Phan Văn Song


Nỗi lo mất nước, lời thiệt mất lòng:

Chuyện Cờ Quạt

Tuần qua được đọc bài viết của anh Phạm Văn Đức, chúng tôi, Phan Văn Song rất xúc động khi nhận được tường trình những diễn biến cộng đồng đồng hương tỵ nạn Cộng Sản Hà nội ở Paris, được rõ những biến chuyển mới của “tình hình não trạng” – état d’esprit – người Việt tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam tại Paris. Và đây, trước hết, xin có lời cám ơn tác giả Phạm Văn Đức đã lên tiếng nhận định rõ ràng trắng đen “tình hình não trạng mới” nầy của cộng đồng phe ta; và sau đây, cũng xin phép được chia sẻ nỗi bực mình, cùng tác giả và quý thân hữu. Xin trích lời tác giả Phạm Văn Đức:

“Ngày Chủ Nhật 05/03/217, lúc 14:00 giờ, qua lời kêu gọi Tổng Xuống Đường ôn hòa đồng loạt trên toàn quốc VN vào mỗi Chủ Nhật, hoặc vào những ngày nghỉ lễ, kể từ 05/03 này, cho đến hết năm 2017 của Lm Nguyễn Văn Lý, để bảo vệ Sự Sống và cứu Quốc Dân khỏi họa diệt vong bởi tai ương Hán hóa, nhiều Tổ chức, Hội đoàn Người Việt Tỵ Nạn CSVN tại Paris. Mặc dù thời tiết, mưa bão lạnh tê người, vẫn tề tựu tại Công trường Hòa Bình để cùng một lòng, tay nắm chặt tay, đồng hành với toàn dân Quốc nội trong cuộc chiến Thù trong, Giặc ngoài vô cùng khắc nghiệt hiện nay. Ôi đẹp làm sao tình nghĩa đồng bào, tình quê hương Đất nước!!!... Đây là điểm son của đồng bào Hải ngoại luôn quan tâm, và hướng về đồng bào ruột thịt trong Nước để khi cần thì tích cực hỗ trợ, và sẵn sàng kề vai chia xẻ nỗi thống khổ của họ.

2) Nếu quan tâm và theo dõi các cuộc biểu tình của đồng bào ta trong nước từ giữa cuối năm 2016 đến nay, chúng ta sẽ nhận thấy họ không còn mang theo các thứ, mà trước đó họ lầm tin là những “lá bùa hộ mệnh” này, có thể giúp họ bảo vệ được quyền lợi và tính mạng của gia đình, cũng như bản thân họ như Huy chương, Bằng khen, Hình ảnh lọng kính Hồ Chí Minh… nhất là họ không còn phất lên lá Cờ Đỏ Sao Vàng nữa,... () Cầm vác theo một lá cờ mang tội chà đạp thô bạo quyền con người như thế, để đi đòi Nhân quyền thì há chẳng là khôi hài, ngây thơ và nghịch lý lắm sao???!!!... Hiểu và thấy rõ như thế, nhưng đi biểu tình chống một chế độ độc tài gian ác, ngoài các biểu ngữ đòi hỏi yêu sách, không thể thiếu một biểu tượng thiêng liêng nói lên nguồn gốc của những người đi biểu tình được. Vì thế, để thay thế lá Cờ Đỏ Sao Vàng, trong hoàn cảnh CSVN ngày càng đàn áp khốc liệt mọi vi phạm tàng trữ, hay xử dụng lá Quốc Kỳ Dân tộc (Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ), đồng bào ta (trong nước) đã có một quyết định có thể thông cảm được, đó là dùng lá cờ “Ngũ Sắc Linh Kỳ” (còn được gọi là Cờ Lễ Hội…)…. Nói về ý nghĩa của lá cờ “Ngũ Sắc Linh Kỳ”, xin được tóm tắt: Lá cờ này có từ thời Hai Bà Trưng (thật không? ai chứng minh? sách sử nào, văn kiện nào?), thực chất nó chỉ được dùng trong các Lễ Hội VN mà thôi, nó thường được treo ở các chùa, các Lễ hội, các nơi thờ Thần thánh như ở các đền, các đình. Vì thế nó được coi là Cờ Lễ Hội… không thấy có tài liệu nào nói lá cờ này Đại diện cho nước VN trên trường Quốc tế cả...

