Trần Mộng Lâm


Hãy sửa soạn cho những ngày sắp tới

Tuần qua, biểu tình chống Trung Cộng xâm lược đã diễn ra khắp nơi trên thế giới, ở những thành phố có sự hiện diện của người Việt. Trung Cộng bị phản đối vì hành động thực dân của họ, ở biển Đông, ở Tây Tạng, ở Tân Cương. Người Tây Tạng đã tự thiêu. Người Ngô Duy Nhĩ tự tử, dùng gươm đao giết người Hán tại các nhà ga như ở Côn Minh.

Nhưng chưa một cuộc đấu tranh nào có thể thành công nếu chỉ có những phản kháng có tính cách tượng trưng như vậy.

Về phía chính quyền Việt Nam, người ta thất vọng khi nhìn sự thụ động của các người lãnh đạo, cả chính trị lẫn quân sự, ở một giai đoạn có thể nói là giặc đã vào nhà. Không cần phải là một nhà chính trị gia hay một người có tầm hiểu biết sâu rộng, người ta cũng thấy được một điều hiển nhiên là Việt Nam ngày nay giống như một con bệnh ở giai đoạn trầm trọng, thập tử nhất sinh.

Lý do duy nhất là Đảng Cộng Sản, người độc quyền lãnh đạo đất nước theo Hiến Pháp Việt Nam hiện tại, không đủ sức lãnh đạo đất nước.

Về quân sự:

Tuy sống ngay sát nách một anh láng giềng khổng lồ và hung dữ là Trung Cộng, dã từng dậy cho mình một bài học tan xương nát thịt năm 1979, các nhà lãnh đạo quân đội Việt Nam không sửa soạn cho một cuộc chiến tranh với Trung Cộng có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Bài học thứ 2 sẽ khó nuốt gấp trăm, gấp ngàn lần bài học thứ nhất. Bao nhiêu phần trăm ngân sách của Việt Nam đã dành cho Quốc Phòng?? Không nên quên trong quá khứ, quân đội này có vẻ mạnh nhưng sức mạnh của họ là dựa vào khí giới, vào bom đạn họ nhận được do ngoại bang viện trợ. Việt Nam không có một xưởng chế tạo vũ khí nào, một công xưởng Hải Quân, Không quân nào. Vũ khí và sự bảo trì của nó hoàn toàn tùy thuộc vào người ngoài, trong khi tại Bắc Hàn, tuy nghèo sát đất, họ có thể có hỏa tiễn, có các cơ sở nguyên tử lực mà ngay cả Mỹ cũng muốn triệt tiêu nhưng không dám hay chưa dám.

Muốn sống Hòa Bình, phải biết sửa soạn Chiến Tranh, tuy không ai muốn có chiến tranh. Nhiều khi, kẻ thù không cho mình cơ hội để lưa chọn.

Về kinh tế:

Điều khiển một cơ quan kinh doanh đã khó rồi, điều khiển nền kinh tế một nước 90 triệu dân, còn khó đến đâu. Một cách rất vắn tắt, thì người dân nào cũng cần có các công ăn, việc làm. Trước đây, tại Việt Nam, đảng Cộng Sản nắm hết. Mọi người dân đều là công nhân viên cho nhà nước. Bởi vậy số thất nghiệp xuống thấp đến gần 0%. Ai cũng có việc làm, nhưng lương người công nhân viên chỉ đủ cho người ta thoi thóp sống, đủ để không chết đói (hay dã chết đói thật,như tại Bắc Hàn). Việc đó, người Bắc biết từ 1954, người Nam biết từ 1975. Để khỏi bị rơi vào tình trạng tan vỡ như ở Nga Sô hay Đông Âu, Trung Cộng vội trở về với cái sở trường của người Tầu là buôn bán, với những quyết định của Đặng Tiểu Bình: Mèo trắng hay mèo đen…. Chúng ta ai cũng biết.

Việt Nam cũng vội vã quay 180 độ theo đàn anh Trung Cộng, nên tạm sống sót cho đến ngày nay. Cái khác của người Việt Nam và người Tầu là ở chỗ người Việt Nam buôn bán rất kém, và một khi có cơ hội, trở nên tham lam quá đáng. Người dân của một quốc gia nào cũng cần có việc làm. Muốn có việc làm, phải có các Công Ty. Nhiều khi chính phủ phải bỏ ra bạc tỷ để tài trợ cho các Công Ty, vì có lợi, thì họ mới mở Công Ty và tạo công ăn việc làm cho dân chúng.

Tại Việt Nam, họ cũng theo nguyên này, nhưng sự tham lam đã khiến họ thay vì dùng tiền của nhà nước trợ cấp các công ty đứng đắn, họ dồn tiền cho các công ty quốc doanh, để rồi các công ty quốc doanh đó thay vì kinh doanh, lại đem tiền trở về hối lộ các viên chức cao cấp. Dĩ nhiên là trong tình trạng đó, không cần phải có bằng tiểu học, chứ đừng nói đến tiến sĩ, thạc sĩ làm gì, người ta cũng biết là ba bẩy hai mươi mốt ngày, công ty quốc doanh sụp tiệm, vì có sản xuất được gì đâu, một cái xe gắn máy cũng không, trong khi dó thì các ông lớn có các tài sản khổng lồ, toàn là tiền ăn cắp của công.

