Phan Văn Song


Những cuộc Tình Ngỡ

 

Tình ngỡ đã quên đi, như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm, bổng về quá thênh thang

Tình ngỡ đã phôi pha, nhưng tình vẫn còn đây
Người ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây

(Trịnh Công Sơn)

 

Tình Ngỡ đã quên đi:

Cuối tháng sáu, nghe tin Tướng Việt Cộng Phùng Quang Thanh công du đi “xin viện trợ tình thương” ở Pháp bị ám sát hụt tại Paris. Giựt mình, phân vân, nghi ngờ, tin vịt? Tin thật? Sao? Phe ta “Hải Ngoại Chống Cộng” dám chịu chơi, chơi quá bạo? Hay “phe địch đấm đá chơi nhau?”, nếu thật vậy, chả ăn nhậu gì với phe ta và với nước nhà cả, toàn là chuyện người dưng nước lã chả phải chuyện nhà.

Hóa là tin vịt thật! Lại thất vọng! Nhưng vẫn lẫn lộn giữa sững sờ, hối tiếc, ngỡ ngàng. Thương, ghét lẫn lộn. Thật là Tình Ngỡ!

Vì đã từ lâu rồi, cá nhơn chúng tôi, đã bỏ ngoài tai, không để ý đến những hiện tượng nổi, bề mặt do Đảng và Nhà cầm quyền Cộng Sản dàn dựng. Vẫn biết, nhiều hôm, vẫn tha thiết, vẫn không quên được mối tình cũ đậm đà quê hương miền Nam đất Việt thân thương của ta. Dù dân miền Nam Việt Nam, ngày nay, đã phụ bỏ dễ dàng phe ta nhanh chóng chuyển sang thuyền kẻ xâm chiếm, vứt bỏ dễ dàng cách sanh, kiểu sống lương thiện, hiền hòa, thành thực, không láo, không phét, của thời chúng ta, dù thuở ấy, dĩ nhiên, lâu lâu cũng có, cũng vài tay nhốn nháo, vài cá nhơn thích “nổ” vài phát “gọi là”, nhưng thường thường vô thưởng vô phạt, hổng hại ai, “hổng chết thằng tây nào”, không có kiểu “nổ” có patente – ba tăng nhà nước, “đỉnh cao trí tuệ”, hay “máy bay đánh du kích, núp trong mây”.

Ngày nay, để tránh bực mình, và giữ giấc ngủ an lành, chúng tôi thường tránh, hổng muốn nghe, hổng muốn gặp, vì sợ thất vọng, mất hứng mất vui. Vì đã vài lần, bị lọt bẫy, trong những dịp gặp lại bà con hay bạn cũ bên nhà qua, tuy vẫn là người Sài gòn, nhưng sao vẫn “cưỡng hiếp” lỗ tai mình, bằng những câu đầy những từ mới lạ kiểu, “hạ quyết tâm” “thi đua”, “tranh thủ”, để “hồ hởi” “đăng ký” để dễ dàng “nhập hộ khẩu”; hay “phấn khởi” “xây dựng” “xử lý” “quan hệ” đầy “chất lượng” với người ngoại xâm Bắc Việt.

Chúng tôi cố quên đi những hiện tượng bề mặt múa rối Cộng Sản, lúc nào cũng tạo những Tình Ngỡ, qua những bức màn khói hỏa mù,… như bắt người vô tội, buộc hải ngoại và và các hội đoàn xã hội dân sự âu mỹ phải bận tâm đấu tranh ủng hộ, bảo vệ người tù lương tâm (nhơn quyền, dân chủ), sau một thời gian vận động, kêu gọi, thương thuyết nhà cầm quyền tạo huyền thoại thiện chí, thông cảm, thả người tù, tạo hy vọng, tạo Tình Ngỡ, và nhưng sau đó vẫn tiếp tục… bắt người khác, bắt buộc các hội đoàn bảo vệ nhơn quyền và người Việt hải ngoại lại một lần nữa ra quân, báo động, như vậy, cộng đồng người Việt hải ngoại luôn luôn trong thế tự vệ chữa lửa.

