Tường An


Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá...

   

Hôm nay tình cờ đọc trên fb của ông Lưu Trọng Văn với tựa đề “Chỉ cần gửi tiền là được rồi”, nội dung nói về kinh nghiệm của những người trí thức muốn giúp VN phát triển.

Với tấm lòng yêu quê hương, nhiều trí thức hải ngoại muốn đóng góp cho công cuộc phát triển văn hóa, đào tạo tại nước nhà, nhưng họ gặp rất nhiều trở ngại. Câu trả lời của một ông hiệu trưởng trong nước làm nhiều người bất ngờ: “các anh chị đừng gửi sách làm gì, chỉ cần gửi tiền là được rồi.”

Câu trả lời này làm tôi nhớ lại kinh nghiệm bản thân mình hơn 20 năm về trước.

Lúc trước, khi còn về VN được, lòng xốn xang khi nhìn những thiếu thốn tại VN. Tôi cũng muốn đóng góp phần nào đó trong khả năng của mình.

Bệnh viện Vũng Tàu là nơi cưu mang Ba tôi những ngày bệnh hoạn, tuy họ chẳng cứu được ba tôi, nhưng tôi cũng muốn làm một cái gì đó cho vùng đất mà tôi đã sinh ra và lớn lên.

Phòng thí nghiệm của trường Đại học Tự Do (Vrij Universiteit Amsterdam) mà tôi làm việc tại Hòa Lan có một kho dự trữ những dụng cụ phòng thí nghiệm không còn dùng nữa, họ dành để gửi tặng những nhà thương bên Châu Phi. Một đồng nghiệp của tôi đang quản lý kho dự trữ ấy.

Tôi ngỏ ý muốn xin các dụng cụ phòng thí nghiệm ấy (máy đo huyết áp, đo đường, đo khí O2, pH... trong máu cũng như các dụng cụ khác như chai, lọ, ống, pipette ..v.v....) để cho bệnh viện Vũng Tàu. Ông bạn đồng nghiệp thoải mái đồng ý ngay. Ông chỉ đề nghị tôi nói bệnh viện VT viết một lá thư cho biết cần gì gửi cho ông là được. Họ cũng sẽ hỗ trợ luôn phần chuyên chở.

Trong một lần về VN, tôi đến gặp giám đốc của bệnh viện Vũng Tàu và cho biết phòng lab. nơi tôi làm sẵn sàng giúp đỡ phòng thí nghiệm bên này. Chỉ cần ông giám đốc viết dùm lá thư cho biết nhu cầu của phòng lab. bên này.

Tôi khá ngạc nhiên trước thái độ hững hờ của ông giám đốc. Nếu là tôi, tôi sẽ mừng rỡ khi có người muốn giúp mà không có điều kiện gì cả...

Ông ta không nói nhiều mà chỉ mở ngăn tủ ra rồi đóng lại, cầm bút lên lại bỏ xuống... tưởng ông ta sợ phải trả bất cứ chi phí nào, tôi nhấn mạnh, đó là những máy móc, dụng cụ cũ, nhưng còn dùng được họ mới cho, và chính họ trả tiền vận chuyển về VN.

Ông ta ậm ừ.... còn bà mẹ của ông giám đốc – đầu quấn khăn nhung, miệng nhai trầu lỏm bỏm – (không biết mẹ ông giám đốc vào văn phòng của ông ở bệnh viện để làm gì ?) thì đi qua, đi lại và lầm bầm: “chắc có gì ở sau....đâu có ai mà cho không ???”)

Tôi rất bực vì lòng tốt của mình và của phòng lab bên Hòa Lan bị nghi ngờ. Nhưng cũng thông cảm vì ở VN thời buối ấy, có ai giúp người khác mà không có lợi gì cho mình đâu? Nên tôi lờ đi và chỉ nói: “Khi nào ông giám đốc viết thư xong đưa cho tôi, về bên đó tôi sẽ trao cho họ và phòng thí nghiệm bên đó sẽ trao đổi trực tiếp với ông chứ không cần phải qua tôi. Tôi còn ở đây 10 ngày nữa, tôi cho ông số điện thoại, khi nào viết xong lá thư, ông gọi, tôi sẽ đến lấy nhé.”

Mười ngày trôi qua mà lá thư vẫn bặt vô âm tín...

Trước khi trở về, hỏi đứa em tại sao mình giúp họ mà họ lại thờ ơ như vậy? phòng thí nghiệm trong bệnh viện Vũng Tàu nghèo nàn quá, được giúp thì họ phải vui chứ ???

Đứa em nói một câu mà tôi không hề nghĩ đến: “Chị cho tiền thì họ ăn chặn được, chứ chị cho dụng cụ phòng thí nghiệm thì họ có gì để ăn chặn? Mà không ăn chặn được, không có lợi gì cho họ thì ai bỏ công ra làm ? "

Đó là bài học đầu tiên và cuối cùng của tôi khi muốn giúp VN qua các quan chức nhà nước.

Giờ đọc lại kinh nghiệm của các vị trong bài viết của ông Lưu Trọng Văn tôi mới thấm thía câu thơ của Xuân Diệu:

“Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá,

Chỉ biết... ‘cho’* thôi, chẳng hiểu gì”.

_______   

* nguyên bản: “yêu”

   

Tường An
Trích Facebook tác giả

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/diendan/toikhokhaolam.html


Cái Đình - 2023