiến lược bành trướng của Tàu cộng tại Biển Đông Nam Á đã bị Tòa án Hòa Giải đặt tại The Hague, thủ phủ Hòa lan, tuyên án phạt khá nặng nề ngày 12 tháng bảy năm ngoái do lời kiện của Phi Luật Tân – trong khi Việt Cộng trái lại im thin thít – Pékin giận dữ phản công bằng đe dọa tạo một vùng nhận diện phòng thủ trên Biển Đông của Việt Nam ta và cũng dọa sẽ tổ chức một liên minh quân sự với Nga chống tất cả những quốc gia láng giềng và thân Mỹ.

Cái thế hung hãn của Tàu Cộng, theo nhận định của vài quan sát viên chánh trị âu mỹ là do sự mất ảnh hưởng ngày nay của Đảng Cộng sản Tàu, bất lực trước sự những bất quân bình phát triển xã hội mỗi ngày mỗi cao giữa những thành phố ven biển với một não trạng quần chúng cởi mở, khoa học, âu mỹ hóa và những tỉnh và thành phố nằm sâu trong nội địa phía tây vẫn còn giữ những nét truyền thống khép kín, cùng lúc với tình trạng môi trường càng ngày càng ô nhiễm, gây khó khăn trong đời sống và sức khỏe hằng ngày của dân chúng Tàu. Ấy là chưa kể sự cạnh tranh phe phái do những đệ tử chư hầu của những cựu thủ lãnh còn ít nhiều vai vế ảnh hưởng và những ý đồ lãnh tụ địa phương đang âm mưu nhen nhúm… tất cả đang trong tình trạng một nền kinh tế quốc gia không còn vàng son nữa. Do đó, những liên hệ ngoại giao của Tàu cộng đối với thế giởi trở nên bất cân bằng một cách nguy hiểm.

Về mặt kinh tế chẳng hạn, tại nội địa Tàu, tất cả những đầu tư lớn đều giành ưu tiên cho các công ty Tàu, trong khi thừa cơ hội các quốc gia âu mỹ đang gặp khó khăn kinh tế, Tàu nhào vào, bỏ tiền tìm mua hoặc đầu tư vào những công nghiệp hàng đầu nhiều lợi nhuận. Về mặt chiến lược, Tàu cộng tung uy lực khắp hoàn cầu. Từ con đường tơ lụa cổ xưa đến con đường hàng hải mới ngày nay (Nhứt Đái Nhứt Lộ – Một Vòng Đai, Một Con Đường), xem thường luật hàng hải quốc tế, không tôn trọng tự do thông thương ở Biển Đông Việt Nam (đảo nhơn tạo, vùng nhận diện phòng thủ, đường lưỡi bò ở Biển Đông của Việt Nam, Phi Luật Tân, Malaisia, Brunei…thương cảng? hay quân cảng? mới ở vùng Sừng Phi châu – Djibouti…). Và nguy hiểm hơn nữa, ngày nay, Tàu cộng đã đủ trưởng thành khoa học trong ngành tin học, đang bắt đầu quấy phá, mở trận chiến tin học, nhiễu sóng…, tung tin tặc và tương lai có thể tạo cuộc chiến không gian… (Quân đội Nhân dân Tàu ngày nay có một bộ phận chiến tranh tin học rất hữu hiệu).

May thay, sức ép của Tàu cộng ngày nay đã bắt đầu gặp sức phản kháng của thế giới. Huê kỳ là quốc gia đầu tiên nắm rõ vấn đề mặc dù là một khách hàng lớn của Tàu. Huê kỳ chống lại tất cả những đầu tư Tàu vào nền công nghiệp Mỹ (vừa qua có biện pháp chống lại sự phá giá – dumping của ngành sắt Tàu). Trái lại, quá ngu dại, và quá ngây thơ, chánh phủ Pháp đã ngu si bán phi trường thành phố Toulouse, đầu não của công ty máy bay Airbus, và nơi đặt những văn phòng nghiên cứu ngành không lưu cho… Tàu! Cũng nên hoan hô bà Thủ tướng Anh Theresa May, với một nước Anh đang thời gian khó khăn kinh tế với Brexit dám đủ sáng suốt từ chối không cho Tàu tham dự dự án nhà máy điện nguyên tử (mặc dù Tàu xin tham dự với 1/3 của 21,3 tỷ euros tổng phí dự án)! Liên Âu cũng bắt đầu đặt lại vấn đề có nên nhận cho Tàu có một nền kinh tế được đánh giá là một “nền kinh tế thị trường” không? để cho hưởng quy chế đặc biệt, những dễ dãi đặc biệt, ưu đải giữa những quốc gia cùng chung tập tục kinh tế.

Sự bành trướng của Tàu ngày nay cũng đang gây ra một cuộc chạy đua vũ trang của các quốc gia Đông Nam Á. Nhựt Bổn, Nam Hàn cùng nhau tổ chức một hệ thống phòng thủ chống phi đạn Tàu. Úc châu đang củng cố quân lực hải quân và và tăng con số các tiềm thủy đĩnh. Còn Việt Nam? Việt Cộng Hà nội, vốn quen thói ăn xin, ăn có, đang nhờ Mỹ Nhựt Ấn ủng hộ sức phòng thủ chống “tàu lạ” xâm nhập!