Và nay Tình Ngỡ mới!… Nay, thêm trò mới, là trục xuất… (xêm xêm như) một loại như xuất khẩu lao động. Vì đây là xuất khẩu người đối lập, xuất khẩu người chống đối, (nhưng được dân chúng ta và tây ở Mỹ thương tình tặng mỹ từ là tù nhơn lương tâm, là NHÀ đấu tranh dân chủ)… trước để tạo thành kiến tốt với dư luận âu mỹ, sau để làm xào xáo cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại, vì gởi một phân tử lạ – một vật lạ (intrus) trong một môi trường Chống Cộng gần như thuần giống.

Theo thiển ý, đó là một chiến thuật, có thể là một chiến lược, thuộc chánh sách chánh trị Đảng, của Nghị Quyết 36, để người Việt hải ngoại và các Xã hôi Dân sự đấu tranh nhơn quyền và dân chủ người bản xứ âu mỹ, trước vì mải lo cho cá nhơn, cho các nhà đấu tranh, không nhìn hướng ngoại giao chung của nhà nước Việt Cộng, mất cảnh giác, sau gieo cho cộng đồng người Việt tỵ nạn, xào xáo, hoang mang, chia rẽ… như vậy, nhà nước Việt Cộng rảnh tay “lo việc Đảng”.

Những phần tử xuất cảng ấy, vì mang nhản hiệu “chống đối” sẽ là những cái “loa” thuận, dễ dàng tuyên truyền phát biểu với người âu mỹ “những sự thật - dàn dựng, được viết trước – khác với sự thật hằng ngày trong nước!”. Những chứng nhơn sống ấy, được xuất cảng để nhóm người Việt tỵ nạn Cộng sản, vì khao khát “anh hùng” sẳn sàng “anh hùng hóa hay thần tượng hóa hay ít nhiều ca tụng hóa – kể cả phỉ nhổ hóa đi nữa” cũng tạo ít nhiều cho những người Việt hải ngoại một cái nhìn méo mó – thuận hay trái – và quan trọng hơn là chắc chắn cộng đồng sẽ bị chia rẽ, xào xáo, lộn xộn!

Người Việt đấu tranh hải ngoại và các cơ quan hảo tâm vẫn tiếp tục Tình ngỡ rằng đấu tranh để bảo vệ Nhơn Quyền và Dân Chủ đã thành công, vì đã buộc Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải thả người!

Cá nhơn chúng tôi thiển nghĩ chúng ta nên cố “mặc kệ họ”, cố không mắc lầm, mặc họ đánh đấm múa may quay cuồng; chúng ta phải cố bỏ nhìn, bỏ bàn tán, bỏ phân tách những hoạt động, như những cuộc di chuyển, đi Tây, đi Tàu, hay những tuyên bố, phỏng vấn, tuyên truyền. Tắt được Radio Hà nội, chúng ta sẽ sáng mắt nhìn rõ hơn. Vì chúng ta cần và phải cố gắng nhìn rõ tình hình trong nước, ráng nhìn rõ những thành quả! (cf: “Đừng nghe… Hãy nhìn…” của TT Nguyễn Văn Thiệu)

Chúng ta thử phân tách xem thành phần người đấu tranh. Tuy tất cả đều là những người chống chế độ, tuy tất cả đều cùng đấu tranh chống nhà cầm quyền. Nhưng họ xuất thân từ nhiều gốc gác khác nhau, từ địa dư – gốc Nam gốc Bắc – đến giai cấp gốc phó thường dân, gốc cán bộ hoặc cựu cán bộ – nên có quyền lợi đấu tranh khác nhau. Vì vậy, những đối phó của nhà cầm quyền và những cách xử sự cũng hoàn toàn khác nhau. Kẻ bị im lặng bắt nhốt. Người được ồn ào xử xét.

Do đó, chúng ta chớ vội vàng “có thái độ”. Hãy cố nhìn rõ, những cái lẩn quẩn, ồn ào, tin tức, tuyên bố hằng ngày do bộ máy tuyên truyền Cộng Sản tạo ra.