3) (Nhưng) Tôi (tác giả Phạm Văn Đức) thật bàng hoàng, choáng váng, không tin nổi đôi mắt mình (và cả chúng tôi PVS khi nhận được bài viết nầy) khi nhìn thấy loáng thoáng vài ba cái Cờ Lễ Hội truyền thống của dân ta, trong clip youtube (đính kèm) tường trình về cuộc Biểu tình ngày 03/05/2017 của các Tổ chức, Hội đoàn Người Việt Tỵ Nạn CSVN tại Paris. Như trên đã trình bày, sở dĩ đồng bào trong Nước do bị CSVN đàn áp Tự do, Nhân quyền khắc nghiệt, đã phải bất đắc dĩ vận dụng đến một lá cờ chỉ có tác dụng dùng trong các ngày Lễ hội trong xã hội nước ta

Thiết nghĩ, trong những cuộc biểu tình, đồng hành với đồng bào Quốc nội, ngoài nhiệm vụ hỗ trợ và sẵn sàng kề vai chia xẻ nỗi thống khổ của họ, chúng ta còn có nhiệm vụ phải phô trương, nâng cao Chính nghĩa (của Quốc Gia Việt Nam Tự Do và Dân Chủ) của lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, để đồng bào trong Nước càng thêm yêu quý và trân trọng Lá Cờ biểu tượng cho Tự do và Dân chủ của chúng ta…. Trong khi CSVN đang nỗ lực đẩy mạnh đánh phá để xóa bỏ lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, thay vì cần phải phô trương hùng hậu lên hàng ngũ những lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, thì chúng ta lại mang lá Cờ Lễ Hội ra phô trương không đúng nơi, đúng chỗ như vậy, khiến cho cuộc biểu tình đánh mất đi tính long trọng và trang nghiêm, vốn có của một cuộc xuống đường chính trị.Hy vọng việc làm vô bổ và nghịch lý này, không còn mang giấu kín theo một ẩn ý nào nữa, ngoài việc nó không khác gì với việc làm trước đây của đồng bào trong nước, khi họ ngây thơ mang vác lá Cờ đỏ Sao vàng đi đòi Nhân quyền với đảng độc tài CSVN!!/...” (Tất cả những chữ xiên trong dấu ngoặc là lời bàn thêm bớt của người viết Phan Văn Song chúng tôi). Ngưng trích.

***

Tác giả Phạm Văn Đức chỉ viết ngắn gọn, tường trình, nhưng ngao ngán, nhìn thấy cái nhanh nhẩu, cái thày lay của Ban Tổ chức Hải ngoại tại Paris, vội vã hưởng ứng lời kêu gọi của Lm Nguyễn Văn Lý. Bảo hoàng hơn cả VuaPlus royaliste que le Roi, Ban Tổ chức tại Paris-Pháp đã vội vã tung cờ Lễ Hội, sẵn sàng xóa bỏ, thay thế Cờ Quốc Gia Việt Nam Tự Do và Dân Chủ. May mắn thay có một lô người Việt bất tuân vác theo một lô cờ vàng thủ sẵn chờ có dịp là phất lên!

Cám Ơn quý bạn, quý thân hữu, quý đồng chí, chiến hữu!

1.- Hiểu và Hiệp Thông Với Người Dân Trong Nước:

Một lần nữa, chúng tôi, đồng ý với tác giả Phạm Văn Đức, thông cảm, hoàn toàn hiệp thông với người dân trong nước, sống trong kiềm kẹp, dùi cui, Côn An… Họ cần những lá bùa hộ mệnh. Dân Miền Ngoài may ra, còn có những Lá Bùa Chú Cộng Sản, như Ảnh Hồ Già Lộng Kiếng, Bảng Đỏ Sao Vàng, Gia Đình Liệt Sĩ… chớ dân phe ta trong Nam, bù trất, nên “vì sợ đụng chạm”, “tránh né”… củng dễ hiểu thôi! Chuyện không dám dùng Cờ Vàng Quốc Gia Dân Tộc Tự Do Dân Chủ, chúng ta phải thông cảm! Phe Biểu tình đành phải nghĩ ra thế “chiến thuật”, phải dùng một “lá Cờ vô thưởng vô phạt” gọi là Cờ Lễ Hội, hay Cờ được đặt tên là “Lễ Hội” để tránh khỏi bị Côn An dùi cui, cùi chỏ, đầu gối, gót giầy dộng vào đầu vào mặt!

Thông cảm, và dễ hiểu, đúng, tuy vẫn ngao ngán khóc thầm. Càng ngao ngán khóc thầm hơn, khi chỉ thấy toàn dân xuống đường CHỈ ĐỂxin” hãng Tàu Formosa bồi thường thiệt hại, CHỈ ĐỂđòi” Đảng Cộng Sản Việt Nam giải quyết vấn đề đất nước ta sắp bị Hán Hóa. Và,

MẶC DẦU bị đàn áp, bị trù dập, bị Côn An, côn đồ đánh đập tơi bời hoa lá, nhưng vẫn XIN XỎ, CỐ GẮNG ráng “đối thoại – xin cho – đòi hỏi” và HỨA HẸN, rằng SẼ GIỮ ÔN HÒA!

