Nguyễn Hiền


Flappie – Chuyện chú thỏ xấu số

 

Mỗi năm, khi những con đường bắt đầu chăng đèn kết hoa chuẩn bị Giáng sinh, thành phố làng mạc như được khoác thêm một chiếc áo mới. Các cửa tiệm dường như sáng hơn, vui hơn với những bông tuyết trang điểm. Rồi mỗi khi đi dạo phố, những khúc nhạc Giáng sinh văng vẳng từ trong tiệm đưa ra, làm ấm lòng thêm, chỉ muốn đi vào, và khi vào tiệm rồi thì nhiều khi không muốn bước ra, nếu trời đổ tuyết.

Nhạc Giáng sinh Hòa Lan cũng phong phú tương tự nhạc Giáng sinh của Việt Nam. Ngoài những bản nhạc Giáng sinh quốc tế nổi tiếng như Jingle Bell, Ave Maria, còn có rất nhiều bản tình ca viết trong khung cảnh Giáng sinh. Ðiểm khác với những bản nhạc Giáng sinh của Việt Nam là Việt Nam có những bản nhạc tình buồn, đặt trong khung cảnh Giáng Sinh. Ðó có lẽ là sự tất yếu của những sáng tác trong thời chiến. Cuộc chiến, cho dù chỉ hai mươi năm ngắn ngủi, mà dư âm còn sót lại cho đến hơn ba mươi năm sau, cũng chỉ vì thiếu vắng những sáng tác “hậu chiến”. “Bài Thánh Ca Buồn” của Nguyên Vũ vẫn còn là một trong những bản nhạc bạn vẫn thường được nghe trong mùa Giáng Sinh, trong nước cũng như ở hải ngoại mặc dù 44 năm đã trôi qua (1972 – 2016).

Ngược lại, Việt Nam không có nhiều bản nhạc Giáng sinh viết cho thiếu nhi như Hòa Lan. Lý do đơn giản là sự khác biệt giữa văn hóa tôn giáo của hai nước. Một nước có đạo Christ làm gốc, một nước với tục thờ cúng ông bà, và Phật giáo chiếm đa số. Ở Việt Nam ngày giỗ quan trọng hơn ngày sinh nhật, ngày Tết quan trọng hơn ngày Giáng sinh. Ở Hòa Lan, thuở xưa, ngày lễ Thánh Nicola (Sinterklaas, ngày 5 tháng 12) trọng đại và vui hơn ngày Giáng sinh. Nhưng dần dần, ngày Giáng sinh trở thành quan trọng hơn, khi giới trẻ được tiếp cận với những quốc gia Âu châu khác, và với văn hóa tiêu thụ du nhập từ Hoa Kỳ – cũng như Halloween đang đẩy dần ngày lễ thánh Martin cổ truyền của Hòa Lan (Sint Maarten – 11/11, trẻ em rước đèn đi xin kẹo) vào một góc. Hiện nay, các cửa tiệm đều có kế hoạch thay hàng cấp tốc vào tối 04/12. Mới chiều hôm trước trong tủ, trên kệ còn những món quà cho ông thánh người Tây Ban Nha này, sáng hôm sau ra phố, ông thánh và đoàn tùy tùng Piet đen đã biến mất tăm, nhường chỗ lại cho ông già Noel với túi kẹo và con nai. Cả hai ông cùng cười cầu tài.

***

Nhạc Giáng sinh Hòa Lan viết cho trẻ em thường là những bản nhạc vui. Nhưng cũng có những lạc điệu. Trong dịp Giáng sinh, một bản nhạc để lại ấn tượng mạnh trong tôi là bản “Flappie”. Flappie là tên chú thỏ, mang nghĩa: (có đôi) tai dài ve vẩy. Bài hát được sáng tác năm 1981. Tác giả của bài hát là Youp van ‘t Hek, một ca kịch sĩ nổi tiếng của Hòa Lan, là người viết mục quan điểm cho báo NRC Handelsblad. Youp nổi tiếng qua nhiều vở kịch do ông tự biên tự diễn, và cứ ba bốn năm một lần, ông được mời đảm trách chương trình “Nghị hội đêm giao thừa” (Oudejaarsconference), một cuộc độc thoại mang tính châm biếm tổng kết thời sự năm cũ, được phát hình trong khoảng thời gian năm cũ năm mới giao nhau.