Hãy nhìn rõ những tít tựa lớn. Ngày nay, hãy để ý, thường chỉ nhắm vào nhóm thuộc thành phần thuộc “hàng ngũ Cộng Sản”, khi phản tỉnh, lúc cựu trào, hưu trí, nhưng quá cũ không cón trách nhiệm: nhưng phần đông đều có họ có hàng với Đảng Cộng Sản cầm quyền.

Cũng nên theo dõi gần đây, trên thị trường “truyền thông” về mục “những tin thật, tin bật mí”, về “chuyện xưa, thâm cung bí sử, sau bức màn tre”, vai trò nổi bật, rất thời sự, của hai “tài tử tù nhơn lương tâm vừa được trục xuất và được Mỹ cho tỵ nạn chánh trị”. Hai new guest stars – tài tử mới nổi của các bản tin nóng Việt Mỹ nầy, nay đang làm lu mờ vai trò của hai cựu “diễn viên của phong trào phản tỉnh xưa đang tỵ nạn Cộng Sản ở Pháp”, một là cụ “nhà báo lão thành, 50 năm Đảng, nay gạt bỏ cả công danh, huy chương, lon lá quân hàm để chỉ làm nhà báo tự do” và hai là nữ “nhà văn từng ngồi khóc bên lề Sài gòn năm xưa khi biết mình bị gạt, nay tỵ nạn để được mãi mãi tự do nói tự do chưởi.”.

Và cứ thế qua sóng Ti Vi, qua đài Phát Thanh, đó đây, đi lại, nầy đây, người “con ông cháu cha, hoàng tử đỏ, bằng cấp đầy mình, dám bỏ cả công danh tương lai xán lạn, ngày mai huy hoàng không thèm Thủ tướng cũng không thèm Bộ trưởng”, có lẽ “nhờ dư dả tiền bạc của cải sống không cần đi làm”, nên chấp nhận được trục xuất, tỵ nạn chống chế độ, xây dựng lại tương lai Việt Nam… và kia kìa, kẻ cựu “dũng sĩ Diệt Mỹ, nay là nhà báo nhơn dân tự do, cũng dư tiền dư bạc tuy gốc lính nhưng nay nhờ Ơn Bác Đảng, nên chủ nhơn ông mấy căn nhà cho thuê, dư tiền dư bạc, viết blog chống Đảng.”.

Và cái sự thât phải nhìn rõ, tất cả họ, là toàn là người trong Đảng họ hàng Đảng tộc với nhau cả, chẳng thấy anh “phó thường dân” đặc sệt gốc Sài gòn, hay Cần Thơ, Cần Giuộc, Vĩnh Long nào! Chỉ tội nghiệp phe ta nhóm tỵ nạn hải ngoại dân miền Nam với nhau, thiếu quen, thiếu biết, không họ, không hàng, thiếu dòng thế tộc, nên hễ nghe có anh hùng chống Cộng “được” trục xuất ra, là như khát nước gặp CoCa, là vội vàng, hối hả, quơ vào, nhét và tay họ lá cờ vàng thân quý.

Làm như cờ vàng của mình đói tay, thèm người cầm cờ vậy? Bạ ai cũng giao, cũng nhét. Cờ vàng của chúng ta, một biểu tượng cao quý, cần phải được trân trọng, phải lựa người mà trao, phải lựa chỗ, lựa lúc mà trương lên, mà đặt đúng.

Những thôi, hãy trở về với cái tình đất nước.

Việc quan trọng là nước Việt ta đi về đâu?: Quo Vadis?

Tương lai mù mịt, ngày nay, nước Việt Nam không có cái gì, không còn cái gì, để đổi chác thương lượng mua bán với ai cả. Đất liền bị chiếm, hải phận bị mất, hải đảo chả còn. Tài nguyên bị người lạ khai thác, Việt Nam ngày nay là một quốc gia không có một ngành kỹ nghệ khả dĩ, không có một ngành thương mại đáng nêu tên – Trade Mark “Made in Vietnam” không có được một đánh giá phẩm chất. Một đồng tiền không bảo đảm, vì không có gì bảo chứng! Ngay cả trong nước, dân chúng nhiều lúc phải lượng giá bằng đồng dollars. Việt Nam ngày nay sống bằng nợ, sống bằng tiền viện trợ nước ngoài. May quá còn ty tý du lịch nhờ nắng nóng đẹp, nhờ phong cảnh hữu tình, ngoài ra… có gì để lôi kéo?

