Bùi Quang Vơm


Luật Đặc khu, Âm mưu?

Đặc khu nếu…

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương:

“Thể chế cho ba đặc khu phải khác biệt so với phần còn lại của đất nước để chúng trở nên vượt trội và có khả năng cạnh tranh quốc tế,” ông Cung góp ý tại một cuộc hội thảo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ trì soạn thảo dự luật này, tổ chức ở Quảng Ninh.

Theo ông Cung, cần có tòa án dân sự, thương mại độc lập; các cơ quan cạnh tranh công bằng và độc lập; trong khi nhà đầu tư được phép chọn trọng tài, tòa án để giải quyết tranh chấp thương mại.

Bên cạnh đó, đồng tiền sử dụng ở đặc khu là tất cả các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi và tiền đồng của Việt Nam, không hạn chế tiền mặt mang vào, mang ra.

Về thuế, ông đề nghị chỉ áp dụng thế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp, không thuế quan cho hoạt động xuất nhập khẩu, miễn visa cho phần lớn khách đến.

Về giáo dục, hệ thống nhà trường sau khi có đặc khu, cần theo cơ chế thị trường, và nội dung, cách thức, ngôn ngữ giảng dạy là tùy nhu cầu, do nhà trường quyết định. Ủy ban hành chính đặc khu được thiết kế sao cho can thiệp hành chính ít nhất có thể.

Những điều mà ông Cung đặt ra chính là muốn nói: Đặc khu muốn hoạt động có hiệu quả, nó phải được vận hành bằng hệ thống quản trị với tư duy hiện đại vào bậc nhất thế giới, tương ứng với một hệ thống Luật tiên tiến nhất, trong một mô hình thị trường đầy đủ và hoàn chỉnh nhất.

Trong mô hình thị trường tự do, các xung đột tự do thúc đẩy các điều chỉnh hướng tới sự hoàn thiện của Luật Pháp. Tự do chính nguồn gốc của dân chủ, là nhân tố cần và đủ cho một nền Dân chủ đích thực. Vì vậy, Đặc khu, cùng với Luật Đặc khu sẽ hỗ trợ các cải cách Dân chủ dẫn đến thay đổi chính trị trên phạm vi cả nước.

Như vậy, nếu các Đặc khu vận hành tốt, thể chế chính trị và các thể thức quản trị của các đặc khu sẽ có ảnh hưởng lan toả như khuôn mẫu để điều chỉnh thể chế cho cả nước. Về ý nghĩa này, có thể thấy, không có cách làm cách mạng dân chủ nào có hiệu quả và êm thấm hơn cách này.

Cần phải hiểu rằng, chế độ chuyên chế độc tài là kẻ thù của tự do, nhưng chính tự do là nhân tố trực tiếp làm tan rã và thủ tiêu độc tài.

Nếu Luật Đặc khu ra đời với những điều căn bản đảm bảo tính tự chủ và độc lập nhất định của Đặc khu, thì trên thực tế sẽ hình thành ba quốc gia có chế độ chính trị- kinh tế-xã hội khác với phần còn lại của Quốc gia chuyên chế độc đảng. Ở các khu này, sẽ hình thành một hệ tư duy mới, tập quán sinh hoạt mới, một loại dân chúng mới hiện đại và tự do hơn. Điều này trước sau chỉ có lợi cho tiến trình dân chủ hóa.

Trên một góc nhìn khác, trong khi đang tìm kiếm mọi cách xây dựng cơ sở làm hạt nhân giáo dục và vận động quần chúng, thì ba đặc khu với hình thức tổ chức và quản trị kinh tế xã hội hoàn toàn theo mô hình xã hội đỉnh cao hiện đại, chính là mơ ước của các nhà hoạt động dân chủ. Nó giống như một thứ “căn cứ địa cách mạng”. Chỉ còn việc vận động xã hội gây áp lực lên chính quyền độc tài làm các cuộc chuyển hoá hoà bình.