Theo quan điểm đạo đức của Việt Nam, Youp có thể được coi như là đứa ngỗ nghịch từ nhỏ. Ông đã bị đuổi khỏi trường vì hành vi phá phách, và qua rất nhiều cố gắng mới đạt được trình độ cấp 2. Flappie là một biểu lộ sống sượng nhưng rất thực tế những gì một đứa trẻ có thể mang trong đầu. Không biết do đâu, nhưng mỗi mùa Giáng sinh, nghe bài Flappie (đã từng 9 năm liền đứng trong danh sách Top 2000 của Radio 2, cao nhất là hạng 245 vào năm 2004), tôi lại tự dưng liên tưởng đến truyện “Con sáo của em tôi” của Duyên Anh, một truyện tuổi thơ thật cảm động kể lại một gia đình trong cảnh thiếu thốn do chiến tranh, người anh đã quyết định làm thịt con sáo yêu quý của đứa em nấu bát canh su hào thịt sáo để cô bé có được miếng thịt trong ngày Tết. Ðoạn kết như sau:

“Em tôi thẫn thờ bước khỏi ngưỡng cửa. Lòng tôi rối bời. Nước mắt trào dâng lên, nhỏ giọt xuống bát canh su hào thịt sáo. Tôi cứ ngồi, nước mắt cứ rơi, lặng thinh như phiến gỗ. Tôi đợi em vào để xin lỗi. Tôi hối hận, tôi muốn chạy ngay ra ngõ gào khóc bi thương ngộ may có Phật hiện hình thì xin ước cho con sáo sống lại. Nhưng cõi đời tăm tối của anh em tôi, Phật là chú Nghị, chú chết rồi, tôi ước nguyện gì đây? Mãi chả thấy em trở vào, tôi hoảng hốt chạy về phía nhà sau. Ở đấy có bộ lông sáo sũng nước và cái lồng tre chú Nghị đã đan cho em tôi. Em tôi ôm cái lồng vào tay thương tiếc. Tôi đi nhẹ tới gần em. Bước chân tôi run rẩy trên nền đất quê ngoại. Tôi khẽ gọi:

– Mai, em Mai...

Em không ngoảnh lại. Tôi biết em ghét tôi lắm. Em đứng dậy, vẫn ôm cái lồng, lững thững đi ra bờ ao. Tôi phải nói thế nào để em tôi hiểu tại sao tôi giết con sáo? Tôi toan giãi bày, nhưng khốn nạn, sự nghẹn ngào rình mò đúng lúc vít chặt lấy cổ họng tôi. Tôi chỉ còn biết ấp úng:

– Em ơi! Anh xin...

Tôi buông chưa dứt lời, em quay lại nhìn tôi, đôi mắt chớp mau. Bốn con mắt anh em tôi lúc ấy mờ đi dưới cái màng sám hối, đau thương. Bộ mặt đau khổ của tôi nói với em nhiều rằng tôi quý con sáo nhưng tôi yêu em. Em tôi chừng hiểu chuyện, em buông đôi tay. Cái lồng và bộ lông con sáo rơi xuống đất. Em chạy xô tới ôm lấy tôi, khóc nức nở.”