Âu Châu có Hy Lạp, Đông Nam Á có Việt Nam!

Việt Nam thật sự, ngày nay, chỉ như là một cô điếm già, hương sắc tàn phế, thằng ma-cô Việt Cộng đã khai thác cả tài năng, thằng chủ nhơn Trung Cộng đã hút hết cả nhụy lẫn hương. Lúc hương tàn, nhụy lặn, Việt Nam như cô điếm cuối mùa, ráng trang điểm, ráng chưng diện bề ngoài đi tìm khách mới, lúc qua Âu, khi du Mỹ.

Ngoài những cái đẹp thiên nhiên, trời cho, nhưng vì quá sử dụng, nay cũng chẳng còn tý tàn dư nào, do thiếu bảo toàn, bảo quản, có bao nhiêu xài xả láng hết. Xưa, Vịnh Hạ Long, trời cho, kỳ quan thứ tám, tuyệt mỹ, nay bãi biển dơ dáy, rác bẩn! Xưa nước trong, biển sạch, nay san hô tàn lụi vì biển bị ô nhiễm, bị khai thác quá tải, Xưa, đồng bằng Cửu Long, Đồng Tháp, cánh đồng bất tận, cò bay thẳng cánh, ngàn năm hưởng đất phù sa, phì nhiêu mới mẻ từ Hy Mã Lạp Sơn tải xuống, nay hoàn toàn khô cằn, vì những cái đập thủy điện Trung Cộng trên thượng nguồn đã chặn lọc tất cả đất bồi quý giá. Phù sa kém, sức nước ngọt yếu, sức nước mặn biển đông tràn ngược, khi thủy triều cao, đồng bằng Cửu Long dần dần ngập mặn, vựa lúa, vựa vườn cây trái từ nay bị ngập mặn, mất sức sản xuất. Rừng Trường Sơn xưa kia, cây cao, gỗ quý, nay vì bị chặt bán khai thác triệt để, nay bị tiêu hủy gần hết. Thiếu cây, thiếu rễ giữ đất, giữ nước, miền Trung mỗi năm mỗi lụt nặng thêm.

Hương sắc nàng Việt càng ngày càng yếu, gia tài của mẹ càng ngày càng thâm thụt.

Mình ở hải ngoại, Tình Ngỡ quê hương vẫn đẹp mãi, rừng vẫn vàng, biển vẫn bạc. Mong rằng biến cố Việt Cộng, như một cơn bệnh dài, như nạn dịch tả, rồi một ngày nào sẽ qua. Lịch sử Việt Nam 4000 lập quốc, đắng cay, khổ sở cũng nhiều, nhưng cũng hưởng được vài thời vinh quang phú quý. Nghĩ rằng đất nước mình, dù nay, dẫu mạt vận đi nữa, cũng còn có vài người “mình”, thương nước, trách nhiệm lương tâm, lo liệu, gầy dựng lại. Ngàn năm Bắc thuộc, vẫn còn giữ được tiếng nói, trăm năm Pháp thuộc, vẫn còn hưởng được chữ quốc ngữ, xá chi 70 năm Cộng Sản. Trong cái rủi có cái may, nhờ tiếng nói, nhờ quốc ngữ, ngày nay người Việt vẫn giữ được bản sắc, khác hẳn người Tàu. Rồi sẽ có một ngày…

Mình cố quên, cố giao, cố hy vọng, nhưng sao vẫn cứ vấn vương sốt ruột!