Vấn đề là làm thế nào để ngăn chặn được một cách tuyệt đối nguy cơ các khu vực lãnh địa có vị trí đặc biệt với nền an ninh quốc gia này rơi vào tay Tàu Cộng. Sự thèm khát lãnh thổ và dã tâm thôn tính VN của Tàu Cộng không còn cần phải bàn cãi. Luật phải quy định rõ Cấm các nhà thầu Tàu Cộng và có yếu tố Tàu Cộng được quyền tham gia đấu thầu đầu tư. Tất cả các việc sang nhượng cổ phần và quyền sở hữu mọi thứ tài sản thuộc đặc khu phải chịu sự kiểm soát của cơ quan an ninh và phải được quy định thuộc trách nhiệm của cơ quan an ninh điều tra. Tất nhiên, Luật đầu tư là bình đẳng, nhưng Luật An ninh quốc phòng, Luật chủ quyền phải chỉ rõ âm mưu thôn tính là đặc tính của Tàu Cộng, phải là đối tượng bị cấm di dân dưới mọi hình thức.

Ông Bộ trưởng kế hoạch đầu tư trả lời chất vấn: “Mọi người đang hình dung tiêu cực, đang đẩy thành vấn đề sợ Trung Quốc. Nhưng chúng ta bình đẳng không phân biệt, không một ai có thể vào đây làm việc gì khi đất nước ta đang có chủ quyền”. Chắc ông này không biết Hoàng Sa và Trường Sa có phải chủ quyền của Việt Nam không, có đòi lại được không? Fomosa làm gì phía bên trong chính phủ có được biết không? 10000 công nhân người Tàu tại Bô-xít là lính làm kinh tế, chính phủ có nắm được không? Nhũng khu rừng đầu nguồn trên suốt 10 tỉnh biên giới cho thuê 50 năm, người Tàu lập làng, lập trường, lập đền chùa, sinh con đẻ cái, sau có đuổi được họ về nước không?...

Nhưng làm gì còn gì cho người khác đầu tư?

Tác giả Phương Thảo, trong bài viết “Phượng Hoàng nào vào đặc khu?” (VNTB, ngày 6/6) đặt các câu hỏi: “Ai nói chính phủ cho Trung quốc thuê đất 99 năm ở đặc khu? Đọc luật đặc khu chưa? Ra tới Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong mà coi chưa? Toàn là đại gia Việt Nam đầu tư cả! Vượng Vin, Lam Sun, FLC Hạnh IPP. Nước ngoài đâu mà nước ngoài?”.

Trong bài viết này, cả ba khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, mặc dù chưa có Luật, nhưng dự kiến quy hoạch đặc khu thì đã có từ 20 năm nay, và Luật đã được chính ông Bùi Quang Vinh bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư làm trưởng ban soạn thảo, chuẩn bị để trình Quốc hội từ năm 2012- 2013. Và theo điều tra của tác giả bài viêt, thì ở cả ba khu này đã không còn gì để “thu hút đầu tư” nữa. Vì những gì có thể đầu tư, tức là những gì có thể kiếm lời, đã được các Đại gia người Việt, thực chất là tay chân, vây cánh hay sân sau hay cơ quan kinh tài v.v… hoặc của đảng hoặc của các quan chức chủ chốt chiếm giữ và đang kiếm ăn rồi.