Tôi nghĩ chuyện này không bao giờ xảy ra ở Hòa Lan, ngay cả những năm cuối chiến tranh, người dân phải ăn cả củ bông, người dân thành phố phải đạp xe hàng mấy chục cây số để chở khoai, su hào từ quê về nhà, khi những thành phố họ ở bị dội bom tan tành. Lời của bản Flappie dữ dội đến mức không tưởng, nhưng trong đó lại có chất “thực”, trong cái thực điểm thêm cái “diễu chua cay”. Ðiểm giống nhau giữa “Flappie” với “Con sáo của em tôi” là cả hai miêu tả rất thực, rất sống động sinh hoạt gia đình quanh một ngày trọng đại trong năm. Sự khác biệt rõ nhất là hoàn cảnh xã hội, giữa thiếu thốn và no đủ. Phải chăng vì khác biệt giữa lối sống cá nhân chủ nghĩa với lối sống gia tộc? Phải chăng vì khác biệt giữa giáo dục Ðông và Tây? Cho nên mới có sự khác biệt giữa con sáo và chú thỏ. Một thơ mộng ray rứt, một dữ dội tàn nhẫn.

Hay có thể nói đây là một ví dụ cho hai triết lý đối nghịch của nhị vị nho gia: “Nhân chi sơ tính bản thiện” (Mạnh Tử) đối lại với “Nhân chi sơ tính bản ác” (Tuân Tử). Cho đến nay chưa biết ai đúng ai sai!

Muốn biết câu chuyện Flappie ra sao, xin bạn hãy đọc trước lời bản nhạc và sau đó nghe ông Youp diễn tả:

Flappie Flappie

Het was kerstochtend 1961, ik weet het nog zo goed:
Mijn konijnenhok was leeg
En moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen
En als ik lief geen spelen
Dat ik dan wat lekkers kreeg
Zij wist ook niet waar Flappie uit kon hangen
Zij zou het papa vragen, maar omdat hij bezig was
In het fietsenschuurtje, moest ik maar een uurtje
Goed naar Flappie zoeken,
Hij liep vast we ergens op het gras

Want ik had het hok toch goed dicht gedaan
Zoals ik dat elke avond deed
Ik was de vorige avond zelfs nog terug gegaan
Ik weet ook niet waarom ik dat deed
Ik had heel lang voor het hok gestaan
Alsof ik wist wat ik nu weet

Het was eerste kerstdag 1961,
Wij naar Flappie zoeken
Vader? Die zocht gewoon mee
Bij de bomen en het water,
Maar niet in dat fietsenschuurtje
Want daar kon hij toch niet zitten en ik schudde 'nee'
We zochten samen, samen tot de koffie
De familie aan de koffie, maar ik hoefde niet
Ik dacht aan Flappie
En dat het 's nachts heel koud kon vriezen
Mijn hoofdje stil gebogen, dikke tranen van verdriet

Want ik had het hok toch goed dicht gedaan
Zoals ik dat elke avond deed
Ik was de vorige avond zelfs nog terug gegaan
Ik weet ook niet waarom ik dat deed
Ik had heel lang voor het hok gestaan
Alsof ik wist wat ik nu weet

Het was eerste kerstdag 1961,
Er werd luidruchtig gegeten
Maar dat deed me niet zoveel
Ik dacht aan Flappie, mijn eigen kleine Flappie
Waar zou hij lopen? Geen hap ging door m'n keel
Toen na de soep het hoofdgerecht zou komen
Sprak mijn vader uiterst grappig: 'Kijk Youp, daar is Flappie dan'
Ik zie de zilveren schaal nog
En daar lag hij in drie stukken
Voor het eerst zag ik mijn vader
Als een vreselijke man

Ik ben gillend en stampend naar bed gegaan
Heb eerst een uur liggen huilen op de sprei
Nog een keer scheldend boven aan de trap gestaan
En geschreeuwd: 'Flappie was van mij'
Nog heel lang voor het raam gestaan,
Maar het hok stond er maar verlaten bij.