 

Tình ngỡ đã phôi pha:

Tình Ngỡ. Đã từ bao năm tháng nay, từng đợt và từng đợt các “Chiến dịch Đừng Tưởng” của Nghị Quyết 36 không làm nao núng lòng yêu nước người Việt hải ngoại được. Nhưng cớ sao, Hải ngoại chúng ta cứ mãi hoang mang, chia rẽ, xào xáo.

Tình Ngỡ. Mở cửa dụ người Việt tỵ nạn nhớ nhà về nước, trước để kiếm tiền “Kiều hối – khúc ruột ngàn dặm – 12, 13 tỷ, bằng cả 1/10 Tổng Sản Lượng Hằng Năm Việt Nam chứ ít ỏi gì!”, sau để kiểm soát và bịt miệng hải ngoại, muốn về chơi, phải im mồm. Thế nhưng tuy thằng tỵ nạn về thăm nhà, im mồm thật, nhưng lại đem về trong nước những “hủ tục” của thế giới tự do, nào nhơn quyền, nào dân chủ, tự do, và cái hiện tượng “diễn biến hòa bình” mà Cộng sản đang ngại, đang sợ ấy – (thật là một nghịch lý, ai đi sợ cái hòa bình đang về nhà mình?) – chẳng chốc biến thành sự thật. Từ đó thế giới người Việt trong nước – vì có nhu cầu, vì cần giấc mơ Dân Chủ, Nhơn Quyền hay tệ lắm cũng mong “một thay đổi-cải tổ” để “dễ thở, để có tý thoải mái” – hoà nhịp được cùng cộng đồng người Việt hải ngoại – vì là nạn nhơn, nên Chống Cộng – vào một giòng thác chống chế độ, vào một giòng thác đòi hỏi, đấu tranh đối lập, thoạt đầu chỉ lẻ tẻ đòi hỏi những quyền lợi sống, sanh hoạt, nhưng dần dần đang lớn dần bởi nạn Hán hóa do nhà cầm quyền Việt Cộng không dấu được bản chất bán nước, nên đang càng ngày càng mãnh liệt, và chẳng chốc, mong thay! Sẽ là một giòng thác lũ cuốn trôi chế độ bạo tàn.

Tình Ngỡ. Đảng Cộng Sản Việt Nam, càng ngày càng xa dân, Đảng Cộng Sản Việt Nam càng ngày càng mất dân. Cớ sao vẫn còn tồn tại mãi?

Sự thật là chúng ta và cả dân chúng Việt Nam vẫn còn đang bị dễ mê hoặc, dễ dàng đi vào một mê hồn trận đầy rẫy những huyền thoại, đầy dân tộc tánh, đầy anh hùng tánh, đầy hứa hẹn, với những dàn dựng kiểu cách tinh vi của bộ máy tuyên truyền xách động – agit prop du nhập từ thời Komminter – Cộng Sản Quốc Tế. Bằng chứng, gần đây thôi, khi cần kêu gọi, Việt Cộng dám dựng lại cả những anh hùng của Việt Nam Cộng Hòa, tuy thuộc chế độ cũ, thuộc chế độ thua cuộc đấy, nhưng khi cần, cũng ăn có, ôm luôn, và cũng phải xài thôi. Việt Cộng đã biểu tượng hóa Trung Tá Ngụy Văn Thà, người anh hùng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cùng 74 binh sĩ tử tiết trận Hoàng Sa chống Tàu. Dùng những anh hùng Việt Nam Cộng Hòa chống Tàu.

Nhưng có dám cầm cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa chống Tàu không?

Tình Ngỡ. Chưa bao giờ các “cựu quan của Triều Đình Cộng Sản” bỗng nhiên tỉnh ngủ, phản tỉnh nhiều đến thế. Chưa bao giờ, như một phong trào, các đảng viên đảng Cộng Sản, các cựu quan to, chức lớn, quyền cao bỗng nhiên, tỉnh ngủ, bật mí, xé bức màn nhung, thâm cung bí sử nhiều như vậy! Nhưng tiếc quá! Vì sao toàn những chuyện “đời xưa, con mẹ bán dưa” chả ăn nhậu gì đến ngày nay cả? Chuyện Hồ Chí Minh có vợ, có con, giết vợ, không nuôi con… chuyện Lê Duẩn phản Hồ, chuyện Đại Tướng cầm binh “dỏm”, chuyện Nguyễn Văn Linh với chuyện Thành Đô, Phạm Văn Đồng ký văn kiện.… Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. So what! Et alors!