Mà biểu tình để đối thoại – xin cho – đòi hỏi với ai?

Với một Nhà Nước không có tánh chánh thốnglégitimité, vì Nhà Nước Việt Nam đương thời, lãnh đạo bởi một Đảng ngoại lai (chi nhánh quốc tế), đã cướp chánh quyền bằng bạo lực (2 tháng 9 1945 – cướp chánh quyền Trần Trọng Kim; rồi 30 tháng 4 năm 1975 – đơn phương xé hiệp ước ngưng chiến, vượt tuyến xâm chiếm lãnh thổ chánh quyền VNCH); vì một Nhà Nước không có tánh cách pháp lý – légalité, vì không được thành lập bầu bán, lựa chọn theo thể chế dân chủ – démocratie, các lãnh đạo và dân cử đều do một Đảng độc tôn tự biên, tự diễn, một hệ thống và một phương pháp “Đảng cử, Đảng đề xướng, dân bắt buộc sắp hàng bỏ phiếu viết sẵn”!

Và càng vô vọng hơn là đối thoại đòi hỏi kêu vang với một đối tượng, một Nhà Nước hay một Đảng cầm quyền hoàn toàn KHÔNG CÓ THỰC QUYỀN!

Phải! Hà Nội chỉ là tên đầy tớ, không có quyền cán gì cả!

QUYỀN THẬT SỰ nằm Ở BẮC KINH – Beijing. Nơi tay Ông Chủ, tên Chúa tể Cộng Sản Đông Phương, là tên họ TẬP – tên Tàu, phiên âm piyin là XI JinPing!

Bằng chứng, mỗi mỗi nhứt cử, nhứt động, nhứt quyết định đều phải phái người qua TÀU, ĐỂ

Khấu đầu dưới trướng, liệu điều kêu ca (Nguyễn Du, Kiều câu 2365). Có cần phải thêm “Rằng tôi, chức phận LÂU LA,

“CHẠY QUA XIN XỎ, người ta thường tình” cho trọn nghĩa.
(Xin vái Cụ Nguyễn tha thứ thằng tui, dám nhại Kiều).

2.Thông Cảm, Nhưng, Đừng Để Mất Chánh Nghĩa, Mất Hồn Việt:

Vì cuộc đấu tranh trong nước rất khó khăn. Chúng ta đành phải thông cảm và PHẢI ủng hộ tất cả mọi cuộc xuống đường đòi hỏi. Chỉ tiếc là tại sao các lãnh đạo tổ chức, kêu gọi biểu tình bày chi những biểu tượng vô nghĩa nầy? Biểu ngữ, khẩu hiệu… không đủ sao?

Một cuộc biểu tình có cần PHẢI CÓ CỜ dẫn đường không? Một lá cờ là biểu tượng của một đảng phái, một quốc gia, một đoàn thể,… cụ thể; không thể là biểu tượng của một Tinh Thần trừu tượng.

Quê hương Tổ quốc có được nhìn qua một biểu tượng “Lễ Hội” được không? Đặt lòng Ái Quốc, tình Yêu Tổ quốc, yêu quê hương ngang với thờ cúng Cô Hồn, Các Đảng, Thần Làng, Thần Miễu…?

Chúng ta chê trách Việt Cộng đã dùng lá cờ Tỉnh Phúc Kiến làm Lá Cờ Việt Nam, thì chúng ta cũng không nên dùng Lá Cờ treo ở Đình làm Lá Cờ thay thế Lá Cờ Đất Nước ta!

Bao nhiêu chiến sĩ, bao nhiêu nhà Ái Quốc đã hy sanh đã chết vì Lá Cờ Quốc Gia, vinh dự chết dưới Lá Cờ Quốc Gia. Có ai chết cho Cờ Lễ Hội không?

Hay là, xin phép xin lỗi trước, vì có những người bạn đường đã gợi ý, có phải nêu cờ Lễ Hội ra để vô hiệu hóa, vô nghĩa hóa, xóa bỏ hình ảnh biểu tượng của Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, đã hưởng Vinh chịu Nhục, chia sẻ lịch sử nhọc nhằn với Đất Nước Đại Việt không? Không dám trả lời, e rằng dị nghị, đàm tiếu, gây chia rẽ!

