Nam-Bình Bùi Công Hải


Nền dân chủ Mỹ

   

Trên thế giới tự do hầu hết các nước đều có những cuộc bầu cử diễn ra để chọn lựa những người lãnh đạo đất nước, mặc dù có dân chủ hay không có dân chủ. Sau đây chúng tôi xin lạm bàn về cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ, nó hấp dẫn và kéo dài cả hai năm. Hiện nay cuộc bầu cử nhiệm kỳ thứ bốn mươi sáu đã bước vào giai đoạn vận động tranh cử, với hai ứng cử viên tạm là sáng giá: Trump đại diện cho đảng Cộng hòa và Joe Biden đại diện cho đảng Dân chủ. Thực chất tuy hai ứng cử viên đều đưa ra đường lối cá nhân, nhưng đó là đường lối của đảng thực hiện sau nầy nếu họ đắc cử. Cuộc vận động đã bắt đầu ráo riết, họ vạch lá tìm sâu những lỗi lầm của ứng cử viên đối thủ, nào là hạnh kiểm, việc làm sai trái trong quá khứ và hiện tại để hạ uy tín lẫn nhau: như tố Joe Biden ngầm nhúng tay vào việc buôn bán với Tàu cộng nhận tiền huê hồng cả triệu, mà không tìm ra bằng chứng nên huề cả làng, hơn nữa có con trai Hunter Biden liên quan qua việc buôn bán và hút xách, tuy nhiên việc nầy không quan trọng mà vấn đề chính là chính sách nhập cư lỏng lẻo hầu như chấp nhận những di dân càng ngày càng nhiều lên cả triệu người, không biết mục đích gì, nhân đạo hay lá phiếu, bên cạnh chấp nhận luật được phá thai, vấn đề nầy có hai lập luận:

Xét về cá nhân, tuổi tác cả hai đều sa vào cảnh thất thập cổ lai hy, tuy nhiên luật chỉ qui định cho ứng cử viên tổng thống hay thượng nghị sĩ là 35 tuổi trở lên, dân biểu 25 tuổi, mà không giới hạn tuổi già là bao nhiêu, nhưng có đề cập đến sức khỏe. Ông Trump thấy bề ngoài còn sung sức, nhạy bén nhưng có tính ruột ngựa, nóng nảy, nhiều khi quá lời. Về ông Biden đã có 49 năm lăn lộn trong chính trường, nhưng nay ông bề ngoài trông yếu đuối, chậm chạp, đã mấy lần té cầu thang khi lên máy bay, dắt chó đi ngoạn du té trẹo chân, lên phát biểu không biết lối ra, nhiều khi phát biểu lú lẫn, thế mà bác sĩ vẫn im lặng, nên ông vẫn tiếp tục ra tranh cử. Lần nầy hai con gà chết ra sân đấu đá mà không ai lường được, tùy thuộc vào sự lựa:chọn sáng suốt của cử tri, gian lận hay ngay thẳng. Dù sao đi nữa đấy là điểm vàng son của nền dân chủ của nước Mỹ.

Bây giờ chúng ta tội nghiệp hay đáng ghét tùy theo đối tượng, cũng như khi thấy kẻ lâm nạn, người thương tiếc, kẻ đáng kiếp. Con gà Trump đã và đang bị kiện tụng trên chín chục vụ, mục đích kết tội để không được ra ứng cử, đến nay vẫn chưa đạt được mục đích của đảng Dân chủ, nhưng rồi nghĩ chẳng đến đâu, chỉ gây sự mất thời gian và tốn kém. Hiện tại ôngTrump bị đưa ra tòa những tội sau đây đã và đang xét xử và bị tuyên án phạt. Nghĩ cũng nực cười cho xã hội Mỹ thượng tôn pháp luật: Ông Kant một triết gia đã cho rằng: công lý tùy thuộc vào người ban phát công lý đó là vị chánh án (quan tòa). Những tội danh của Trump đã và đang xét xử như sau:

  1. Năm 1996 hãm hiếp nhà văn Jean Carroll.
  2. Bịt miệng ăn bánh trả tiền, của công tố Manhattan.
  3. Phóng đại tài sản để đương với ngân hàng để vay tiền (Bộ tư pháp New York xử).
  4. Muốn lật ngược kết quả bầu cử tại Georgia.
  5. Lấy tài liệu tại tòa Bạch Ốc và lưu trữ tài liệu an ninh tối mật của tòa Bạch Ốc. công tố viên liên bang.