Mình muốn nghe những chuyện thiệt của ngày nay, chuyện biên giới bị lấn chiếm, chuyện những điểm chiến lược bị Tàu chiếm ở, nào Cao nguyên thì Nhân Cơ, nào cửa biển thì Vũng Ánh, nào đảo Phú Quốc sắp bị bán, nào Phan Rang cũng bị sắp bán… Và chuyện hải phận ở Biển Đông đang mất dần, ngư dân Việt Nam nay chỉ lẩn quẩn “câu cá” trước cửa biển nhà mình thôi, không được đi xa quá 40 cây số bãi biển nhà. Nhà cầm quyền Việt Nam phải có thái độ gì? Không biết? Ngoại giao?

“Mình ngỡ nó Ngoại Giao, ai ngờ nó Phục Tòng.
Mình ngỡ nó ra oai, ai ngờ nó Nín Khe!”

Với 16 chữ vàng, dân oan bỏ mạng, ngư dân bỏ thuyền.

Tình Ngỡ. Khi nhờ những nhơn vật tỉnh ngủ, hết mê, “xây dựng” thuyết phục, “vận động”, Đồng Chí Ba X, Thủ tướng lâu ngày, ngậm miệng ăn tiền, nhắm mắt theo Tàu, giữ ghế Thủ Tướng, để nương thân hưởng bổng lộc, để gia đình dễ dãi làm ăn. Nay, bỗng nhiên nổi hứng, xé rào, tuyên bố ngon lành,… hung hăng khẳng định dân tộc ta anh hùng chống ngoại xâm (nhưng không nói ngoại xâm Tàu!), dám chê bai đường lối Đảng, đòi sửa sai, hứa rằng mai nầy, Quân đội Nhân dân sẽ không còn Trung với Đảng nữa mà sẽ Trung với Tổ quốc (một thái độ tự nhiên rất hiển nhiên của tất cả Quân đội trên thế giới, nhưng đây là một món quà lớn của Quân dân Nhân dân Việt Nam biếu cho dân Việt Nam)! Great, hoan hô, từ nay Quân Đội Nhân Dân Việt Nam sẽ Trung Thành với Tổ Quốc! Thiên hạ nghe xong từ quốc nội đến hải ngoại bèn một lòng: Hoan Hô, hoan Hô Vạn Tuế anh Ba X.

Tình Ngỡ. Nay toàn dân Việt hải ngoại ta, chỉ chờ “đèn xanh anh Ba X bật” là “hồ hởi, phấn khởi” sẽ tung anh Ba X là cứu tinh dân tộc, Gorbatchev tái thế!

Chừng nào?

Và lúc Hòa Hợp Hòa Giải sẽ đến thôi? Tình Ngỡ?

Vì quá lâu lắm rồi, vì trải bao năm tháng, qua bao lần “Đổi mới”, bao lần “Sửa Sai”, bao phen “Nghị Quyết”, ngày tháng qua, đất nước Việt Nam vẫn đội sổ bảng thống kê các xứ nghèo. Người dân Việt Nam, nghèo, vẫn nghèo, và càng nghèo mạt. Đói, vẫn đói và càng đói dài. Và trái lại nhóm cán bộ đảng viên Đảng Cộng Sản, càng ngày càng giàu sang, càng xôm tụ cửa rộng nhà cao.

Tại sao chúng ta cứ mãi đeo vào những cuộc Tình Ngỡ mãi mãi vậy?

 

Người ngỡ đã xa xăm, nhưng người vẫn còn đây:

Thật sự, chúng ta cần những cuộc Tình Ngỡ, vì chúng ta bất lực trước thời cuộc, là người Việt Nam chúng ta, từ trong nước đến Hải ngoại tất cả đang ở cái tâm trạng chung là chán chê chế độ, muốn dẹp Đảng Cộng Sản, muốn có một Nhà cầm quyền mới không Cộng Sản, muốn một chế độ Dân Chủ, một đất nước có Tự Do, một Hiến Pháp trọng Nhơn Quyền, trọng Pháp Luật, trọng Công Bằng.