Sau 39 năm, nền kinh tế của Việt Nam hiện đang ở vào tình trạng hấp hối, không lối thoát.

Trên đây, chỉ là những nhận định sơ sài về 2 mặt Quân Sự và Kinh Tế tại Việt Nam. Viết thêm nữa về Giáo Dục, Y Tế v.v... thì quá dài, chắc không ai đọc.

Với sự yếu kém như vậy, và với 90 triệu miệng ăn phải nuôi, trước hay sau gì Dảng Cộng Sản cũng sẽ bị dào thải hay cùng lắm là trở thành một công cụ cho Trung Cộng mà thôi. Đừng coi họ là chỗ để người dân Việt trông cậy vào. Họ và Trung Cộng là một. Sự ích kỷ khiến họ dễ dàng bán nước để lo cho quyền lợi bản thân.

Hãy Nhìn Đảng Cộng Sản Như Quá Khứ, Và Hãy Sửa Soạn Tương Lai.

Người lãnh đạo trong tương lai phải biết sửa soạn ngay từ bây giờ những gì họ sẽ phải làm trong 20 năm sắp tới, nếu họ thực tình yêu nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Hai mươi năm sắp tới, thì người Hải Ngoại như chúng ta sẽ không còn bao nhiêu, trừ vài ông vài bà sống dai trong các viện dưỡng lão. Con cháu chúng ta cũng hết là người VN.

Bởi vậy cho nên người dân trong nước mới là cột trụ.

Trong tương lai, nước Việt, dân Việt còn hay không là tùy sức đề kháng của họ đối với người Tầu.

1) Người Việt nếu không muốn bị Hán hóa từ từ, như kiểu “mưa lâu thấm đất”, thì hãy làm cho “dân Việt” khác “dân Tầu”. Những việc như sau có thể đem ra bàn cãi như: bớt dùng mầu đỏ, mầu vàng (dĩ nhiên đừng động đến lá cờ vàng), tại các chùa chiền đừng dùng Hán Tự trên các kiến trúc Phật Giáo, dùng ngày 1 tháng 1 Dương Lịch làm ngày đầu năm, bớt dùng các chữ Hán Việt nếu có thể được, bắt các người gốc Tầu sanh tại Việt Nam vào quốc tịch Việt (Coi lại đạo dụ số 53 thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa), lập một Ủy ban Văn Hóa để bỏ đi các ngày lễ, các phong tục ta học được từ Tầu (Việc này người Nhựt làm rồi) v.v...

2) Muốn sống hòa bình với người Tầu, phải sửa soạn chiến tranh với họ. Khi viết đến đây, tôi biết chắc là sẽ có người cười tôi hung hăng con bọ xít, ngồi nhà gõ máy, nhưng tôi có những lý do của tôi. Đồng ý Tầu có một tỷ người, ta chỉ có 90 triệu, nhưng tương quan dân số có phải là lý do không? Do Thái bao nhiêu người so với khối dân Ả Rập khổng lồ bao vây chung quanh??

Nếu nói là trong tình trạng hiện tại, Tầu mạnh hơn chúng ta rất nhiều, sẽ có thể tràn qua biên giới, và chiếm luôn Hà Nội?? Paris cũng đã từng bị Đức Quốc Xã chiếm đóng trong Thế Chiến Thứ Hai mà. Tương quan người và sức mạnh quân sự giữa Việt Nam và Trung Hoa không mấy khác so với ngày xưa các thời Bắc Thuộc 1, 2, 3, 4 hay tương quan giữa Việt và Pháp trong thời Pháp Thuộc.

Vấn đề không phải ở người Tầu.

Vấn đề là người Việt ra sao trong tương lai.

Dựa vào Nga???

Dưa vào Mỹ???

Sao không dựa vào Việt??? Dựa vào Dân Tộc???

Nếu có lãnh đạo tốt, có một tổ chức thực tình vì dân, vì nước, thì Việt Nam vẫn có cơ hội trường tồn.

Chính thể CHXHCN Việt Nam sẽ biến mất. Chính quyền hiện tại, nếu còn, sẽ chỉ trở thành một loại “Thái Thú Tô Định” dù họ mang họ Nguyễn, họ Lê, hay họ Trương, họ Phạm (Nước chúng ta, ra đường là gặp Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc). Họ có thể còn tồn tại một vài năm, tùy theo sức đề kháng của người dân Việt Nam.

Người Việt yêu nước phải sửa soạn cho các cuộc kháng chiến trường kỳ chống nạn ngoại xâm, Giống như các cuộc kháng chiến chống Bắc thuộc, chống Pháp ngày xưa. Có thể phải làm lại từ con số không.

Chiến tranh chống ngoại xâm, vào thời điểm này hay thời điểm khác, dưới hình thức này hay hình thức khác, là điều không thể tránh khỏi. Thực đáng buồn cho dân tộc Việt Nam. Đó là Định Mệnh của họ.

 

Trần Mộng Lâm

 


Cái Đình - 2014