Hãy nhớ lại đi! Năm 1972, hình ảnh lá Cờ Vàng Ba Sọc thân yêu phất phới trên cổ thành Quảng Trị đổ nát… Bao nhiêu chiến sĩ Mũ Đỏ Nhảy Dù đã hy sanh, bao nhiêu chiến sĩ Mũ Xanh Thủy Quân Lục Chiến đã hy sanh, đã đổ máu, để cắm lá Cờ Vàng Ba Sọc thân yêu ấy trên cổ thành!

Cờ bay Cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu…

Xin đừng lẫn lộn, xin đừng xóa bỏ những biểu tượng (từ bức tượng Thương Tiếc, những anh hùng tử tiết…, đến An Lộc, Cổ Thành!) Và…đừng! Đừng xóa bỏ biểu tượng Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ! Vì sau biểu tượng Lá Cờ Vàng ấy, bao nhiêu xương máu, của bao nhiêu đồng đội quân nhơn đầy công lao, của bao nhiêu đồng bào dân sự vô tội, đã nằm xuống. Xương máu người chiến sĩ anh hùng làm nhiệm vụ bảo vệ non sông, quê hương, đất nước, bảo vệ cả một quan niệm sống, một ý thức hệ, một nhơn sanh quan Tự Do, Độc Lập, Dân Chủ. Xương máu người dân Quảng Trị, An Lộc, An Khê, Kontum… đã bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ nơi làm ăn, nơi chôn nhau, cắt rốn ra đi, chạy lánh nạn, di tản, đi về nơi an lành, nơi chánh nghĩa; bỏ lại nhà cửa gia tài đồng ruộng cho cái đoàn quân “tự gọi là giải phóng”, nhưng thực sự ăn cướp, phá hoại… Chớ quên những người đã chết đi đã nằm xuống, CHỈ VÌ ĐÃ LỰA CHỌN đi về Vùng Đất có treo LÁ CỜ VÀNG. Phải! Đúng! Nơi nào có Lá Cờ Vàng Ba Sọc treo cao, phất phới, nơi ấy là Vùng của TỰ DO, An Toàn, là của phe Quốc Gia, là Vùng của An Toàn, là nơi Sống Yên Thân, Thoải Mái, An Lành, Yên Ổn.

Cũng đừng quên những năm sau ngày 30 tháng Tư, cả toàn Đất Nước Việt Nam là nơi Bất Ổn, Bất An, mặc dù cuộc chiến đã chấm dứt. Ngày ra đường dòm sau, ngó trước, tối đi ngủ lo sợ phập phồng! Lo, không biết bị bắt. Sợ không biết đi tù, đi tội lúc nào! Cá nhơn tôi, và rất nhiều bạn hữu lúc bấy giờ, bao giờ cũng thủ sẵn, kè kè một cái cặp, trong ấy có sẵn kem, bàn chải đánh răng, một cái áo thung và một cái quần đùi, và một tấm ni-lông mỏng sẵn sàng “ứng chiến” khi tù tội. Giấc ngủ thoải mái, ngon giấc nhứt của tôi những năm tháng ấy, là giấc ngủ đêm đầu tiên ở biệt giam. Bị bắt rồi, khỏi phập phồng lo sợ bị bắt nữa. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, thằng tôi “dám” ngủ yên tâm, không còn phải nỗi “lo sợ bị bắt” nữa!

Chuyện ngược đời của Việt Nam là cái ngày trên toàn quốc ngưng tiếng súng, hết chiến tranh, hết chết vì súng đạn, cả nước được gọi là “Giải Phóng”, là cái ngày bắt đầu cả nước sửa soạn BỎ NƯỚC, TRỐN ĐI! Một cơn DI CƯ, DI TẢN khổng lồ: 4 triệu người Bỏ Nước Ra Đi. Chỉ non 3 triệu người đến bờ Tự Do và trở lại làm Người. Từ nay dân Việt Nam Hải Ngoại Tỵ Nạn Cộng Sản Hà nội, có tên mới Boat People. Dân Trung Đông, Cận Đông, Phi Châu cũng vượt biển Địa Trung Hải, ngày nay cũng đông không kém dân ta vượt Biển Đông năm xưa, nhưng đâu có tên Boat People? Vì vậy, mong rằng:

3. Ở HẢI NGOẠI Xin Đừng Phụ Bạc Lá Cờ Vàng:

Hiện tượng ở Paris vừa qua, đặt chúng ta trước một “chuyện đã rồi”. Trễ rồi, chúng ta không nên chê trách ai nữa! Chỉ mong rằng, mơ rằng quý lãnh đạo công đồng người Việt tỵ nạn tại Paris chớ hấp tấp phụ rẫy là Cờ Vàng. 40 năm Việt Cộng đánh phá không thành công, chỉ một buổi sớm buổi chiều phe ta DÂNG chiến thắng cho Cộng Sản! Bất Chiến Tự Nhiên Thành!