Thế nhưng, tuy là một nghịch lý, nhưng cũng là một cái tự nhiên thôi, toàn thể người Việt, tựu trung, lại lo sợ, lo sợ cái ngày mai của những xáo trộn xã hội khi có thay đổi, đặc biệt, sau một thời gian độc tài, toàn trị, sau thời kỳ hậu Cộng Sản; hoặc do những người quá khích phía Dân Chủ muốn trả thù, hoặc do những người bảo thủ phía Cộng Sản muốn duy trì quyền lực. Xáo trộn, nội loạn, chánh biến vũ lực. Đó sẽ là những tất yếu không tránh được.

Và người Việt lại càng sợ anh láng giềng phương Bắc, “mất mặt bầu cua” vì bị bọn chư hầu tẩy chay.

Người Việt, nói chung, sợ đụng chạm với Tàu bành trướng hung hăng, vì người Việt Nam rất ngại chiến tranh, rất sợ những xung đột, ngại những biến động, vì họ đã trải qua từ hơn 70 năm nay rồi, mặc dù với 40 năm sau nay, tuy được gọi là, được sống trong hòa bình, nhưng thật sự trong một môi trường hoàn toàn bất ổn, sống ngày nào biết ngày ấy, không tương lai, không viễn ảnh, trong một không gian đầy ảo tưởng, với những giá trị giả tạo, bằng cấp thì mua, sở hữu thì ảo (chủ nhơn cơ ngơi nhà cửa tạm thời vì xây dựng trên đất là chủ nhơn thiệt là Đảng Cộng Sản - những sở hữu hay những gia tài với giá trị một đồng tiền đang lạm phát và không bảo chứng – sanh sống, sanh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi, trong một môi trường đang bị nhiễm độc, trên một giang sơn đang bị cắt bán từng lô một, từng vùng một. Ngày hôm nay, ai dám cho chúng ta biết diện tích đất liền của Việt Nam là bao nhiêu không? Diện tích của hải phận ta là bao nhiêu không? ).

Suốt cả quá trình lịch sử Việt Nam, hiện tượng xuất cảng người lao động, nam làm cu li bán mồ hôi, nữ làm điếm bán trôn, chỉ có trong triều đại Nhà Cộng Sản thôi!

Người Việt tỵ nạn hải ngoại, vì lại càng sợ chiến tranh, nên rất “nhạy cảm” với những tin tức hành lang “dỏm” tung từ những chuyến đi, gọi là công du ngoại giao.

Hoặc của quan chức Huê Kỳ (Thật lạ lùng, phe ta bị Huê Kỳ cắm sừng dài dài, gạt dài dài từ chết đến bị thương nhưng lúc nào của Ái Mỹ, Yêu Mỹ, Mê Mỹ, và mong Mỹ trở về Việt Nam, và “tìm đồng minh nơi Việt Nam” như một người Việt hải ngoại có tai tô – title “nhà bình luận chánh trị” vừa thốt lên. Đến Việt Nam, giúp Việt Nam thì Okê salem chứ tìm đồng minh ở Việt Nam chống Trung Cộng thật tội nghiệp thay cho Việt Nam!)

Hoặc do phía Nhà cầm quyền Cộng Sản Hà nội, du ngoạn công cán nước ngoài, khi với Âu, lúc với Mỹ! (nhưng sự thật chỉ là những chuyến đi chơi, trước “tham quan” mua vui du lịch, sau “xin xỏ, kiếm chút cháo” của các yếu nhơn Cộng sản thôi!).

Câu hỏi phải được đặt ra là người dân trong nước có thật sự muốn lật đổ Nhà Cầm quyền Cộng sản không? Hay chỉ đón gió chờ thời, mong Mỹ đánh Tàu, cứu Việt Nam theo câu “Mỹ đi rồi Mỹ lại về” như sấm Trạng Trình vậy. Vì năm nay “Mã đề Dương cước, anh hùng Việt Cộng đến ngày tận số” rồi!