Phú Quốc do VinGroup của Phạm Nhật Vượng chiếm gần hết. Vân Đồn thì nằm gọn trong tay Sun Group của Lê Viết Lam và IPP của Johnathan Hạnh Nguyễn, còn Bắc Vân Phong, thì Johnathan Hạnh Nguyễn đang trình dự án đầu tư từ A đế Z với dự kiến vốn ban đầu là 50 tỷ đôla. Ở cả ba khu, không còn dù chỉ 1m2 đất vô chủ. Sau khi luật ra đời, ai vào đây phải mua lại của những ông chủ này. Họ đã chung chi với quan lại chiếm hết rồi. Luật đặc khu chỉ để biến đất thành vàng, biến những gì đang còn là giấy thành tiền thật. Người ta nói ở Mỹ, chính tập đoàn cá mập Tài chính gốc Do Thái mới là chủ đích thực của Nhà Trắng, liệu ở Việt Nam, Luật Đặc khu có phải chịu thúc bách bởi mấy ông Đại Gia?

Tác giả Phương Thảo hỏi, “làm gì còn gì để mà bán cho người khác?” Những tập đoàn này là của ai, núp dưới bóng ai, phục vụ cho ai, thiên hạ không có căn cứ, nhưng cũng đoán được đến 6, 7 chục phần trăm, vì vậy mà chuyện hối thúc Quốc Hội thông qua Luật chỉ để đồng tiền bát gạo kiếm được là thật chứ không còn ảo nữa mà thôi.

Bà chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói “Bộ Chính trị quyết rồi, bàn để ra luật chứ không thể không ra luật”, không biết bà đã đến Phú Quốc, Vân Đồn và Bắc Vân Phong chưa, bà ép Quốc hội ra luật chỉ là để hợp thức hóa cái mà “bọn họ” đã làm. Xưa nay vẫn vậy, chính họ nói bà chỉ làm cái việc “sắp mâm và rửa bát”, thu dọn đồ thừa, chẳng “đứa” nào thèm ngó đến bà.

Phụ nữ có tiếng cam chịu, dễ bảo, không ganh đua tham vọng. Vì thế mà Chủ tịch Quốc hội phải là phụ nữ. Bà Phóng (Tòng Thị) được cài vào Quy hoạch Quốc Hội gần hai chục năm, rồi vì “kém” quá, cứ Phó hoài, nên người ta chọn bà. Cái ưu thế duy nhất vì bà là Phụ nữ. Bà mới có lời rằng Bộ chính trị đã quyết thì Quốc hội không thể không làm!

Thực ra, dưới gầm trời này, có cái gì không do Bộ chính trị quyết định, không do đảng tạo ra? Cải cách ruộng đất 1954 đảng tiến hành theo lệnh của Mao, Hợp tác hóa nông nghiệp, kinh tế kế hoạch hóa tập trung, đảng chép lại nguyên si của Liên Xô, Trung Quốc, Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh năm 59 và 76 đều do Bộ chính trị quyết định, nạn đói năm 1980, rồi đổi mới 1986 đều là sự sáng suốt của đảng. Bán và cho thuê rừng biên giới đầu nguồn là chủ trương của Bộ chính trị. Bôxit Tây nguyên Bộ Chính trị chủ trương cho Tàu Khai thác..., rồi cái mô hình Thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dở ông dở thằng, có cái gì Bộ chính trị quyết mà không thành quái thai?

Cái cay đắng của bà Ngân là Quốc hội, Cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước lại đứng bên dưới Bộ chính trị, chịu lệnh của Bộ chính trị.

Nhưng lần này, nếu Luật đặc khu ra theo lệnh đảng, mà sau hai, ba chục năm nữa, Tàu tràn ngập cả ba khu, thì 17 vị ủy viên Bộ chính trị và 494 vị đại biểu Quốc hội không còn chỗ ẩn nấp nữa. Bây giờ đã có luật ngay cả những kẻ đã nghỉ hưu, không đương chức cũng có thể bị xét xử vào tù, kể cả tội tử hình.

Cuộc biểu tình đang diễn ra của cả triệu người Việt cả trong nước và ngoài nước đang báo trước những trận cuồng phong, sẵn sàng cuốn phăng mọi vật cản, có làm thức tỉnh những cái đầu u tối?

.

7/06/2018
Bùi Quang Vơm


Cái Đình - 2018