Đừng bao giờ quên rằng, Tàu Cộng, mặc dù là đệ nhứt quốc gia xuất cảng, nhưng cũng đệ nhứt quốc gia ăn gian, buôn bán lận, luôn luôn không áp dụng luật thương mại quốc tế, vì Tàu cộng, vốn sẵn mặc cảm, tự ty, vẫn cho rằng những luật ấy thuận với phe “da trắng, âu mỹ, tư bản chủ nghĩa”, nghĩa là không thể áp dụng với hắn ta được! Măc dù cũng do chính những luật quốc tế nầy đã giúp Tàu Cộng phát triển từ 20 năm nay. Việt Cộng cũng vậy, chạy theo nhờ vả, xin xỏ âu mỹ, mặc quần áo tây, thắt cà vạt, đi giầy tây, nhưng lúc nào cũng chê bai Mỹ ngụy, Tây thực dân chê bai tư bản chủ nghĩa tự do doanh thương…!!

Tàu Cộng không bao giờ và cũng chẳng bao giờ bước vào một nền kinh tế thị trường, cũng chẳng bao giờ, không không bao giờ là một quốc gia pháp trị!

Một khế ước, đối với Tàu Cộng chỉ là một “nhận định một tình trạng, với những lời hứa” thế thôi, tuyệt đối không phải là những lời cam kết, ràng buộc với ai cả, và đặc biệt đối với Tàu. Pékin chỉ tôn trọng những gì có lợi cho Đảng Cộng sản Tàu và đế quốc Tàu (Cùng với Việt Cộng, Tàu Cộng để Tổ quốc và Dân tộc đứng sau Đảng và Đế quốc đỏ).

Để kết luận:

Tàu Cộng đã tự chọn cho mình một thể chế chánh trị chỉ biết dùng sức mạnh, và chỉ biết áp dụng chánh sách tương quan lực lượng. Tàu đang MƠ sẽ là một đối thủ mạnh – ngang hàng – với các cường quốc – đứng đầu là Huê kỳ – và sẽ tàn bạo, vũ phu với các quốc gia nhược tiểu – đứng đầu là Pháp, sau đó là Liên Âu. Chúng tôi xin nhắc lại, các nước nhược tiểu đứng đầu là Pháp và Liên Âu!

Và Tàu Cộng, dù biết rằng đường lối chánh trị ấy, sẽ là một rào cản rất lớn cho một sự phát triển đồng điệu và sự chuyển hóa sang một nền kinh tế dịch vụ đầy lợi tức và sáng tạo (cho mình). Dù biết rằng chánh sách chánh trị hiện nay của Tàu đang làm thất thoát – do dân Tàu chuyển vốn đi, do ngoại quốc không bỏ vốn vào – và chẳng những riêng tiền bạc vốn liếng kinh tài đầu tư, mà cả chất xám, quan trọng hàng đầu, cần thiết cho phát triển và phồn thạnh một đất nước. Và dù vẫn biết rằng, đây là một mối nguy, vì là một cái thắng đột ngột cho cái đà phát triển đương lên từ mấy lúc nay của vùng Đông Nam Á, từ nay đã là thị trường số một thế giới, thay thế thị trường châu Âu, và như vậy sẽ phá vỡ mọi hệ thống thương mại có thể giúp cả Tàu lẫn Đông Nam Á vươn lên! Nhưng Tàu, vì sanh tồn của Đảng Cộng Sản Tàu, vì sanh tồn và tương lai của Đế quốc Hán đỏ, vì giấc mơ làm Đại Tư Hãn – Grand Khan – hay một Hoàng Đế của Xi Jinping ĐANG MƠ khôi phục một Đế quốc đại Hán, kiểu Mông Cổ – đến đỗi cấm cả hình ảnh chú gấu Winnie nhập vào đất Tàu, vì cho chú gấu Winnie giống Xi, do âu mỹ mất dạy vẽ ra để chế ngạo mình!

Do đó, chúng ta, người dân Đại Việt hơn bao giờ hết, phải CHỐNG TÀU Cộng

Và hãy DIỆT bỏ bọn tay sai bán nước là Việt Cộng.

Chớ đừng để bị lường gạt, lầm lẫn bởi bọn Việt Cộng Bán Nước, hiện CÓ VẺ, LÀM BỘ Chống Tàu, và theo Mỹ – vì vừa cho Mỹ thuê Vịnh và Cảng Cam Ranh. Năm xưa, Việt Cộng nhơn danh kháng Pháp, đuổi Thực dân, gạt người yêu nước Việt Nam, dùng mưu Lê Chiêu Thống, rước quân Tàu Cộng của tướng Chen Geng – Trần Canh, đem chí nguyện quân Tàu đánh thắng trận Điện Biên Phủ, đuổi Pháp, nhờ Châu Ân Lai Thủ tướng Tàu Cộng, chấp nhận xé đôi đất nước, giựt nửa nước Việt Nam dâng cho Tàu, đuổi trên 1 triệu người Việt miền Bắc vào Nam, tạo ngày Quốc Hận lần thứ Nhứt, ngày 20 tháng 07 năm 1954.

Do đó, bổn phận người Đại Việt ta phải Chống Tàu Diệt Việt Cộng!

Để còn tồn tại!

Để còn Việt Nam, để còn con dân Việt! Để còn Đại Việt!

Mong lắm!

Hồi Nhơn Sơn, 20 tháng 07 năm 2017
63 năm ngày Quốc Hận lần thứ nhứt
20/07/1954 Hiệp ước tạm ngưng chiến Genève
Phan Văn Song


Cái Đình - 2017