 

Thay lời Kết:

Và chúng ta tiếp tục Tình Ngỡ khi Obama tiếp Nguyễn Phú Trọng.

Và chúng ta tiếp tục Tình Ngỡ khi thấy Thị Trường Chứng Khoán Tàu đang sụp đổ, Và chúng ta tiếp tục Tình Ngỡ Tàu sẽ sập tiệm.

Và chúng ta Tình Ngỡ Tàu sẽ bị Mỹ đánh gục bằng đòn kinh tế.

Và chúng ta Tình Ngỡ rằng Mỹ sẽ cần có đồng minh Việt Nam để có Cảng Cam Ranh. Để đóng quân ở Cam Ranh như đóng quân ở Subic Bay bên Phi Luật Tân.

Vì nếu thật sự Mỹ cần Cảng Cam Ranh để chống Tàu? Thì thật tình mà nói thì Mỹ chả cần Việt Nam có Nhơn Quyền hay Dân Chủ gì cả. Vì thỏa thuận với một Đảng Cộng Sản cầm quyền một cách độc tài, dễ dàng và chắc chắn hơn với một Đảng đối lập Dân Chủ, vì thủ tục Dân Chủ rườm rà, và chỉ vì phải “đi vào một cuộc phiêu lưu mới”.

Việt Nam chắc chắn sẽ nhập TPP, ấy là một kết quả gần như bắt buộc, vì Obama muốn “để lại một cái gì với núi sông” trong cái phương trình chánh trị ngoại giao, xoay trục sang Á Đông của ông.

Cho Việt Nam nhập vào TPP, cũng là một phương tiện tốt cho Tàu. (Nguyễn Phú Trọng hai lần đi khấu đầu “xin phép” Tàu).

Obama sẽ thành công! Vì tạo “cảm tưởng” cô lập Tàu, với TPP, nên không có “mất mặt thua Tàu”.

Thế nhưng, cũng vẫn không đóng cửa với Tàu!

Nhờ Việt Nam, vẫn hé mở cánh cửa sau (Việt Nam), để không bế môn khóa cảng với Tàu. Tiện cả đôi bề.

Qua cửa ngõ Việt Nam, hàng hóa Tàu vẫn buôn bán được. Ba xứ cựu Đông Dương vào TPP thì Trung Cộng chả cần thiết vào TPP, và Mỹ cũng chẳng nói gì hơn được.

Cá nhơn chúng tôi người viết có vẻ bi quan, ngược với không khí người Việt hải ngoại đầy lạc quan với hướng chánh trị xoay trục của Obama. 

Cá nhơn chúng tôi, đã bao lần Tình Ngỡ với Mỹ, bao lần thất vọng! Ngày nay, Tình Ngỡ Obama thuận với cuộc đấu tranh cho một Việt Nam sớm có Nhơn Quyền Dân Chủ, khó tin lắm!

Vì đem Nhơn Quyền, đem Dân Chủ Mỹ vào Việt Nam để mất Việt Cộng? Lợi gì cho Mỹ?

Việt Cộng nghe lời Mỹ (?) đem Dân Chủ, đem Nhơn Quyền về cho Việt Nam? Lợi gì cho Việt Cộng? Bao nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu câu trả lời.

Chúng tôi xin thiển nghĩ chúng ta luôn luôn ráng mở mắt, đấu tranh dài dài. Chỉ có chừng nào Đảng Cộng Sản Việt Nam thiệt tình không còn cầm quyền nữa. Chừng nào, người Việt Nam Dân chủ trong nước dám nổi dậy, thật sự cầm quyền chúng ta mới có thể mong một Việt Nam tử tế trở về với dân Việt Nam.

Mong lắm!

 

Hồi Nhơn Sơn, những ngày Tổng Trọng du Mỹ
18-07-2015
Phan Văn Song   


Cái Đình - 2015