Ngày 6/11-2019 Bà Jean Caroll bị Trump hãm hiếp. Kết quả tranh luận:

Tháng 11-2022 xử vụ ông hãm hiếp cách đây 23 năm đã thời tiêu tố tụng, nhưng quốc hội tiểu bang New York xử ông không bị tội hiếp dâm mà tội lạm dụng tình dục (sexsual abuse), bị xử phạt bồi thường 5 triệu đô la Mỹ, có lẽ ngài Trump để tóc dài quên hớt và có gia sản cả bạc tỷ đô la nên người ban phát công lý có lẽ thiên về chính trị. Hơn nữa bồi thẩm đoàn vụ án đã xác nhận ngài Trump đã thọc tay vào háng của bà, cuối cùng tòa đòi phạt 83,3 triệu đô Mỹ. Thêm vào đó kết tội nhà báo viết bình luận nhảm. Alex Jones kiện, tòa đòi phạt một tỷ đô Mỹ, còn đang chờ tòa phán quyết.

Một điều thắc mắc: tại sao bà bị hãm hiếp mà không hô la lên? hay đạp cửa? mà lại im re, có lẽ đồng tình? Khi ra khỏi phòng bà sửa sang diện mạo mà không la lên? Tại sao bồi thẩm đoàn biết không hãm hiếp, vì theo định nghĩa hãm hiếp là khi có dương vật xâm nhập vào cơ thể. Bà Jean Caroll không chứng minh được là chuyện này có xảy ra, sự sờ mó chỉ là tội xâm hại tình dục. Bà Jean không trả lời được câu hỏi: vì sao bà không la lên lúc đó và sau đó bà không đi bác sĩ để lấy y chứng? Có nghĩa là có là có sự đồng tình. Nếu bà trả lời không xuôi thì lại mắc kẹt vào chuyện vu khống người khác, tội nặng. Cuối cùng bà đành phải nói không có chuyện con cu cắm vào người bà, bà đổ thừa là không hiểu định nghĩa hãm hiếp là gì? bởi vậy tội danh trở thành xâm hại tình dục hay lạm dụng tình dục. Đó là lời khai của bà đã đưa đên sự thay đổi tội danh của bà. Vì Trump mất danh dự về vụ này nên luật sư của Trump thưa ngược lại bà Jean, lẫn phóng viên loan tin theo kiểu suy diễn tầm bậy. Hơn nữa tại sao tòa lại biết Trump thọc ngón tay vào…mà cho rằng lạm dụng tình dục. đặt câu hỏi tại sao mà bồi thẩm đoàn biết rõ vậy? Nên có lẽ bồi thẩm đoàn phán quyết hoàn toàn dựa trên ý kiến chủ quan của cá nhân của bồi thẩm đoàn!

Tóm lại, dù ông nào đắc cử cũng chỉ trị vì có bốn năm thôi và sau đó có những ứng cử khác ra tranh cử với đường lối hy vọng tốt hơn để lấy phiếu.

Qua những diễn biến về chính sách của ông Biden và Trump sẽ đưa đến sự phồn vinh hay lụn bại của nước Mỹ như thế nào trong tương lai? Nếu theo đường lối của Trump Make America Great Again, chủ trương nước Mỹ vĩ đại, có nghĩa là nước Mỹ hùng mạnh vẫn lãnh đạo thế giới, ngăn ngừa sự bành trướng của Trung cộng muốn mơ thay Mỹ nhưng rất khó xảy ra, cụ thể Nhật Bản cũng muốn vươn lên hàng đầu về kinh tế, kỹ nghệ nhưng cũng không thành bởi đường lối của Mỹ xen vào. Đối với hàng rào quan thuế công bằng giữa đôi bên Mỹ và Trung cộng, chứ không còn miễn thuế như xưa của thời tổng thống Bill Clinton ban hành.

Đối với Âu châu các thành viên trong khối NATO. Mỗi quốc gia thành viên đã hứa sẽ dành cho ngân sách quốc phòng tối thiểu 2% tổng sản lượng quốc gia (TSLQG). Về tổ chức Liên Hiệp Quốc cũng không để Mỹ bao thầu ngân sách quá nhiều. Theo thiển ý của tôi cơ quan nầy có vẻ như trò hề, vi có năm thành viên thường trực Mỹ, Pháp, Anh, Trung quốc, Nga. Nhưng luật đặt ra khi biểu quyết một vấn đề nếu một quốc gia phủ quyết, xem như bất thành, mà trong khi có hai quốc gia tạm gọi là đối lập (Trung quốc và Nga) như vậy chưa cần biểu quyết đã biết kết quả. Tại sao không lấy tỷ lệ quá bán hay hai phần ba?. Như vậy hàng năm tốn bao nhiêu ngân sách nhưng luật đã hiến định, nên khó mà sửa đổi.

Về việc viện trợ cho Iran hàng tỷ đô la cắt giảm sản xuất vũ khí hạt nhân (đem tiền cho du đảng) v.v.