Het was tweede kerstdag 1961,
Moeder weet het nog zo goed
Vaders bed was leeg
En ik zei dat ze niet in de schuur mocht komen
En als ze lief ging spelen
Dat ze dan wat lekkers kreeg

Khi ấy là Giáng sinh 1961, tôi còn nhớ rõ:
Chuồng thỏ của tôi trống trơn
Và mẹ bảo tôi không được ra ngoài nhà kho
Còn nếu tôi chơi đùa ngoan ngoãn
Thì sẽ được vài món ngon
Mẹ cũng chẳng biết Flappie lang thang nơi nào
Bà sẽ hỏi ba, nhưng ông còn đang bận
Trong nhà để xe đạp, tôi phải tìm cả tiếng đồng hồ
Xem Flappie đâu rồi
Chắc là nó chạy đâu đó trong bãi cỏ

Bởi vì tôi đã đóng cửa chuồng kỹ lắm
Như đã làm mỗi tối
Tối hôm trước đó tôi còn ra xem lại kìa
Tôi cũng không biết tại sao mình làm vậy
Tôi đã đứng trước chuồng một hồi rất lâu
Như thể tôi đã biết những gì giờ đây tôi biết được

Khi ấy là ngày đầu của lễ Giáng sinh 1961,
Chúng tôi đi tìm Flappie
Còn ba? Ông cũng cùng đi tìm lung tung
Trong bụi cây và dưới nước,
Nhưng trong nhà để xe đạp đó thì lại không tìm
Bởi vì nó chẳng thế nào ở đó và tôi lắc đầu ‘không đâu’
Chúng tôi cùng tìm, cùng tìm cho tới giờ uống cà phê
Cả nhà cùng uống, nhưng tôi chẳng thiết
Tôi nghĩ đến Flappie
Rồi khi trời đêm lạnh giá đến mức đóng băng
Ðầu tôi vẫn còn căng cứng, nước mắt ràn rụa buồn

Bởi vì tôi đã đóng cửa chuồng kỹ lắm
Như đã làm mỗi tối
Tối hôm trước đó tôi còn ra xem lại kìa
Tôi cũng không biết tại sao mình làm vậy
Tôi đã đứng trước chuồng một hồi rất lâu
Như thể tôi đã biết những gì giờ đây tôi biết được

Khi ấy là ngày đầu của lễ Giáng sinh 1961
Mọi người ăn uống ồn ào
Nhưng tôi chẳng thiết tha gì
Tôi đang nghĩ đến Flappie, chú Flappie nhỏ bé của riêng tôi
Chú ta đang chạy nơi đâu thế? Chẳng nuốt nổi miếng nào
Rồi sau món súp tới món ăn chính
Ba tôi nói với giọng diễu nhất: ‘Xem kìa Youp, Flappie đây này’
Tôi lại thấy chiếc đĩa bạc
Và chú ta nằm đó, bị chặt làm ba khúc
Lần đầu tiên tôi nhìn ba tôi
Như thể một người quái dị

Tôi gào lên và chạy thình thịch vô giường
Nằm khóc vùi trong chăn một tiếng đồng hồ
Rồi đứng trên đầu cầu thang chửi bới
Và la: ‘Flappie là của con mà’
Rồi lại ra đứng thật lâu bên cửa sổ
Nhưng chiếc chuồng đứng đó hoang vắng.

Khi ấy là ngày thứ hai của lễ Giáng sinh 1961
Mẹ tôi còn biết rất rõ
Giường ba tôi bỏ trống
Và tôi nói là mẹ không được ra ngoài nhà kho
Còn nếu mẹ chơi ngoan
Thì sẽ được vài món ngon.

 

Và đây là bản nhạc được Youp van ‘t Hek hát với màn diễn của nhiếp ảnh gia kiêm nhà làm phim Tzetzi Lazarov (màn diễn này đã được giải 3 trong cuộc thi Tranh tài Nghệ thuật năm 2004).

Nguyễn Hiền


Cái Đình - 2016