Phải, trên 40 năm tỵ nạn di cư ở Hải ngoại, cộng đồng ta không bao giờ quên Lá Cờ Vàng, dù Nhà Cầm quyền Cộng Sản bằng mọi cách chống phá. Hoặc bằng phản ứng ngoại giao, buộc các quốc gia có giao thương với Việt Cộng ép giới cộng đồng tỵ nạn ta bỏ Cờ Vàng. Hoặc bằng phản ứng côn đồ ép người gốc Việt tuy đã tỵ nạn, nhưng còn lắm kẹt tình, kẹt nghĩa, buộc cấm dân phe ta phải “dẹp, bỏ Cờ Vàng”, nếu không… Nhưng vô hiệu! Tóm lại, chỉ vì Cờ Vàng là Cờ quốc cấm nên “quốc cấm luôn” cả những gì mang mầu sắc Vàng. Hễ Vàng là xấu! Nhạc Vàng là Nhạc Cấm. Chỉ có Vàng Y là không Cấm thôi!

Và dù trên 40 năm xa xứ, và tuy trên 40 năm tỵ nạn, và tuy trên 40 năm cấm đoán! Cờ Vàng ngày càng ngon lành, ngạo nghễ tung bay. Chẳng những huy hoàng, ngạo nghễ ở Hải ngoại, mà ngay Quốc nội, nhờ những con em sanh sau 75, không thấy hình bóng Lá Cờ Vàng, Lá Cờ Vàng lại còn cao ngạo, hãnh diện hơn! Lại được các con cháu, hậu duệ trong nước can trường ca tụng, vinh danh và dám chết sống để bảo vệ!

Thế mà ngày nay, lại chính các nhà tranh đấu tên tuổi nhứt, được tôn trọng kính yêu nhứt, LẠI tuyên bố bỏ Cờ Vàng. Lại Nhơn Danh Linh mục Nguyễn Văn Lý, là người nạn nhơn điển hình, là người bị bịt miệng, là điển hình người bị bịt miệng, lại mở miệng yêu cầu TRÁNH NÉ. Yêu cầu vào vào Đình Làng, “Lùng Tùng Xà, Đem Gánh Hát Bộ đi Biểu Tình”!

Một Nghịch Lý! hay Vì Một Lý Riêng?

Và khi chúng ta, ở Hải Ngoại nầy cũng tránh không dùng Cờ Vàng mà dùng Cờ Làng, là chúng ta Cũng TỪ BỎ, DẸP BỎ Cờ Vàng! Dù muốn hay không chúng ta đã tiếp tay với Việt Cộng.

Kết luận:

40 năm Việt Cộng muốn chúng ta dẹp Cờ Vàng. Vô hiệu! Chỉ từ hôm 05 tháng 03, chúng đã 50% thành công! Hình ảnh Lá Cờ Lễ Hội đang làm xáo trộn những hình ảnh tiêu biểu –embrouiller les images symboliques – của cuộc đấu tranh chống Cộng Sản của chúng ta.

Hãy thức tỉnh lại đi bà con ơi!

Hãy mang Cờ Vàng Ba sọc Đỏ Chánh Nghĩa về với Chánh Nghĩa. Hồn Quốc Gia trả lại Hồn Quốc Gia! Hồn Đại Việt trả lại Hồn Đại Việt!

Thay lời kết xin được phép gởi lại bức hình năm xưa. Trên 40 năm rồi, bức hình những ngày cuối cùng của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, cũng tại Paris. Đây là bức hình đính kèm. Và tôi xin cùng với bà con vinh danh và tôi xin cùng với bà con ta hãnh diện chia sẻ bức hình của những người của thế hệ anh hùng Trần Văn Bá. Nhớ thuở ấy, sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, nước đã mất rồi, các anh em bạn bè của anh hùng Trần Văn Bá cũng vẫn tiếp tục trương cờ vàng ba sọc đỏ giữa Paris, mặc dù cả Paris đang chào đón Việt Nam giải phóng, hay Sài Gòn giải phóng.Trần Văn Bá và các anh em Tổng Hội Sanh Viên Paris vẫn giữ vững lá cờ vàng, vẫn giữ vững tinh thần Việt Nam Tự Do, tinh thần Đại Việt Bất diệt. Cám Ơn các Bạn!

Hồi Nhơn Sơn 17 tháng Ba 2017
Phan Văn Song


Cái Đình - 2017