Bây giờ bàn về ông Biden, muốn lợi dụng những lực lượng di dân để lấy phiếu, hàng năm làn sóng di dân cả hàng triệu. Ôn lại quá khứ, Cọng sản lợi dụng khối nông dân để đoạt chính quyền. Một hình thức khác, lấy tiền của ngân sách quốc gia phát cho dân không tính toán trong giai đoạn covid với mục đích sâu xa hơn là mua phiếu, đưa dự luật xóa nợ cho sinh viên, đánh thuế vào người giàu, vì đây có hình thức xã hội chủ nghĩa. Đơn cử như những nước tự do ở Âu châu (Pháp, Anh, Ý, Hòa lan, Bỉ và khối Đông âu), còn xã hội chủ nghĩa của cộng sản, thực chất là cộng sản chủ nghĩa, người dân chỉ là công cụ sản xuất, tất cả tài sản là của nhà nước quản lý, điển hình các nước đã tiến lên cộng sản chủ nghĩa như Cuba, Bắc Hàn... mong những thế hệ chưa thấm nhuần tư tưởng, mời anh hai chị ba dừng chân ghé thăm nơi nầy…

Về hai khía cạnh xã hội tư bản và chủ nghĩa xã hội cần phải tìm hiểu sâu xa hơn vì ngày xưa tư bản cần nhiều nhân công, trái lại ngày nay nhân công cần tư bản mở mang xí nghiệp, tạo công ăn việc làm cho dân, giảm nạn thất nghiệp v.v.

Những đường lối lãng phí tiền bạc trên, có thể đưa đến những hệ luận trong tương lai, quốc gia phải tăng thuế lấy lại tiền đã cho dân bằng cách đánh thuế triền miên hàng năm mà đa số không để ý và nạn lạm phát đã xảy ra khó mà cân bằng lại được, một khi người dân nhận được tiền trợ cấp nhiều hoặc tăng lương 5% thì vật giá bên ngoài lại tăng lên khoảng 10% hoặc cao hơn. Tỉ dụ một lon bia trước một đồng nay tăng lên một đồng bốn chục xên, nhưng chắc chắn không bao giờ xuống lại một đồng v.v. Còn một viễn ảnh có thể xảy ra là dân da trắng sẽ đi tỵ nạn vì nạn kỳ thị với da màu. Thực tế dễ hiểu, hiện tại những vùng dân da màu đến cư ngụ, đã gây ra nhiều tội phạm, là dần dần dân da trắng bỏ đi, đó là trường hợp chưa xảy ra nạn kỳ thị. Nếu một mai dân số da màu tăng lên, chiếm đa số địa vị dân cử như dân biểu tại quốc hội, dĩ nhiên lá phiếu định đoạt luật pháp tại quốc hội, quốc hội làm ra luật, họ muốn đòi hỏi những quyền lợi gì sẽ dễ dàng thông qua, hiện tại có dư luận dân da màu đòi hỏi bồi thường gia đình họ làm nô lệ mấy đời, ông cha, ông nội ông cố bao nhiêu đời nghe đâu lên cả triệu cho mỗi người nếu được quốc hội chấp thuận. rồi sẽ đẻ ra mọi chuyện khác nữa v.v. Đơn cử như ở Hòa lan nhà vua phải xin lỗi nước Su ri nam đã bắt họ làm nô lệ, kể cả sự khai thác vàng bạc v.v. Indonesia đòi phải trả lại những quí vật mà Hòa lan đã lấy, rồi sẽ bắt chước Mỹ đòi bồi thường cho họ hàng họ đã bị (hay xin) làm nô lệ. vậy câu chuyện nầy còn tranh luận dài dài nếu phe da màu được đa số tại quốc hội. con đường nầy sẽ dẫn đến hồi người da trắng trở thành dân nô lệ và sẽ tìm nơi an toàn ở các quốc gia khác để sống. Sự suy nghĩ nầy có vẻ viển vông nhưng cũng có thể xảy ra vì bối cảnh lịch sử đã cho thấy đảng cộng sản quốc tế có chủ trương nhuộm đỏ toàn cầu nhưng họ thất bại chưa đạt được. cộng vào vấn đề tông giáo, điển hình đạo hồi cũng có những chính sách nghiêm ngặt của đạo như cấm không được lấy người ngoại đạo v.v. Đơn cử như vị thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ khích lệ cặp vợ chồng nên sản xuất năm con có hàm ý nói cùng cácThổ kiều ở ngoại quốc, Như ở Hòa Lan, mà người dân ở Hòa lan, cũng như ở Tây phương tỷ lệ cặp vợ chồng là 2 mà chỉ đạt được 1,7 hậu sanh, thống kê cả chục năm nay, cho nên các thành phố lớn những vị dân cử họ thắng lớn và giữ chức thị trưởng, và hạ tầng cơ sở: Thị trưởng thành phố Amsterdam, Rotterdam, Arnhem…

Tóm lại ý tưởng nầy phản ảnh con đường tương lai của nước Mỹ. con đường các ông đi đó đúng hay sai?

    

Nam-Bình Bùi Công Hải

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/diendan/nendanchumy.html


Cái Đình - 2024